#4 Cao Minh Cường thật sự là ai đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng rưỡi trôi qua từ lúc vào học, tôi và lũ bạn hoàn toàn vượt ải thuyết trình môn kỹ năng sống rồi. Con điểm chúng tôi nhận được không như mong đợi, nhưng tôi cảm thấy rất là cam tâm. Tôi chỉ vui mừng vì mình thật sự đạt được loại tốt trong môn này.

Không như các trường khác, trường tôi chỉ bắt buộc học môn kỹ năng sống trong 2 tháng đầu dành riêng khối 9, các khối còn lại đều phải học nguyên năm. Có lẽ là biện pháp giúp học sinh bọn tôi tập trung hơn vào các môn chính để ôn luyện thi tuyển sinh. Đầu năm tôi nghe tin này nên mừng vội, không ngờ deadline dí ngập mồm không há nổi. Dí còn hơn 3 khối trước kia tôi học qua.

Nhưng không sao! Bây giờ tôi đã hoàn toàn ổn, tôi có thể bình tâm mà ôn luyện kỳ thi tuyển sinh quan trọng nhấtx3 trên cuộc đời học sinh.

Trong phòng tối, chỉ duy một ánh đèn bàn học vẫn còn soi sáng. Tôi ngồi ngay đó, đôi mắt cứ mãi nhìn qua lại chẳng ra làm sao, tôi đang ngồi giải bài tập lý, thật sự thì tôi đã cải thiện tốt bộ môn "vật lỏng lý rắn" rồi, đáng tiếc thay là tôi đang vò đầu nghĩ về chuyện khác.

Ngày mai, ngày 23/10 sắp đỉnh điểm trong vòng 4 giờ tới. Chỉ vỏn vẹn 4 giờ nữa thôi là sinh nhật người bạn thân Minh Cường của tôi rồi. Nhưng không may là tôi quên bén mất cả mấy ngày nay và trong phút chốc đây thôi mới nhớ ra.

Nguy cấp quá, tôi chưa chuẩn bị quà gì cho nó hết. Bài tập tôi thậm chí còn 2 môn nữa mới xong, ước chừng khoảng tiếng rưỡi là dẹp. Tuy nhiên khi làm xong bài tập thì đã quá muộn và tôi cũng không thức khuya như lũ bạn nên thành ra vô cùng đắn đo. 

Tôi khoanh tay để trên bàn, 2 mắt nhắm nghiền rồi quay nhìn về đồng hồ treo tường. Bây giờ là 9 giờ kém, chắc là kịp thôi!

Tôi vội đứng phắt dậy mặc chiếc áo khoác ấm lên người, mang theo điện thoại và tiền chạy xe đạp ra tận đường lớn tấp nập để đến tiệm đồ lưu niệm, nơi mà tôi thường ghé vào cuối tháng mua vật sưu tầm. 

Từ nhà tôi là trong một con hẻm không quá nhỏ ra đến đường lớn mất gần 15 phút, xe cộ cũng nhiều nên tôi phải chạy cẩn thận hết mức có thể. Dù mồ hôi đổ ướt lưng áo nhưng tôi không hề thấy nóng, bởi bây giờ trời đã bắt đầu se lạnh hơn tháng trước rồi. Bầu không khí mát mẻ đến lạnh người.

Tấp vào lề, tôi chào bác bảo vệ lâu năm ở đây rồi vào cửa tiệm. 

Hồi nhỏ, tôi và thằng Cường rất thích sưu tầm các loại vòng tay. Tôi và nó hầu như sau tan học đều chạy đến đây để khoe mẽ và chọn vòng với nhau. Nhưng bây giờ chỉ còn mình tôi duy trì sở thích đó thôi, Cường đã bỏ nó từ lúc quen em bồ lớp dưới đến nay rồi. Đôi lúc tôi cảm thấy có chút tủi thân và nhớ những ngày nhỏ đó, nhưng tôi không trách nó vì đấy là quyền của nó mà. 

Tôi bặm môi, mắt buồn hiu ngăm nghía quầy bán vòng. Ngón tay tò mò chạm đến những chiếc vòng tay sặc sỡ nhưng không đậm màu kia mà chìm đắm trong suy nghĩ. 

Nói mới nhớ, năm trước tôi thấy thằng Tiến tặng sinh nhật Minh Cường là một chiếc đồng hồ đeo tay mắc tiền, nhưng tôi chã thấy nó đeo bao giờ. Không lẽ thằng Cường không thích việc đeo phụ kiện trên tay nữa rồi sao? 

Tôi ngậm ngùi vài hồi, đành chuyển qua mua một cái móc khóa tặng Minh Cường, bởi tôi biết rằng cái balo của nó chưa có vật phụ kiện trang trí nào cả. Trông cái balo ấy nhàm chán lắm nên tôi phải giúp một tay thôi.

" Nết của mày chắc sẽ hợp móc khóa siêu nhân gao hơn Cường nhỉ? "

Tôi cười thầm vì nhớ trước kia, tôi và nó rất thích đóng giả mấy tác phẩm siêu nhân kinh điển của Nhật Bản. Oái lạ là thằng Cường cứ bắt tôi làm phản diện, còn nó vào vai anh hùng cứu mĩ nữ. Thằng này khá là chó rồi ấy, nhịn được tới bây giờ tôi cũng nể tôi thật.

Sau khi tính tiền, tôi phải vội chạy về rồi làm cho nốt bài tập về nhà. Cuối cùng vẫn kịp đu healthy time.

Trước khi lên giường ngủ, tôi phấn khởi gói một chiếc hộp sinh nhật vừa vặn với cái móc khóa để tặng quà cho thằng Cường. Trong lòng luôn mong đợi Cao Minh Cường sẽ thấy hài lòng về nó.

Bước tiếp theo thì chỉ cần nhắm mắt đi ngủ là yên tâm vào giấc.

Hoặc đó chỉ là sự mong mỏi của tôi thôi...

Trong khi tôi tin rằng ngày mai mọi việc đều suôn sẻ, có thể mang một món quà gợi nhớ những kí ức tốt đẹp kia của chúng tôi. Thì ngay sáng hôm sau đến lớp, tôi mới hay biết rằng bà nội thằng Cường gặp tai nạn giao thông, sơ cứu không thành nên bà đã qua đời ngay trong đêm.

Cả họ hàng nhà nội Minh Cường đều định cư tại Úc từ lâu, chỉ mình nhà nó là sống ở Việt Nam nên khi biết tin liền tức tốc bắt vé bay tới Úc. 

Sự vắng mặt hôm nay của Cường khiến tôi sốc không thể ngờ được. Tại sao chuyện tồi tệ này lại xảy đến vào đúng ngày sinh nhật của nó? Tại sao điều đau đớn thường ập tới khi ta cảm thấy hạnh phúc?

Tôi xót cho Cường bởi vì tôi biết nó rất quý ông bà nội. Hầu như mỗi năm nhà Cường bay qua Úc hơn 4 lần, nó rất thích dành thời gian và tận hưởng cuộc sống ở đó cùng ông bà. Tôi còn biết rằng ba mẹ thằng Cường từng gửi nó sống bên Úc với ông bà để tập trung làm ăn ở Việt Nam, đến khi ổn định mọi thứ sẽ rước nó về. Năm Cường về Việt Nam cũng là lần tôi kết thân với nó hồi lớp 3 tiểu học cho tới bây giờ.

Chuyện không may đột ngột xảy ra như vậy, tôi càng cảm thấy lo cho cậu ta hơn.

Tôi cụp mắt nhìn về phía bàn học đang trống kia, cảm thấy mọi thứ trôi qua từng giây đều thật trống trải. Tâm trạng tôi bị phân tâm không thể tập trung nghe giảng nỗi, đến mức nhỏ Liên ngồi đằng sau giật giật áo của tôi cũng không hiệu quả.

Hết cách, nó bỏ cuộc không gọi tôi nữa, thay vào đó là vẻ giọng khàn khàn xen lẫn nghiêm nghị gọi tên tôi.

" Hạ? Em không tập trung nghe giảng thì bước ra khỏi lớp cho tôi. "

Tôi im lặng không trả lời thầy. Hình như tôi hơi rén.

" Đứng lên! " Thầy Trung dạy toán quát lớn vào tôi.

Tôi hoàn hồn đứng dậy theo sự lớn tiếng của thầy. Hai tay nắm chặt sợ éo thể tả, mặc cho vẻ ngoài của tôi bây giờ trông rất ngơ ngác đần đần.

Nhìn chung thì tôi khá chắc rằng thầy Trung nghĩ tôi đếch sợ bố gì nên mặt cứ ngông ngáo thế kia.

Tuy nhiên, thực tế là tôi đã quéo hết rồi này.

" Dạ...thưa thầy. "

" Em cảm thấy không được khỏe lắm. Đầu óc cứ ong ong ù ù vô cùng khó chịu. "

Tôi ngọt giọng giả vờ đau ốm giải thích với người thầy kính yêu.

" Nên thầy cho em xuống phòng y tế được không ạ? Ay da đầu của em..."

Tôi bắt đầu diễn như một đứa mắc bệnh thật sự. Nhỏ Liên ngồi sau cũng phụ diễn giúp tôi thật trân.

" Dạ phải đó thầy, hồi nãy em thấy sắc mặt nó xanh xao lắm ạ. Thầy để em dắt nó xuống phòng y tế nhe thầy. "

Không biết bằng cách nào, tôi được nhỏ Liên giúp thoát một kiếp nạn khỏi thầy Trung khó tính. Chả hiểu tôi diễn tài đến mức nào mà người như thầy cũng tin cho được.

" Mơn mày nha Liên! "

Tôi gãi đầu bối rối, một hai lời cảm ơn gì cũng phải nói ra.

" Mày á nha, dù có giả bệnh thì tao thấy rõ là mày không ổn lắm. "

Nhỏ Liên cười nhạt, cùi chỏ huých vào cánh tay tôi. Nói vậy là nó ngồi quan sát tôi nãy giờ hả?

Liên bỗng chặng tôi giữa hành lang, hai mắt híp lại tò mò hỏi:

" Trần Vương Hạ, không lẽ là mày nghĩ thằng Cường sẽ chuyển nhà, định cư bên Úc cùng họ hàng luôn hay sao? "

Hơi chột dạ, đúng là tôi có nghĩ thế nhưng hoàn toàn theo hướng phủ định. Da mặt mỏng của tôi bỗng dày lên mấy lớp sau chỉ một ngày, tôi quay mặt không nói không rằng gì với câu nghi vấn của Liên.

Tất cả đều chỉ là suy đoán, nhưng vẫn có thể là sự thật.

Điều kiện nhà thằng Cường tốt, không phải lo lắng gì nhiều, đã vậy ngoại ngữ Anh của nó còn rất ổn, ổn nhất cả khối luôn. Năm trước nó còn giành được giải thưởng nhì - Anh Ngữ do thành phố tổ chức nữa cơ. Nhiêu đó thôi cũng khiến nó nổi bật rồi. Ngoan, vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo học giỏi thì người nào nhìn vô cũng biết nó là con nhà người ta.

Nhà thằng Cường bất đắc gặp chuyện rủi như vậy, có khi gia đình nó sẽ không quay về Việt Nam nữa mà định cư bên nước Úc giống như những mong cầu trước kia của cả họ hàng lẫn ba mẹ Minh Cường.

Tôi trầm mặt buồn bã không biết phải nghĩ theo hướng nào mới là phải. Trong lòng vẫn cứ luôn thặt chắt đau đớn, lo mãi không vơi đi phần nào.

Tôi cố gắng bình tâm, nhẹ giọng nhắc khéo nhỏ Liên, mong nó đừng nói về chủ đề này nữa.

" Tao không có nghĩ thế, mày đừng hiểu nhầm. Mày mau về lớp đi, đưa tao đi lâu như vậy ông Trung sẽ nghi ngờ đó. "

Trông được vẻ khó khăn của tôi, nhỏ cũng dừng lại, đi theo hướng ngược lại của lớp và nhanh chân kéo tôi đến phòng y tế rồi mới quay về. Bỏ tôi lại ở căn phòng thoáng đãng không bóng người.

Ngồi ngay giường bệnh, tôi cứ suy tư mãi đến việc có thể xem Minh Cường là gì trong mối quan hệ bạn bè. Tôi có thật lòng yêu mến nó không, hay chỉ là rối rắm giữa việc xem nhau là bạn thân và crush?

Cũng chỉ mới là thoáng qua trong năm, nhưng tôi nắm rõ thiện cảm của mình với Cao Minh Cường đã vượt mức bạn bè thân thiết, thậm chí phần nào đó nhận thức bản thân tôi như muốn báo hiệu tôi đã bị bẻ cong bởi thằng bạn thân chí cốt không cùng máu mủ huyết thống nhưng còn thân mật hơn cả người nhà.

Nhưng nói cho đúng " bị bẻ cong " ở đây là ngoại lệ, tôi không có cảm giác với đứa con trai khác nào ngoài Cường. Mọi cảm xúc tôi dành cho nó hoàn toàn khác biệt với tất cả thằng không con mẹ gì quen biết hay liên can gì. Hai khứa ngáo kia thì cũng là ngoại lệ, tuy rằng không theo trường này.

Tôi và Cường kết thân, là bạn lâu năm, xem nhau như người nhà, coi nhau như bầu bí một giàn, chung chung tựa tựa có thể coi đây chính là định mệnh, duyên số đã định không có gì bàn cãi. Tuy nhiên, việc tôi nảy sinh tình cảm đặc biệt với Minh Cường, với một thằng con trai, đối với sự thầm mến đó tôi khả năng chỉ nghĩ đến hai chữ " tình cờ ".

____________________

Tự dưng toi bị lười nên lâu up chương vải=)))

Thấy thú dzị thì vote cho toi nhe<3 cảm mơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro