Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi được đàn em dìu xuống xe, trên bả vai cậu tuôn rất nhiều máu thấm ướt cả chiếc sơ mi trắng, nàng đi thẳng ra khỏi căn nhà xem Seulgi thế nào. Thấy được cảnh con người ấy đang đi một cách khập khiểng ôm lấy cánh tay thấm máu ướt nhẹp, người chảy đầy mồ hôi cùng máu lẫn vào đấy, Irene cũng chẳng hiểu tại sao lúc ấy mình lại chạy đến ôm chặt con người ấy.

"Yah cô bị sao vậy? Cô đi đâu mà giờ này mới về? Tại sao lại để mình bị thương? Ai làm cô bị thương hả?"

Seulgi còn chưa kịp hoàn hồn sau cái ôm kia thì một loạt câu hỏi tới tấp như va vào tai cậu.

"Vào...vào nhà đi..."

Seulgi thở hổn hển nói, đám đàn em đang định dìu cậu vào thì Irene ngăn lại.

"Để tôi, các anh mau chạy đi mua dụng cụ y tế đi"

"Này này, cô là con tin đấ-..."

"Tụi bây...mau chạy đi mua nhanh đi, đừng cãi nữa, nhức đầu....chết đi mất"

Seulgi dùng hết sức mình quát lên, rồi gục hẳn để Irene dìu vào trong. Irene cẩn thận để Seulgi nằm lên nệm, cởi giày ra cho cậu.

"Cô đi đâu mà lại mang thương tích thế này về vậy"

"Tôi đi giành đất với bọn giang hồ bên kia, nên mới xảy ra hổn chiến, may là bọn chúng quá sợ hãi nên đã chịu giao lại đất rồi"

"Ngu ngốc, không thể dùng lời nói à?"

Irene phát vào bụng cậu một cái bép làm Seulgi thở mạnh, chết tiệt nếu mà cậu lành lặn thì cậu sẽ trói con người này lại luôn mất.

"Thuốc men đây, đây là bông băng, cô làm gì thì làm nhưng đàng hoàng vào đấy, lỡ đại tỷ có chuyện gì thì cha cô có gửi cả bộn tiền cũng vô dụng"

"Tôi biết rồi"

Bọn họ lui ra ngoài để lại cả hai bên trong, mặt người nào người nấy đổ cả mồ hôi hột. Nàng tỉ mỉ xem xét vết thương, vì mẹ nàng là một bác sĩ giải phẩu có tiếng, nên ít ra Irene cũng phải thừa hưởng một chút gì đó từ mẹ mình. Vết thương của Seulgi là do đạn bắn trúng, nhưng may là không ảnh hưởng gì nhiều đến tim, chỉ tổn thương ở bên trong bắp tay mà thôi.

"Giờ...giờ...tôi phải cởi áo của cô thì ít ra còn gắp đạn được"

"Gì chứ, không phải chỉ cần gắp ra thôi sao!!!???"

"Cô nghĩ đơn giản vậy sao?"

Seulgi bất lực, gật đầu để Irene cởi áo mình, chưa bao giờ cậu thấy nhục như ngày hôm nay, bình thường thì bị như vầy với Seulgi là còn nhẹ, chẳng hiểu tại sao đứng trước cô gái này lại trở nên mềm ra như nước, thật ra thì lúc bị đạn bắn trúng, Seulgi vẫn bình chân như vại, thậm chí là lái xe đưa đàn em trở về, kì lạ thật.

Nàng vì quá lo lắng cho kẻ bắt cóc mà chẳng màn đến cái chữ nhục hay nhạy cảm gì nữa, từng cúc áo được Irene bung ra nhanh chóng, quăng thẳng xuống đất, Seulgi đại boos chính thức bán khỏa thân cho con tin. Irene nhẹ nhàng vắt khăn bằng nước ấm đã được chuẩn bị sẳn, lau khắp người cậu cho Seulgi thoải mái chút, sau đó đổ rượu trắng lên vết thương nhằm sát trùng, Seulgi có chút đau kêu lên.

"Không sao, sắp xong rồi, cố lên"

Nàng vuốt ve trán cậu, có lẽ Irene không để đến hành động này đang làm Seulgi tê liệt hệ thần kinh, viên đạn cuối cùng cũng được gắp ra an toàn, nàng băng bó lại sạch sẽ cho Seulgi, thay cả cái áo mới mà những người kia đã chuẩn bị, để tên mặt Gấu ấy ngủ say trên nệm, để Irene ngồi ở mép nệm nhìn người đang ngáy nhẹ kia.

Giờ thì mọi thứ đã ổn, nhưng khi nàng nhớ lại lúc nhìn thấy cơ thể của Seulgi, à không, phần trên thôi, nàng có chút choáng ngợp và...hưởng thụ? Cơ bụng săn chắc nhưng trắng trẻo in rõ rãnh cơ bụng, xương quai xanh như hấp dẫn nàng, cánh tay nổi lên gân xanh, trên eo Seulgi còn in rõ một vết sẹo như dao cắt qua, cảnh tượng lúc đó như in vào tâm trí nàng đến nổi có thể ám ảnh. Irene mắc chứng sợ đàn ông, thậm chí là không có cảm giác với họ, nhưng cảm giác mà Seulgi cho nàng, kể cả ai khác hay Jinwoo đều không có...

Nhưng nàng thẳng mà!?
(Cô Bae thà nói mình thẳng như đường cong em còn tin)

Irene cứ thế suy nghĩ suốt đêm, đến tận khi gà gáy lần thứ hai, nàng mới gục đầu đi mà ngủ, nhưng cũng chẳng hiểu do Seulgi hay do nàng, lúc Irene chuẩn bị nằm xuống, một vòng tay ai đó kéo nàng vào lòng, ấm áp bao lấy thân thể nàng, sự thoải mái êm đềm đưa nàng vào giấc ngủ trong lòng ngực ai kia.

"Có lẽ...tôi đã yêu em từ lúc nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene