Chap 2: Híc...năn nỉ nhường cho tao đi mà ໖_໖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trạm y tế lúc này là 14h30  chiều, khá vắng bệnh nhân và ít người qua lại.

Dương căng thẳng, vẻ mặt lo lắng nhìn cô y sĩ băng bó cho nó, khẽ thở dài quay mặt nhìn ra ngoài đường ngán ngẩm nghĩ đến viễn cảnh tương lai của hai đứa mà khẽ rùng mình hoảng sợ, mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng khô khốc.

- Cái mặt đưa đám đó là sao?

Câu hỏi cộc lốc, khô khan không chủ ngữ vị ngữ của nó kéo Dương về với thực tại. Mắt chớp chớp, thở hắt ra Dương nhìn nó ngán ngẩm:

- Tao thấy có vẻ mày bị thương nặng đó. Kết quả không coi cũng đâu có chết được. Tao với mày về nhà đi, chứ tao sợ ba mẹ mày xé xác tao ra mất.

Dương liếc nhìn nó rụt rè. Cứ mỗi lần đề xuất ra ý kiến gì  với nó là một lần Dương đứng tim vì sợ hãi, lo lắng. Tính nó rất quái gở, vui thì không sao mà điên lên thì...Nó là một kẻ không hề biết lắng nghe chỉ cần không hài lòng cái gì là nó sẵn sàng đạp đổ tất cả chính vì vậy chơi với nó bao lâu nay lúc nào Dương cũng là người chuyên đi thu dọn bãi chiến trường của con bạn thân, là người luôn hứng chịu mọi lời chỉ trích không hay về nó. Chính Dương cũng không hiểu tại sao lại có thể chơi với nó lâu và hết mình như thế.

Nó đứng vụt dậy cầm cái kéo trên bàn roẹt một đường cơ bản ở cái ống quần bên phải khiến hình dạng của nó lúc này vô cùng độc đáo. Phía trên người là một cái áo khoác to sụ; dầy cộp, phía dưới là một chiếc quần đùi cộc trên đầu gối lộ ra cặp chân trắng bóc nhìn vô cùng lố bịch. Nó nhếch mép nhìn Dương cười tinh nghịch:

- Thế này đi lại cho thoải mái mày à. Như kia nhìn giống con điên quá.

Dương trợn tròn mắt nhìn hành động vô tư không suy nghĩ của nó mà lắc đầu ngán ngẩm. Ở cái tiết trời mùa đông lạnh giá thế này mà nó tính mặc quần đùi sao đúng là quái dị mà.

- Cái vẻ mặt đó là sao? Quần tao rách một bên rồi thì phải cắt thành quần đùi chứ muốn sao đây?

Nó nhìn Dương nhăn mặt khó chịu, rút tiền trong túi đưa cho người y sĩ, lững thững đi ra khỏi trạm y tế.

Dương lẽo đẽo chạy theo cười trừ, vỗ vai nó:

- Xin lỗi mày nha tao quên mày là trâu bò. Thương nặng như vậy mà không thấy kêu tí nào thì mặc quần đùi ở cái thời tiết 13 độ C này có là cái đinh gỉ  gì với mày chứ. Thui đi nào...

Nó lết đôi chân nặng nề, tê cứng, đau muốn chết mà lại còn bị nói xỏ xiên như vậy khiến đầu muốn tức xì khói. Ai mà không biết là trời lạnh nhưng chấp nhận đau khổ chứ biết sao? Ôi dào! mà mặc thế này cho nó phong cách vốn dĩ cũng chẳng ảnh hưởng đếm ai,

- Thế giờ đến Đại sứ quán thiệt hả?

Dương quay lại nhìn nó thăm dò.

- Chứ sao?

Nó nhìn Dương hằm hè như đe dọa: " Mày mà không chở tao đến đó coi tao giết"

- Biết...Biết rồi...

Dương gật đầu răm rắp...Lúc này nghe theo lời nó là quốc sách nếu Dương muốn bảo toàn mạng sống. Dương biết đây là một ngày vô cùng quan trọng đối với nó...Đại sứ quán Hàn Quốc sẽ thông báo danh sách chính thức những thí sinh dành được học bổng toàn phần đi du học tại Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc vào học kỳ mùa xuân sắp tới.

Hì hục đạp xe chở nó ở phía sau mà mệt muốn đứt hơi. Nó ăn gì mà nặng thế?..Không biết kiếp trước Dương có nợ nần nó cái gì mà kiếp này lại bị đày đọa khổ sở thế...

 Tại Bảng thông báo kết quả ở Đại sứ quán Hàn Quốc. Người người chen lấn, xô đẩy, tranh nhau xem đông nghịt, phải khó khăn lắm nó và Dương mới chen chân vào được.

- Gì? Tên tao đâu?...

Nó gầm gừ trong cổ họng, mắt ánh lên tia phẫn nộ, đầy giận dữ.

- Không đậu thì không có thôi chứ thắc mắc gì?

Dương lắc lắc đầu, mỉm cười thích thú vì thấy tên mình xếp thứ 3 trong những người được chọn. Thế là đã dành được suất học bổng toàn phần nđi du học ở Hàn Quốc rồi...Haha...

- Là sao? Bộ họ không biết đọc chữ hả?

Nó không kiềm chế được cơn giận dữ hét ầm lên khiến mọi người xung quanh nín bặt quay lại trợn mắt nhìn nó. Mặt nó đỏ lên phừng phừng nghiến răng nghiến lợi gầm gừ...Đang định hét lên tiếp thì Dương đã bịt miệng nó lại, cúi đầu xin lỗi mọi người, lôi nó xềnh xệch ra khỏi đám đông.

- Bình tĩnh đi, mày lại lên cơn à?

Dương khẽ thì thầm vào vai nó trấn an.

Nó vũng vẫy thoát ra, quay lại nhìn con bạn thân nước mắt lưng tròng, sụt sịt:

- Híc...híc...năn nỉ mày đó nhường cho tao đi mà.

- Là sao?

Dương ngơ ngác nhìn nó khó hiểu, dơ tay sờ trán nó xem có bị sốt không để còn kịp thời chữa trị không bệnh tái phát thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro