Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*rầm*

Cánh cửa mở ra khá mạnh , như đập vào tai Irene, nàng đưa mắt nhìn về đám người cao lớn ấy, đếm chừng là một nhóm bảy người. Wendy đứng dậy vỗ vai cô gái duy nhất trong nhóm, rồi họ nói gì đó với nhau, cô ấy trông có vẻ khá nhỏ con nhưng thân hình rất rắn rỏi, cao hơn cái cô tên Wen gì đó nữa cái đầu, trong chiếc áo thun ba lỗ màu trắng ngà như đã cũ, quần jean đen rách gối và giày lính cùng màu với quần, cô ta buộc gọn mái tóc vàng ánh kim của mình lên để vài sợi tóc con lòa xòa xuống quanh thái dương đang bết tóc lại vì mồ hôi. Nàng để ý trong ánh sáng mờ nhạt của đèn, khuông mặt ấy trông có vẻ hiền lành, không như lời nói mà cô ta đang phát ra, đôi mắt một mí sắc sảo và cái mũi hình trái tim, một đường sóng mũi thẳng tấp kiêu ngạo.

"Cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi, còn lại để mình lo"

"Ừ, à quên, con tin đó không phải dạng vừa đâu, Kang Seulgi"

"Mình biết"

Rồi mọi người cũng rời đi, chỉ còn lại hai gã đàn ông làm nhiệm vụ trực đêm ở ngoài, trong căn nhà hoang chỉ còn lại con tin và kẻ cầm đầu vụ bắt cóc, Irene nghĩ vậy.

"Thả tôi ra mau, lũ người chó chết"

Nàng đá chân loạn xạ khắp nơi và nhìn cô ta bằng đôi mắt căm ghét. Nhưng có vẻ cô ta chẳng có phản ứng gì cả, bình thản ngồi xuống chiếc nệm cũ đặt ở góc căn nhà, rút một bộ đàm ra gọi cho ai đó.

"Alo, tổng giám đốc Bae thị xin nghe"

"À, xin chào người cha đáng kính của tiểu thư Bae Irene, nhỉ?"

"Cô...cô...mày là kẻ bắt cóc con gái tao đúng không!?"

Cô ta cười khẩy, tiếp tục cất giọng mang đầy vẻ khiêu khích.

"Thì sao nào, hiện giờ con gái ông đang trong tay của chúng tôi, ông muốn nghe giọng của con mình chứ?"

Cô ta giơ bộ đàm về phía nàng, Irene liền giãy giụa hét lên.

"CHA!!! Cứu con!!! Con sợ lắm!!!"

"Con yên tâm, ta sẽ đưa con ra khỏi đó. Mày muốn gì? Tiền chuộc đúng không???"

"Thời hạn là 1 tuần, 12 triệu won"

"Đ...được, miễn sao đừng làm con gái ta bị gì là được"

"Đương nhiên, giờ thì tôi mệt rồi, tắt đây"

"Khoang đ-..."

*tút tút tút*

Tiếng tút kéo dài rồi tắt hẳn, cô ta quăng nó vào một xó nào đó trong nhà, vẫn ngồi ở đấy lấy ra một điếu thuốc, Irene nhăn mặt lên tiếng.

"Cô đừng có hút thuốc được không, tôi không chịu được khói thuốc đâu"

Cô ta nhìn nàng, nhếch môi, vẫn tiếp tục làm việc mà mình thích.

"Yah, phổi tôi yếu từ nhỏ, vứt đi dùm, Kang gì đó"

"Đúng là tiểu thư mà, đến cái tên của người khác cũng không nói được đàng hoàng, tôi là Kang Seulgi"

Seulgi cậu cũng chẳng thể hiểu tại sao mình lại vứt điếu thuốc đi, từ đó đến giờ chưa ai làm cậu phải áp lực tâm lý bằng lời nói thế này, đã vậy còn là con tin bị cậu bắt cóc, lạ thật. Seulgi ngước mặt nhìn con người đang bị trói kia, dưới ánh trăng mờ nhạt rọi vào từ khe tường, khuông mặt góc nghiên kia làm cậu có chút chệch nhịp tim đi, những con tin trước nhan sắc cũng không tầm thường, nhưng tại sao...cô gái này có gì đó thu hút cậu chăng?. Seulgi lắc đầu xua tan đi ý nghĩ kia.

"Này, tôi đói quá, vai và lưng cũng rất đau, coi như tôi cầu xin cô vậy, thả tôi ra được không?"

"Cô tưởng tôi bị ngu chắc? Lỡ như cô trốn thoát thì sao?"

"Không đâu, chân tôi cũng rất đau, mà tôi có trốn thoát cũng không biết đi đâu, thả tôi ra đi, tôi sẽ nghe lời cô"

Seulgi trầm ngâm, đứng phắt dậy, nhìn rõ vào đôi mắt cầu xin kia làm cậu có chút mềm lòng, đắn đo suy nghĩ...

"Được rồi, nếu cô mà dám động thủ, tôi không dám chắc hậu quả là gì đâu"

"Được được, tôi hứa mà"

Irene gật đầu, cuối cùng nàng cũng được cởi trói. Thoải mái ngồi trên nệm, nhìn người cao hơn mình cũng đang nằm co chân trong góc của chiếc nệm mà ngủ. Nữa tiếng sau, Seulgi chợt tỉnh giấc khi có ai đó đang lay lay cậu dậy.

"Seulgi Seulgi, tôi đói quá"

"Thì liên quan đến tôi sao?"

"Nhưng nếu tôi đói, dạ dày rất dễ đau"

"Aiss...được rồi, cô ngoan ngoãn mà ở đây đi, nhớ lời tôi nói khi nãy"

"Biết mà"

Seulgi ra khỏi căn nhà đổ nát, khóa cửa ngoài và dặn đàn em quan sát cẩn thận. Leo lên chiếc mô tô rồi phóng đi, chưa bao giờ Kang Seulgi này lại phải đi làm cái việc kì lạ là đi mua đồ ăn cho con tin mà mình đã lên kế hoạch bắt cóc tống tiền.

Tập đoàn Bae thị

"Mấy người làm ăn kiểu gì vậy, HẢ!? Ta sẽ đuổi việc hai người, cút!!!"

"Ông...ông chủ, chúng tôi..."

"Còn không mau cút đi!?"

"Dạ..dạ vâng..."

Người đàn ông trạc tuổi 60 la hét một cách giận dữ, hai người vệ sĩ sợ hãi lui ra khỏi phòng.

"Còn Jinwoo, giải thích cho ta mau đi"

"Con sẽ cố gắng làm êm xuôi vụ này, ba uống trà hạ hỏa nhé"

"Ta biết rồi, nói thì làm đi, ra ngoài hết cho ta"

Jinwoo ra khỏi phòng liền đanh mắt lại, anh ta sắp trở thành con rể của Bae gia rồi, cơ hội chiếm lấy ngôi chủ tịch trong tay giờ lại chậm bước chỉ vì vụ việc này, anh ta sẽ chính tay giải quyết vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene