Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aigoo mình biết rồi, tạm biệt nhé, hẹn lần sau gặp lại"

Cô gái bỏ chiếc điện thoại lại vào giỏ xách và tiếp tục bước đi, theo sau là hai người đàn ông cao to mặc vest đen trông có vẻ nguy hiểm. Thật ra người đi trước mặt cả hai đây là cô tiểu thư đài cát của tập đoàn Bae thị, là cô con gái út của tổng giám đốc - Bae Irene.

"Này, hai chú có thể về biệt thự, tôi đi một mình được rồi"

"Nhưng thưa cô ba, ông chủ đã dặn..."

"Tôi nói các người không nghe sao? 15 phút nữa tôi có hẹn, các chú đứng ở đấy chắc họ sợ mà đi luôn mất"

"Dạ vâng..."

Hai người đàn ông ấy sợ sệt cuối người rời đi, nhưng họ vẫn bí mật lái xe theo sát thân chủ để tránh trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra. Irene rẽ vào một khu nhà hàng nhỏ nằm ở của trung tâm thương mại.

"Chào em, em yêu"

Chàng trai cười mỉm lịch sự ôm lấy nàng, anh ta là Jinwoo, hay được gọi là Hoàng Tử của Jeon thị, kiêm người yêu của nàng. Anh ta khá gia trưởng nhưng cũng lãng mạn không kém, nàng cũng có chút cảm tình với anh.

"Anh đã mua cái này, đây, tặng
em"

Jinwoo lấy từ túi áo ra một hộp vuông nho nhỏ, nàng háo hức mở nó ra, là một chiếc lắc tay Gucci phiên bản giới hạn. Cẩn thận đeo vào tay của Irene, cả hai tiếp tục trò chuyện, sau đó đi vòng quanh khu thương mại. Sắp tới đây cả hai tập đoàn đang bàn chuyện sẽ tổ chức một tiệc cưới hoành tráng, nhưng Irene lại có chút chần chừ, nàng chưa muốn lui về làm vợ hiền dâu thảo khi mà ngoài kia những cô bạn của nàng vẫn đang tung cánh tự do ở tuổi 29, sống thì không uổng phí thanh xuân đúng không?.

"Anh đi ra đây một chút, em đợi anh nhé"

"Vâng"

Jinwoo rời đi và rẽ vào nhà vệ sinh, trên tay là chiếc điện thoại đang reo chuông. Nàng đứng khoanh tay nhìn xung quanh, suy nghĩ mông lung, liệu nàng có nên tin tưởng anh ta mà chấp nhận làm phu thê? Hay đơn giản chỉ là cha nàng - người đàn ông chỉ muốn có thêm con trai nối dõi và phát triện tập đoàn?. Dòng suy nghĩ cứ thế tiếp tục, cho đến khi bất thình linh một người đàn ông cao to bịt kín mặt từ trên xuống dưới bịt chặt miệng nàng lại, lôi thân thể nữ nhi yếu ớt đi vào lối thoát hiểm ít người biết đến. Cùng lúc đó, Jinwoo vừa bước ra đã thấy nàng bị tống vào một chiếc xe đã chờ sẵn, anh ta hớt hải chạy theo nhưng có lẽ không kịp nữa rồ, thậm chí cả hai người vệ sĩ cũng không kịp trở tay.

"Thả tôi ra, các người mau thả tôi ra!!! Chết tiệt"

"Im miệng, trước khi con dao này cắm vào cổ của cô đấy"

Cô gái tóc vàng đứng bật dậy sau 30 phút chịu đựng cái giọng hét trời cho của con tin kia, nếu cô không phải là con gái mà là một tên đàn ông biến thái nào đó thì cô nàng tiểu thư đang bị trói trên ghế kia đã thành một cái xác lõa thể nằm đâu đó trong rừng rồi. Cuối cùng thì sau cái lời đe dọa kia, con tin đã chịu im miệng, giờ chỉ còn đợi đại boos đến thôi.

"Mấy người dám bắt cóc tôi, cha tôi sẽ không tha cho mấy người đâu, rồi cảnh sát cũng sẽ tới đây sớm thôi"

"Ừ, cái nơi khỉ ho cò gáy này đến định vị của Google còn bó tay. Thôi thì cứ an phận ở đây đi, khi nào cha cô chuộc tiền thì cô sẽ tự do, đơn giản thôi"

Wendy tiếp tục ngồi ở đấy, đàn em đằng sau thì đã ngồi ngủ gục từ khi nào. Irene tiếp tục chửi rủa thầm trong bụng mình đến khi đã chán, băng nhóm bắt cóc này cũng thật có tâm, không dán miệng nàng lại nên cũng không đến nổi tệ. Không im lặng này làm nàng thấy nó thật ngột ngạt, có vài tên đang phì phèo khói thuốc làm Irene khó chịu kinh khủng. Nàng quyết định bắt chuyện với cô gái tóc vàng kia.

"Hey, cô tên gì vậy"

"Son Wendy, nhưng đại tỷ hay gọi tôi là Seungwan"

"Đại tỷ?"

"Ừ, một hồi cậu ấy sẽ về thôi"

Một người ngồi trên chiếc sopha cũ rách rưới, một cô gái bị trói bằng dây xích trên ghế đầu tóc rủ rượi, trong một căn nhà hoang vu tăm tối chỉ lờ mờ vài ánh đèn, nhưng tiếng nói chuyện vẫn không ngừng nghỉ giữa hai cô gái, khung cảnh trông khá buồn cười.

Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi một tiếng động vang lên từ xa như tiếng xe dừng lại giữa cánh rừng hoang vu, tiếng bước chân và đóng cửa xe lọt vào tai nàng.

"Cậu về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene