Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật phụ cute sắp xuất hiện đây, em còn bé lắm nha, Kim Yerim
:3

Enjoy!

---------------

"Đây, mau ăn đi, giờ này quán mở cửa rất ít, tôi còn phải tránh mặt cảnh sát, nên chỉ mua được nhiêu đây thôi"

Irene ngồi dậy từ chiếc nệm, trong lúc chờ Seulgi đi mua thức ăn nàng đã đánh giấc một chút. Nàng háo hức lục lọi trong chiếc túi, là tokbokki và súp khoai tây, thêm một chút bimbim ăn vặt, bắt cóc mà cũng chu đáo gớm.

"Cảm ơn"

"Cô cũng ngoan đấy, không trốn đi được nhỉ?"

"Tôi lười, và hai tên cơ bắp ngòi kia làm tôi muốn nôn nên...tốt nhất là đi ngủ"

Nàng vừa ngấu nghiến ăn vừa nói, bao nhiêu hình tượng đều vứt đi. Irene cảm thấy một cổ hạnh phúc lan tỏa bên trong, từ nhỏ nàng luôn được dạy phải ăn trong nồi ngồi trong hướng, không được ăn quá nhiều hay quá ít, lễ nghi đàng hoàng. Giờ thì nàng ngồi xuống cả nền đất ăn cũng chẳng ai la rầy, rất thoải mái.

"Ngon lắm sao?"

"Ừ"

"Tôi thấy chả có gì đặc biệt, mấy món này tụi tôi ăm riết cũng ngán, chỉ mong được một bữa cơm đàng hoàng như cô đây"

Seulgi ngồi xếp bằng nhìn con người đang chăm chú nhai chóp chép kia, có một chút đáng yêu tỏa ra từ cô gái ấy. Chết tiệt Kang Seulgi, mày điên rồi.

"Ở nhà tôi ít được ăn mấy thứ này, tôm hùm, cua hoàng đế giờ nhìn là tôi đã muốn nôn, mấy món này bà nội tôi ngày đó nấu rất ngon, đã 10 năm rồi tôi không được ăn lại một lần nào nữa"

Seulgi gật đầu, cậu không hỏi gì thêm, Irene thấy cậu chẳng nói gì nên cũng khá khen cho cậu hiểu chuyện, rất tâm lý là đằng khác, chủ yếu là không muốn nàng buồn.

Ăn uống xong, số thức ăn mà Seulgi mua thêm, cậu ra ngoài chia cho hai người kia, Irene cũng thấy. Thật ra Seulgi không đến nổi tệ, cậu rất tốt bụng với anh em của mình. Tối hôm đó Seulgi ngủ trên nệm, Irene thì dù cho cậu có tốt với nàng bao nhiêu thì con tin vẫn mãi là con tin, nàng nằm co ro dưới nền đất được trải lên một tấm bìa giấy lạnh lẽo.

"Hư...ách xì!!! Khụ khụ"

Seulgi lại thức giấc khi tiếng ho lần thứ tư của ai đó vang vọng lên, là cái con người kia ho sao.

"Này, dậy đi, Bae Irene"

"Tên tôi là Joohyun......"

"Cô ta nói mớ à"

Seulgi lay người nàng tỉnh dậy, Irene lờ mờ mở mắt nhưng lại ngủ tiếp, không còn cách nào khác, Seulgi bế thẳng cơ thể nhỏ đang run run vì lạnh kia lên nệm, chu đáo đắp cả chăn lại rồi cậu leo xuống đất, dựa tường ngủ.

Khi Irene tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, nàng thấy lạ khi mình nằm trên nệm ấm áp, đã vậy còn được đắp chăn nữa, nhìn xung quanh thì chẳng có ai, ánh nắng ấm áp đã chiếu vào căn nhà lạnh lẽo, không như đêm hôm qua, giờ Irene mới được nhìn rõ mọi thứ, ở đây giống như một căn cứ bí mật, chiếc bàn bằng gỗ mục nát ở giữa nhà, chiếc nệm nàng đang ngồi dậy nằm ở trong góc nhà sát với cái "cửa sổ", nói nghe cho sang vậy chứ là một cái lỗ tường bị đục ra nham nhở, gắn thêm vài song sắt lên đấy cho ánh nắng chiếu vào mặt nệm, chiếc ghế ngày hôm qua nàng bị trói vào giờ đã chổng chơ nằm ở dưới đất. Mà quan trọng là tên Kang Seulgi ấy đã biến mất, thôi kệ vậy.

"Ngủ ngon nhỉ?"

"Lại là cô"

Wendy bước vào rồi đóng cửa, theo sau là một cô bé chừng 7 tuổi núp sau chân cô ta.

"Tôi sợ cô chán, à không, là Seulgi dặn tôi đem đồ ăn sáng qua cho cô và thêm một người bạn cho cô đỡ chán, thật là tên đó bị điên rồi mới lo cho con tin của mình đến vậy"

Wendy khinh bỉ nói, quay qua đằng sau nơi cô gái tóc đen đang đứng.

"Đây là Yerim, em gái nuôi của tôi, nó ngoan lắm"

"Em chào unnie"

Thật sự lần đầu tiên trong cuộc đời nàng, sự việc bắt cóc này trở nên không hề đáng sợ tí nào, nàng còn cảm giác như được trốn khỏi cái lồng chim vàng son ở biệt thự vậy, không phải những cô bạn sang chảnh tỏ vẻ thân thiết. Wendy để con bé Yerim ở đấy cho nàng rồi rời đi.

"Wow, lần đầu em được gặp một người xinh đẹp như unnie đó nha"

"Quá khen rồi"

Đúng là Yerim rất ngoan, con bé am hiểu khá nhiều về game nhưng Irene lại là một tiểu thư thích đọc sách, hai chị em như nam chăm trái chiều nhưng hút nhau vậy, con bé thật sự đáng yêu và hiểu chuyện dù chỉ mới 7 tuổi.

"Yerimie, em không đi học sao?"

"Đi học ạ?"

"Ừ, tuổi của em là các bạn khác đã học lớp một rồi đó"

Yerim mở to đôi mắt ra nhìn nàng.

"Em cũng muốn lắm ấy chứ, nhưng chị em nói chị em không có tiền đóng học phí, với lại đóng học phí cho em bằng tiền bắt cóc người khác, hại người nữa, đồng tiền đó không xứng đáng nên chị Wendy đã làm giáo viên ở nhà cho em luôn rồi"

Con bé ngây thơ nói, Irene thiết nghĩ đây là băng nhóm giang hồ văn hóa hay sao mà tốt đẹp vậy nhỉ?. Sau vụ này chắc phải xin cha nàng giúp đỡ họ hơn mới được, dù là mấy người này bắt cóc nàng...

Yerim và Irene nói chuyện xuyên suốt đến chiều, bày đủ thứ trò, đúng bốn  chiều, Wendy quay về đưa Yerim đi, nhưng con bé có vẻ không chịu, nó muốn ở lại với nàng.

"Về thôi nào, em còn phải ăn chiều nữa mà"

"Khôngggg, em muốn ở lại với chị Irene cơ"

"Ngoan nào, đi về thôi"

Con bé ôm chặt chân Irene làm nàng bối rối. Wendy vẫn kiên quyết bế Yerim đi, cuối cùng thì Irene trở lại một mình trong nơi này. Cứ thế lại tiếp tục đến 8 giờ tối, Irene thắc mắc Seulgi đi đâu mà lâu vậy nhỉ?. Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng, mà khoang đã, gì chứ? Nàng lo lắng cho cô ta à? Điên thật. Irene tự rủa mình, nhưng lòng vẫn không thôi suy nghĩ về khuông mặt họ hàng với loài gấu kia.

"Đại tỷ về rồi!"

Tên đàn em kêu lên khi tiếng xe bán tải dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene