Chap 3: Yêu thế! Mi cái nào ♥‿♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hazzz....Đúng là cuộc đời bất hạnh mà...

Nó quay người đi khuôn mặt đầy đau khổ, lủi thủi lết từng bước chậm chạp, người run run, lảo đảo, liêu xiêu. Mây đen bỗng từ đâu kéo đến khiến bầu trời bỗng chốc trở nên vô cùng u ám khiến Dương rùng mình hoảng hốt. Cảm tưởng như có luồng điện chạy xẹt qua người khiến Dương tê rần, cuộc đời bất hạnh không phải là nó mà là Dương mới đúng.

- Này, đi đâu vậy?

Dương hét lên rồi lẽo đẽo chạy theo nó, khuôn mặt đầy lo lắng, thoáng vẻ không vui:

- Thế ruốt cuộc là mày muốn gì? Phải nói thì tao mới biết được chứ con này.

Nó lạnh lùng, hai mắt trũng xuống, mặt tối sầm lại. Không khí xung quanh trở nên vô cùng âm u. Gió chợt nổi lên cuốn bụi bay mù mịt. Trời dường như sắp có giông lớn đến nơi.

- Về nhà.

- Hả?

Dương ngơ ngác không tài nào nắm bắt được thực sự nó đang muốn gì, hoảng hốt kéo giật lại

- Tao đang buồn, chở tao về nhà đi.

Nó thì thầm giọng đầy thất vọng. Thái độ sầu não của nó lúc này, Dương thừa hiểu là nó muốn gì. Nhưng là bạn bè với nhau bao nhiêu năm nay chả lẽ nó không thể nhường Dương một lần. Bạn mình dành được học bổng toàn phần đi du học kể ra nó nên mừng vui cho Dương mới phải. Ai lại có cái mặt như đưa đám thế?

- Tao rút lui là được phải không?

Dương hắng giọng nhấn mạnh từng chữ xen lẫn sự phẫn nộ. Nó nhanh như cắt quay lại mỉm cười gian xảo nháy mắt tinh nghịch.

- Thiệt hả?

- Dạ! Thưa mẹ thiệt. Làm ơn bỏ cái bộ mặt đưa đám ấy đi giùm con. Đã biết là tao sợ nhất cái mặt khó ưa đó của mày mà còn...Đúng là đồ gian xảo.

Dương nhăn nhó, ánh mắt đau khổ lắc lắc đầu. Bỗng chốc một ngọn gió nhẹ lướt qua làm những sợi tóc khẽ lất phất tung bay trong gió. Dương thấy trong lòng nhẹ bẫng. Một cảm giác vui sướng len lỏi trong từng thớ thịt, Dương khẽ nhủ thầm:

" Nó mà đi du học thì mình rảnh nợ...Sao không nghĩ ra sớm nhỉ?"

- Nhưng có chắc tao rút lui thì sẽ đến lượt mày chứ?

Gương mặt Dương thoáng vẻ lo lắng, môi khẽ nở nụ cười ranh mãnh

- Chứ sao....Tao đứng thứ tư mà xui quá lần này có được 3 suất học bổng à. Nản.

Mắt sáng long lanh nó nhìn Dương không chớp mắt, gật đầu lia lịa, khó nhọc lết lại gần Dương, bất chợt ôm chầm lấy không e ngại. Mọi người xung quanh đổ dồn mắt về nhìn hai đứa nó ngạc nhiên, ngơ ngác.

" Chụt"

- Yêu thế cho tao mi thêm cái nào...

Nó thơm Dương một cái vào má rõ kêu khiến Dương bàng hoàng chết sững, đứng chôn chân tại chỗ bất động. Từ nhỏ đã biết tính nó kỳ cục, quái đản nhưng không ngờ nó lại có thể thực hiện cái hành động hôn hít trước bao nhiêu người mà không e dè thế này thì đúng là...

" Ợ...ọe..."

Dương cúi gập người ra vẻ khó chịu lắm, mặt nhăn nhó.

- Con này, mày bị gì đấy?

Nó thản nhiên cho tay vào túi áo khoác huýt sáo nhẹ.

- Tởm lợm, buồn nôn quá.

Dương nheo mắt khó chịu trước hành động lỗ mạng, không chút ý tứ của nó.

- Hazzz...Lâu lâu cho tao thể hiện tình yêu với mày tí chứ. Khi nào Đại sứ quán liên lạc nhớ từ chối khéo nhé. Rồi nhân tiện hỏi hộ tao luôn nha. Giờ thì chở tao về nhà đi, lạnh muốn thấu xương rùi nè.

Nó rùng mình, co ro, hai răng va vào nhau lập cập. Dương thở dài nhìn nó chán nản, lắc đầu lẳng lặng đi lấy xe.

- Mày đang tiếc đấy hả? Nhà mày giàu thế thích đi du học nước nào chả được. Lần này nhường cho anh em đi rồi tao sẽ hậu tạ thỏa đáng.

Nó nhấn mạnh từng chữ, cố gắng lẽo đẽo lết theo Dương.

- Vâng, thưa mẹ....

P/S: Xin chân trọng giới thiệu với các bạn nhân vật nữ chính của chúng ta:

Nó - Trịnh Thiên Bình (Libra) đang cố gắng xin một suất học bổng đi du học tại Hàn Quốc để quyết tâm thực hiện ước mơ của mình nhưng không gặp được nhiều may mắn vì nó hiện đang là sinh viên năm nhất theo học khối kinh tế nhưng lại xin học bổng khối ngành kỹ thuật tại Đại học Quốc gia Seoul. Và chắc không ít người sẽ thắc mắc tại sao cô bạn thân Dương lại có vẻ sợ sệt và nhường nhịn nó như thế? Mọi bí mật sẽ được bật mí ở chap tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro