#3 Thuốc giảm đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Minh Cường, tôi giờ này vẫn còn ăn bám ở trong phòng nó, ngoài trời thì cứ mưa như thác đổ, sấm sét nổ đùng đùng cũng khiến tôi giật bắn người vài lần. Đáng sợ vãi, tôi hình như vô cùng cảm thấy ngày mưa không hề hợp với mình thì phải?

Hơn nữa, cơn đau bụng của tôi chỉ đỡ hơn một chút, dù sao đôi lúc vẫn nhói lên rất khó chịu. Tôi cố gắng không để lộ một biểu hiện mệt mỏi nào mà chỉ gượng mình.

Tôi nghĩ rằng về nhà chắc sẽ ăn 5 hộp sữa chua không đường trị đau thôi.

Hiện là 6 giờ chiều, tôi và Minh Cường đang cặm cùi làm bài tập về nhà trông rất khổ sở, nhưng thật ra chỉ có mình tôi là vò đầu vắt óc làm bài tập lý. Tên to tướng kia thì đã thanh thản hoàn thành và đang chăm chú làm đề ôn tiếng Anh.

Trong cái may có cái rủi, bọn tôi được trống tận 2 tiết lý nhưng ngay phút chót, thầy Trinh lại quay về lớp và đưa bọn tôi một đống bài tập. Nhưng cái đéo gì vậy? Hôm nay có học gì đâu mà giao, thế thì chết dở thật rồi. Bộ thầy tưởng ai trong lớp cũng học cái lớp học thêm hơn cả trời đánh của thầy hả?

Thầy Trinh là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, đây là lần thứ 2 ổng làm gvcn và là lần thứ 3 dạy cái lớp này.

Nói thật tôi học thầy tôi chả hiểu con mẹ gì cả? Vào lớp là thầy lại ngồi vắt chân thản nhiên cắn bóc hạt hướng dương, rồi chỉ định mấy đứa ở lớp học thêm được giảng trước lên sửa bài, sửa xong rồi cũng chỉ ngồi luyên thuyên với bọn ban cán sự dẻo miệng. Cuối cũng cũng chả giảng cái khắm gì.

Tôi không phải là đứa có IQ 1000 mà nhìn vào bài sửa là có thể hiểu được, đến cả chương đầu tiên thầy cũng chẳng giảng cái giống tró gì mà chỉ rcm lớp học thêm của thầy đối diện trường.

Tôi phát điên mất thôi, hơn nửa lớp học thêm rồi. Mấy đứa cứng đầu còn lại như tôi thì cố tìm một nơi học lý khác hoặc trung tâm giảng dạy uy tín để học.

Nhiều lúc bế tắc quá tôi cũng sẽ hỏi thằng Cường. Cường cũng vui vẻ nhiệt tình giảng bài cho tôi.

Lời tha thiết từ Vương Hạ đến Cao Minh Cường : "Tao thật may mắn khi có mày là bạn Minh Cường à."

Vật Lý không phải chuyên môn của Cường nhưng nó vẫn giữ đủ kiến thức để áp dụng vào bài làm, lời giảng của nó tương đối dễ hiểu hơn người thầy chủ nhiệm kia.

Từ trước đến nay, tôi chỉ duy nhất đăng ký lớp học thêm của thầy Trinh một lần. Chỗ thầy thuê dạy tôi đéo còn gì có thể mô tả được. Ôi, bốn góc tường xanh lá trầm, mảnh gạch trắng xám như muốn vỡ đôi, đã thế còn một lớp bụi dày lẫn rác rải rắc khắp phòng. Không khí dành để hít thở dường như không tồn tại trong cái phòng học đầy mùi sữa tanh này.

( cái lớp này có thật mọi người ạ, vì mình đã từng học ở đó rồi :) đành phốt nhẹ một xíu. )

Nghĩ lại tôi vừa thấy thất vọng vừa tuyệt vọng, 4 năm cấp 2 chắc chỉ có ba đứa bạn của tôi làm tôi vui được thôi...

Hồi đó, tôi luôn cảm thấy hứng thú khi mình sẽ được học mấy môn tính toán rồi suy hiện tượng logic kiểu kiểu đấy như vật lý. Nhưng nhờ ơn thầy Trinh, tôi bị dập tắt mẹ tia hy vọng nhỏ nhoi kia rồi.

Tôi không học thêm môn nào ngoài Toán và tiếng Anh. Hai môn này tôi đủ tự tin nhưng vật lý chắc chắn đéo.

Nói chung Vương Hạ tôi, 2 con tró háu ăn Minh Tiến - Trịnh Phương đã có Cao Minh Cường ra tay cứu nhân độ thế bộ môn " Vật Lỏng Lý Rắn ".

Ây da, dù Vật Lí có khiến tôi khổ tâm thì bụng tôi có vẻ không ổn thật rồi...

Khó chịu thật, phải lấy dầu xanh sức thôi.

Sau khi xoa bụng mình vài lần, có vẻ khá hơn một chút. Tôi đành phải quay về điều chính cần làm - giải bài tập. Tuy nhiên tôi éo thể tập trung nổi nữa.

Tôi chán nản bĩu môi, ánh mắt tò mò đến phía bàn bên - kẻ đang chăm chú làm đề tiếng Anh. Góc nghiêng xinh trai của Minh Cường khiến tim tôi chợt ngứa ngáy.

Tôi có thể cảm nhận rằng hảo cảm của mình về Cường đang dần thay đổi, nhất là khoảng thời này. Cách nó đối xử với tôi khiến tôi có chút ngượng và rung động rõ rệt.

Đây là cảm giác khi bị quật bởi condi nào đó à?

Thật có lỗi với mấy bà má cùng lớp khi tôi nói rằng những thứ sến sến này chả có gì ghê gớm. Nhưng bây giờ tôi đã có chút hiểu và chắc rằng mình có gì đó với Cao Minh Cường.

Thế mà tôi vẫn éo thể nào làm cho xong cái dự án tình yêu tuổi học trò chết tịt kia???

"..."

Xí đã, tôi đang thừa nhận bản thân có cảm giác khác lạ với một thằng con trai? Đã thế còn xem nhau như bạn thân nối khổ nữa hả?

Ây da, tôi bị điên rồi.

Đang giữa không gian tĩnh lặng, không một tiếng động bỗng dưng tiếng " chát " oan oái vang lên bất ngờ cũng làm Minh Cường mở đôi mắt kinh ngạc và lo lắng về phía tôi.

Nó đẩy hết đống đề qua một bên, mò người đến chỗ tôi.

" Hạ, mày làm sao vậy? Sao lại tát vào mặt? Mày không sao đấy chứ? "

Một tràn câu hỏi từ miệng cậu ta khiến tôi ngày bối rối hơn. Chân tay run rẫy lạnh ngắt, làn da như đông lại không một giọt máu.

Chết rồi! Tôi có lẽ nên xem lại xu hướng giới tính của mình thôi.

Tay tôi từ lạnh ngắt chợt sang được sưởi ấm. Bàn tay to của Minh Cường bao trọn các ngón tay thon của tôi. Tất cả mạch máu tất thảy đều trở lại hoạt động bình thường. Trong phút chốc, hai má tôi phím hồng hây hây nhìn nó, mái tóc chưa gì mà đã dựng lên vài cọng trông ngố vô cùng.

" Trần Vương Hạ, mặt của mày- "

Tôi im lặng không hé lời nào. Chúng tôi bốn mắt chạm nhau say mê không chút xa lạ khoảng cách. Mím chặt môi, tôi ngượng ngùng tránh ánh mắt của nó.

Tôi thầm nghĩ, nếu ngay lúc này có một tiếng động nào đó lớn hơn ập đến, che giấu nhịp tim loạn xạ của mình thì tốt quá.

Làm ơn, cái gì cũng được...

Nhưng không may, chả có con mẹ nó tiếng động lớn nào cả.

Minh Cường ngập ngừng không nói hết câu, cậu ta mở to đôi mắt kim soái hút người trông thấy vẻ xấu hổ của tôi. Hai gò má nó đang dần ửng đỏ, lòng bàn tay thấm mồ hôi cũng dần dà buông xuống. Nó với lấy hộp khăn giấy lấy một tờ lau mồ hôi cho tôi.

" Mày- hôm nay cảm thấy không khỏe đúng không?"

Tôi ngơ ngác nhìn Minh Cường. Cậu ta cũng nói tiếp.

" Bụng của mày chẳng hạn. "

Như một mũi tên từ hư vô đâm thẳng tim tôi, nó bỗng chốc hóa đen xì. Biểu hiện muốn tránh né càng rõ rằng hơn.

" L-làm gì có! Mày hiểu nhầm rồi, tao khỏe lắm! "

Minh Cường nghe tôi nói vậy cũng không trực tiếp hỏi sâu nữa. Nó chống tay rồi kéo chiếc balo xám xịt lại gần, thò tay vào mò lấy thứ gì đó.

Là gói thuốc lúc chiều.

Tôi ngây người một lúc rồi cũng chợt nhận ra, gói thuốc này là Minh Cường xin cho tôi.

Tôi nhanh chóng từ chối nó.

" Mày không lẽ lấy cái này cho tao à? Tao nói rồi, tao ổn lắm- Mày đứng có chối, rõ ràng sắc mặt mày đéo ổn từ đầu tiết rồi."

Cường chắc nịt khẳng định, nó kéo tay tôi khiến cả thân vội ngã về trước. Giọng trầm ấm như nói khẽ bên tai.

" Là con trai với nhau mà mày cứ thích giấu giếm làm gì? "

" Tao nói thật với mày, tao hiểu rõ mày hơn bất cứ ai khác. Mày đừng sợ bộc lộ bản thân mày bởi vì mày là con trai. Không ai cấm cả. "

Tôi cụp mắt nghe những lời vừa rồi từ thằng Cường. Nó cứ thế buộc miệng trách móc tôi, nhét gói thuốc vào bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng dặn dò.

" Mày cứ quá lên. Đừng khách sáo, ăn tối xong mày nhớ uống thuốc đấy."

Một khúc nhịp vang dội qua màng nhĩ. Những cơn xót trong lòng như chỉ tơ rối nhùi đang dày vò tôi. 

Nói thật thì tôi ghét uống thuốc lắm luôn, nhưng trước mặt nó tôi không dám nói thế, sợ bị đấm...

Trên bàn học, điện thoại tôi đang rung mạnh vì có cuộc gọi từ mẹ, nhưng vài giây kế tiếp cũng tắt đi. Đôi mắt hiện cụp chuyển hướng, tôi đắm chìm vào thứ kia - một gói thuốc màu xanh nhạt.

Hộp thuốc trông cũng bắt mắt đó nha. Tuy nhiên đây không phải vấn đề chính.

Ha...

Tôi ngẫm lại, bao lâu nay tôi lúc nào cũng giữ cảm xúc của mình sâu trong lòng, ít khi mở lòng với tất cả mọi người lẫn ba mẹ. Tôi cảm thấy không cần thiết khi phải phơi bày nội tâm mình với kẻ khác, cho dù là ai đi chăng nữa thì thật khó khi nói rằng tâm trạng tốt hay xấu.

Trước khi trở thành đôi bạn thân 7 năm cùng Cường, tôi ngày ngày tự nhủ với bản thân nên giữ khoảng cách với mọi thứ, tất cả đều phải có giới hạn và chừng mực. Luôn là vậy, nhưng 2 năm gần đây, tôi không muốn nhốt mình trong khung sắt tối tăm nữa, tôi muốn mình phải tự giải thoát khỏi nỗi tự nhủ kì cục vô cớ đó. 

Để khi quá muộn màng, tôi hối hận cũng chẳng kịp...

Tôi tròn mắt nhìn vào lòng bàn tay, một gói thuốc giảm đau nho nhỏ nằm gọn trên tay. Chưa đụng viên thuốc nào nhưng ngắm thôi cũng khiến tôi đỡ đau phần đó.

Tự dưng tôi cũng có hứng uống thuốc rồi.

Tôi thầm thì tự nghe, cũng không có gì phải bất ngờ, bạn thân gặp phải chuyện và phản ứng tựa thế là thường thôi, không có gì khác biệt hết.

Chắc chắn là vậy.

Tay giữ chặt gói thuốc, tôi mỉm cười cảm ơn Minh Cường. Nhanh tay dọn bài tập nằm rải trên bàn thật gọn vào balo, mẹ gọi tôi như vậy chắc là nôn tôi về nhà rồi. Trời cũng đã bớt mưa, chỉ lất phất vài hạt.

Khi xong xuôi, tay tôi vẫn giữ chặt gói thuốc, hai mắt bất tự chủ cong lên cười thay phần hạnh phúc của mình.

" Tao về đây, mai gặp. " 

Trên đường về nhà, tôi vẫn giữ nụ cười đáng ngờ của mình trên môi. Đến nỗi người qua đường cũng phải nhận ra rằng tôi đang rất vui.

Thật không ngờ sau cơn mưa lớn, trong lòng tôi đã có thêm một chút nở rộ từ bông cúc dại khi chạm phải nắng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro