#2 Dự báo thời tiết lừa bịp Vương Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này mau uống đi, kẻo tan hết đá. "

Minh Cường bước từ ngoài lớp vào, nó đi đến thẳng chỗ ngồi của tôi. Trên tay cầm hai ly trà đào mát lạnh, cậu ta đặt một ly trước bàn tôi.

" Trả mày phần há cảo lần trước đấy. "

" Mày lại vừa trốn ra ngoài đấy à? "

Mặc dù hôm nay bụng tôi có chút đéo ổn khi vừa vô tiết đầu trưa nay nhưng tôi vẫn thèm nước.

Tôi nhướn mày, lòng không thừa chút khách sáo với lấy ly nước, bốc vỏ ống hút cắm vào rồi hút nhịp nhàng.

" Biết thừa còn hỏi. "

" Mày nên cẩn thận thì hơn, trường mình dạo đây cấm mua đồ bên ngoài đấy. "

Tôi nhắc nhở cũng mang một ít trách cứ lên Cường. Nhưng thằng này cũng chỉ có cười qua loa nhìn đéo sợ gì.

" Mày lo cái gì, tao cũng không mua đồ bậy bạ cho mày đâu. Đều là từ cửa hàng quen thuộc uy tín hết. "

Minh Cường ngồi vào bàn kế tôi, tấm lưng cậu ta dựa vào thành ghế, tay vuốt mái tóc đen nhánh kia ngược về sau rất soái, trên làn da hơi ngâm cuốn hút kia có thấm ít mồ hôi. Trông nó bây giờ không khác gì mấy anh đẹp trai hay xuất hiện trên mạng xã hội- điển hình như tóp tóp.

Không biết sao tôi lại cảm thấy nó ngon nghẻ vải đạn.

Nhận ra bản thân đang chìm đắm vào cái đẹp của Minh Cường, tôi lại thấy sai sai cái gì ấy.

Cố gắng không liếc mắt về phía nó để không phải ngắm nghía cái góc nghiêng tài tử của Cường. Mọi sự nỗ lực của tôi chỉ để quay đầu tránh né nó một cách gượng ép.

Cuối cùng tôi cũng bắt ép được bản thân đổi đối tượng để nhìn- cục tẩy màu đen thằng Cường tặng sinh nhật.

Hạ kiểu: Hình như cả bút xanh cũng là nó mua cho mình...

Tôi năm nay đã là học sinh cuối cấp và sắp phải đối mặt với kì thi tuyển sinh căng thẳng mà tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Chọn trường cũng đã chọn. Tôi không mong gì ở bản thân sẽ học ở một ngôi trường chuyên nhưng vẫn sẽ kì vọng mình nên cố gắng phấn đấu.

Dù sao tôi cũng dự định học gần nhà một chút, không xa quá như mong muốn của mẹ tôi.
Sau khi nhà tôi chứng kiến cảnh chị hai tôi vừa phải học nhiều hơn chữ nhiều mà còn xa nhà tôi cũng nản. Thành thật thì tôi tự chấm thì thấy tôi học lực cũng chỉ ở mức thường nhưng vẫn đủ điểm là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt. Khá an tâm.

Khi đang vu vơ suy nghĩ, bầu trời phía ngoài qua ô cửa sổ bỗng chốc bị mây đen bao phủ, vài hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Rõ ràng dự báo thời tiết hôm qua bảo trời sẽ nắng chói nhưng lại mưa. Dự báo thời tiết lừa bịp à, hôm nay tôi éo mang ô.

Tôi rũ cặp mắt nâu sẫm đặc trưng của mình xuống, làm rõ đôi mi kia khẽ rung, thở dài một hơi.

" Chán nhỉ, đang giờ ra chơi mà trời mưa thì đúng là chuyện đéo vui. Cầu mong chiều chiều sẽ tạnh. "

Đúng vậy, tôi ghét nhất là trời mưa khi đang trong giờ ra chơi, làm mất hứng cực kì. Hai khứa ngáo Tiến và Phương lại đang chơi bóng rổ cùng tụi 9TC4 dưới sân nữa, thế nào tụi nó cũng cố níu lại chơi thêm vài quả rồi ướt như lũ chuột dột cho coi.

Phía ngoài kia vang lên tiếng loa thông báo: Các em còn dưới sân mau về lớp hay các khu vực hành lang, không được chạy ra sân.

Tiếng loa lặp lại ba lần cũng thôi.

Thằng Cường thấy tôi thở dài cũng khó chịu bực dọc với bản tin dự báo thời tiết hôm qua. Nó ung dung rắc mắng đến nỗi người dẫn tin cũng nhột nhột.

Người dẫn tin kiểu: Ắt xìii... Có phải mình đã đắc tội với ai không nhỉ?

Minh Cường dừng công cuộc xả giận, nó quay gương mặt đẹp trai ngon nghẻ kia sang hỏi tôi.

" Hạ, hôm nay mày không mang ô đúng không? Trùng hợp là tao có mang một cái, tao sẽ cho mày dùng chung với tao về nhà. "

Minh Cường chửi thế thôi nhưng nó vẫn tỉnh táo chuẩn bị ô trước. Không biết có phải nó bao hết cái công ty dẫn tin để khoe rằng hôm nay nó may mắn mang ô không?

Chắc cá chỉ có 1% học sinh ở trường mang theo ô hoặc áo mưa thôi nhỉ.

Trông thằng Cường nhìn thõa mãn thế chắc nó biết rằng mình nằm trong số 1% may mắn đó? Khóe miệng nó rõ ràng cười gian nhưng nhìn sao vẫn ngứa đòn cực kì...

Tôi cứng nhắc chần chừ một lúc cũng đành đồng ý.

Nếu cái tôi của Vương Hạ vẫn mắc trên cao thì lúc về nhà sẽ bị cảm mất.

Thời gian trôi nhanh như một nốt nhạc, tiếng trống đánh ba phát là biết vô tiết rồi. Trước khi trống đánh thì mưa nãy giờ cũng không ngớt và 2 con tró hám ăn Minh Tiến và Trịnh Phương vẫn đéo chịu lên lớp.

Vô tiết được 5 phút rồi 2 đứa nó mới vội chạy vào, nhìn bộ dạng tụi nó không tệ như lúc trước nhưng người chúng nhìn sơ vẫn ẩm ướt vì vừa có nước mưa lẫn mồ hôi.

May mà lần này bị trống tiết. Không là ghi hết 50 cái bản kiểm điểm mỗi đứa nếu thầy Trinh dạy vật lý tiết này phát hiện được.

Là con trai với nhau tôi cũng éo lạ hay ngại gì mồ hôi sau khi vận động nhưng bọn con gái thì khác. Ghét ra mặt luôn.

Tiến và Phương thản nhiên vào lớp vừa đi vừa rũ bộ tóc ướt. Thấy tôi và Minh Cường mỗi đứa một ly trà đào thằng Tiến liền mặt dày trách móc.

" Nè nè, hai bọn mày uống trà đào mà đéo rủ tụi tao. "

Minh Tiến thở hổn hển vẫy vẫy áo đồng phục. Nó kéo thằng Phương xuống ghế ngồi đối diện tôi và Cường.

Tôi không quan tâm gì mấy, ngoắc tay chỉ vào quả bóng rổ đang nằm gọn trước bụng thằng Phương, nói.

" Cmn, chúng mày chơi say mê muốn xẹp quả bóng rổ tới nơi mà còn tâm trạng để uống trà đào à? "

" Có khi hỏi tụi bây uống trà đào không thành ra nghe có mặc sịp lần trước mua cho 4 đứa không đấy. "

...

Nghe xong hai con tró hám ăn gọi tên Minh Tiến, Trịnh Phương nín cmn họng luôn.

Chiều đó không như tôi mong muốn, trời vẫn còn nặng hạt. Sau khi tiết cuối kết thúc, tôi liền giở điện thoại gọi báo mẹ sẽ về cùng thằng Cường, đỡ mưa sẽ liền về nhà.

Mẹ khi biết tôi về cùng Minh Cường cũng không phản đối gì.

Tôi cũng không nghi can gì, dù sao mẹ cũng biết Minh Cường là bạn nối khổ 7 năm của tôi rồi kia mà.

Trường tôi có quy định rằng chỉ duy khối 6 mới được đi cổng trước, các khối còn lại phải bắt buộc về cổng sau nhưng do trời mưa nên cũng không ràng buộc gì.

Tôi thì đứng đợi thằng Cường ở sảnh trước, nó bảo đi lấy đồ rồi quay lại.

Đường về nhà thằng Cường đi bằng cổng trước thì tiện hơn nên bọn tôi cũng có chút vui vẻ, bởi đi bằng cổng sau thì vừa đông lại vừa xa hơn so với cổng trước. Nhiều lúc thấy mặt Minh Cường ra về cổng sau cũng cam chịu dữ lắm. Tôi cũng rất thông cảm cho nó, vì tôi công nhận rằng ra về cổng trước vừa tiện cũng đỡ đông người hơn nhiều.

Còn hai khứa Tiến và Phương thì về cổng số 3 vì Minh Tiến chở Trịnh Phương (angela) bằng con xe đạp điện màu xanh lam mà mẹ nó mua cho nó tháng trước để tiện di chuyển, ai dè Trịnh Phương (angela) cũng tiện nốt. Nó đi ké Minh Tiến từ đầu năm nay đến giờ.

( cổng số 3: cổng sau dành cho mấy khứa đi xe đi học )

Thằng Phương này trông ngơ ngơ thế thôi chứ nó cũng láu cá lắm. Tôi đánh giá nó như vậy bởi năm lớp 5 nó đã dụ tôi cho nó 10k mỗi tuần một lần để mua ly siro dứa cho cả 2 đứa uống. Trịnh Phương lúc nào cũng nhanh mồm uống hết 2/3 ly còn tôi lại phải ngậm ngùi uống nốt phần còn lại. Nó bảo rằng: " Do căng tin giờ ra chơi ngày nảo ngày nào cũng đông kịt người nên tao phải đấu tranh lắm mới mua ly siro dứa này cho tao với mày đấy. Nhưng mày biết không, cái ly này bán đắt khách vcl nên tao cũng phải combat bọn thằng Sú lớp 5A3 mới được cô bán nước ưu tiên cho đó. Nên mày cho tao uống 2/3 là đúng rồi."

Lúc đầu nghe thì chỗ nào cũng hợp lí kiểu nào ý, nhưng trôi qua tận 2 tháng tôi mới nhận ra rằng nếu thằng tró Phương éo có tiền thì cũng có mua được đâu, nên tôi góp tiền còn nó đi mua thì phải chia nửa ly siro dứa cho mỗi đứa mới đúng chứ?! Đã thế cái quầy bán nước vỗn dĩ cũng không quá nhiều học sinh mò tới. Tụi hs hầu như chỉ ăn vặt thôi vì trường tiểu học của tôi lúc này đã có máy bán nước tự động rồi và làm đéo gì có thằng Sú lớp 5A3 đến gây hứng với nó.

Tiền tôi đưa nó là toàn tiền tiết kiệm ăn vặt 3 ngày của tôi đấy!

Lịt mẹ thằng tró. Sau cùng thì tôi cũng đã trở nên khôn lòi và đòi cho bằng được đỹ Trịnh Phương phải trả tôi 48k mà nó xài free 2 tháng.

Hận Trịnh Phương vcl. Chuyện cũng đã xảy ra hơn 4 năm trước nhưng tôi vẫn cay đắng nó, còn nó chắc đã quên đã từng đắc tội gì với tôi rồi.

Một phút sau, tôi thấy bóng dáng thằng Cường chạy về phía mình, trên tay còn cầm cái bịch nhỏ nhỏ. Nét mặt không góc chết hiện lên vẻ ôn nhu.

Thứ Minh Cường cầm nhìn như gói thuốc xổ ấy nhỉ? Nhưng chắc là tôi lầm thôi nhỉ, đầu óc Minh Cường không ác ý đến nỗi đầu độc người khác (như tôi) đâu.

Tôi đứng như trời trồng, giữ một tư thế tuyệt vời để có thể ngắm nhìn Minh Cường đang chạy về phía mình như phân cảnh Hoàng tử đã tìm thấy Công túa định mệnh đời mình, tôi bỗng hoảng nhận ra khi thấy bà cô giám thị đứng ngay chính giữa sợi tơ hường phấn ấy liếc trái phải về phía bọn tôi. Chỉ có một từ có thể nói đến cảm giác của tôi ngay bây giờ thôi: "RÉN"

Tôi nhanh chóng nhắc Cường.

"Đừng có chạy thằng điên này, hành lang trơn đấy"

Mà cho dù bả có nhìn hay không thì tôi vẫn sẽ nhắc nó. Trời đang mưa tầm tã thế này mà?

Nghe thấy giọng tôi, Minh Cường cũng không chạy nữa mà thực hiện "bước đi ver chạy". Cái kiểu đi mà mấy đứa hay ganh thắng thua thi đi bộ thằng nào đi chậm hơn bị ăn đấm ấy.

Đẹp trai mà dở hơi thế?

Nhưng tôi chắc rằng Minh Cường cũng thấy thứ mà tôi thấy được. Tôi tin nó mà.

Làm ơn hãy đi một cách bình thường giúp tao.

.
.
.
.

__________________

Quá khứ đen đủi mà Trịnh Phương mang đến cho Vương Hạ chiếm 2/3 chương truyện rồi ư?

Trịnh Phương (angela) tồy vải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro