Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua khe tường ấm ướt chiếu vào mắt Seulgi làm cậu tỉnh giấc, cảm nhận được có thứ gì đó nhột nhột dưới cổ mình, Seulgi cố mở mắt nhìn xuống mái tóc ai đó đang lòa xòa trong lòng ngực, đập thẳng vào mặt cậu là khuông mặt đang say ngủ như một chú thỏ, dù đầu tóc có hơi rối bời nhưng vẫn không làm giảm đi sự xinh đẹp kia, là Irene. Vì nắng sáng làm nàng rất khó chịu nên vô thức rút hẳn vào nằm gọn trong lòng ngực Seulgi tránh đi ánh nắng đáng ghét kia, tiếp tục ngủ. Seulgi không dám cử động, một phần vì vết thương hôm qua, một phần vì sợ làm Irene thức giấc, cứ thế cậu ngắm nhìn thật kĩ, vuốt nhẹ hàng mi cong vút mềm mại kia như ru ngủ nàng.

"Ngắm vậy đủ chưa?"

"Huh?"

"Tôi cứ tưởng mặt tôi mòn luôn ấy chứ"

Thì ra là con thỏ họ Bae đã tỉnh giấc từ lúc nào, Seulgu giật cả mình ra, ngại ngùng xem lẫn nhục nhã muốn quay lưng lại, nhưng chợt nhớ ra vết thương hôm qua còn chưa đóng vẩy thì xoay kiểu gì?.

"Ờ...ờm...cô có thể ngồi dậy được không, tay tôi..."

Irene liền ngồi dậy, lo lắng hỏi.

"Tay cô làm sao?"

"Không...không có gì"

"Đồ điên"

Buổi sáng cục súc thật...

"Cô không gội đầu à?"

"Ai đã bắt cóc tôi? Ai nhốt tôi ở đây? Giờ lại hỏi tại sao tôi không thể gội đầu à?"

Seulgi câm nín, nghĩ lại cũng đúng, mình đã bắt cóc cô ta ở đây, không cho ra ngoài đã 4 ngày rồi thì lấy gì tắm rửa, đừng nói chi là gội đầu. Cả hai cứ thế im lặng, Seulgi khoát chiếc blazer đen lên sau khi đã mặc sơ mi chỉnh tề, trên vai có chút nhói đau nhưng cậu đã quen rồi.

"Cô đi đâu?"

"Ra ngoài, hôm nay phải xuống địa bàn để kiểm tra tình hình, cô ở đây đi"

Irene ngước nhìn tấm lưng kia, lại nói tiếp.

"Tay cô còn chưa lành hẳn, có chuyện gì tôi cũng chẳng cứu cô đâu"

"Ừ"

"Yah!!!"

Seulgi rời khỏi đó, nàng lại ngồi trên chiếc giường thân quen, lăn qua lăn lại, lại nằm ngay chổ Seulgi khi nãy cô ấy ngủ, hít hà mùi hương còn sót lại trên mặt nệm có chút thô cứng.

"Có lẽ...tôi đã yêu em từ lúc nào"

Tên đó yêu nàng? Thật ra đêm qua Irene thật sự vẫn chưa ngủ, vẫn còn lim dim nên có gì nghe hết, chỉ là nàng không nói thôi. Chốc chốc nàng lại mỉm cười, chốc chốc lại đỏ mặt như con gái tuổi 18 lần đầu biết yêu ấy, dù Irene đã 29 cái thanh xuân rồi.

Tối hôm ấy, thật may khi Seulgi trở về vẫn lành lặn và an toàn, cậu còn mua thêm cả bia và đồ ăn tối cho người mà đã bắt cóc, cảm giác lại thấy kì lạ rồi...

"Tôi về r-..."

Seulgi vừa mở cửa ra định nói rằng mình đã về thì thấy ai kia đang nằm ngủ, đúng là tiểu thư vẫn là tiểu thư, lười biếng và cục súc mà. Seulgi nhẹ nhàng đặt bịch đồ ăn lên bàn, giờ này vẫn còn sớm, ăn cũng không vội. Seulgi ngồi lại cạnh chiếc nệm, nhìn nàng tiểu thư đang ngủ những nữa tiếng liền.

Cuối cùng thì không phí công cậu, con người ấy đã chịu dậy rồi.

"Yah làm tôi hết hồn, tên ôn dịch!!!"

"Cô ngủ như vậy, tôi sợ làm phiền nên mới ngồi đợi cô ngủ xong, thức ăn tôi để trên bàn"

Irene ngồi dậy đi lại chiếc bàn gỗ, là shushi cá hồi, thêm cả kimbap và mì gói ăn qua ngày, để ý kỹ còn có vài chai soju.

Cả hai ngồi dưới đất, thức ăn đã được Irene giải quyết sạch sẽ không còn thứ gì dưới con mắt của Kang đại ca. Seulgi nhìn ra ô cửa sổ nham nhỡ kia, nốc nữa chai rượu vào miệng, nhăn mặt một chút vì vị chát và nóng hổi như đốt cháy cổ họng cậu, cứ tiếp tục như thế cho đến khi cái chai đã rỗng tuếch lăn lốc ra sàn.

"Seulgi"

Gấu nấc một cái, mắt lừ đừ...

"Seulgi"

Gấu *hức* cái nữa, hơi phê rồi...

"Yah Kang Seulgi, trả lời tôi"

"Hả? Cô xem ti vi hả? Ở đây làm gì có ti vi..."

Irene lắc đầu, tửu lượng đã thấp mà bày đặc uống nhiều, giờ thì mặt Seulgi đã đỏ lên, nhất là chiếc mũi trái tim đỏ ửng như tuần lộc, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Cô có tin là tôi treo cô lên cột điện không hả Kang Seulgi???"

"Hả? Heo biết bay sao?"

"K.a.n.g.S.e.u.l.g.i"

"A ây da tôi xin lỗi!!!"

Seulgi xoa xoa má mình, đau chết đi được, cậu ngồi thẳng dậy cố gắng lắng nghe nàng nói, nhưng đầu vẫn gật gù. Được rồi, Bae Irene sẽ dùng cách cuối cùng.

"Seulgi...hức...cô đáng ghét...cô nhốt tôi ở đây...hức...tôi nhớ nhà...HUHUHUHUUUU"

"Arg...tôi xin lỗi mà, xin lỗi, đừng khóc đừng khóc mà, ngày mai tôi sẽ...thả...thả cô đi, không bắt cóc cô nữa, không nhốt nữa đâu..."

Seulgi rất sợ nước mắt, nhất là nước mắt của nguồi ngồi trước mặt, cậu là đang say nên cũng chẳng màn lời nói mình nói ra, liền phóng lên sát vào người nàng quỳ gối dỗ dành, ôm nàng vào lòng ngực mình xoa đầu ôn nhu, miệng thì xin lỗi tới tấp, đúng là Kang Seulgi khi say rất dễ dụ.

"Hứa nhé...thả tôi nhé"

"Ừa, hứa danh dự"

Seulgi ừ một cái chẳng do dự, cứ thế ôm Irene cho đến khi gục hẳn người xuống vai nàng.

"Joohyun ah thơm thật đó"

"Mình đã không tắm bốn ngày rồi mà cô ta khen thơm, đúng là say thật rồi..."

"Sao...sao cô biết tên thật của tôi?"

"À...*hức* đêm hôm trước chính cô nói mớ còn gì? Cái hôm cô ngủ dưới sàn ấy, tôi sợ cô lạnh nên mới bế cô lên giường"

Thì ra hôm sáng đầu tiên nàng thức dậy ở đây, Seulgi đã bế nàng lên nệm nằm sao... Seulgi giờ lại buông nàng ra, lại ngồi bệt xuống đất lần nữa, mở chai soju tiếp theo.

"Mà này, sao không tìm việc nào đó đàng hoàng, lại đi làm mấy nghề đâm chém nhau thế?"

Seulgi uống được nữa chai thứ hai liền bỏ xuống cái cạch, nhìn Irene.

"Một tiểu thư như cô, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa làm sao mà hiểu được những người ngày còn là một đứa trẻ phải lăn lốc ở giữa đường xá như chúng tôi? Đời mà..."

Mắt cậu trùng xuống, một nỗi tuyệt vọng dâng lên dưới đáy mắt sinh ra những giọt lấp lánh, cậu không muốn để Irene nhìn thấy.

"Nếu cô đã chọn sai, thì vẫn thể làm lại từ đầu mà, chỉ cần thời gian mà thôi"

"Vậy sao..."

"Cô bao nhiêu tuổi vậy Seulgi?"

"Hả...um...27"

"Vậy là Seulgi phải gọi tôi là unnie mới đúng"

"Chắc tôi sẽ gọi...ha ha"

Seulgi đáp lại nhẹ tênh, rồi cậu như sắp ngã xuống luôn vậy, Irene thở dài, vác tên này lên nệm là một vấn đề nang giải, đại tiểu thư đây chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, đôi tay bốn mùa không dính xuân thủy lại phải đi vác một tên đã bắt cóc mình và đang say khướt chẳng biết trời trăng gì nữa. Hơn năm phút vật vả thì Seulgi đã chểm chệ nằm trên nệm, Irene trong lúc đang hồi phục sức lực và suy nghĩ tối nay sẽ ngủ ở đâu khi tên mặt gấu ấy chiếm hết nữa cái nệm rồi. Đột nhiên, một vài thứ lóe lên trong đầu nàng, Irene ngồi lại xuống nệm, hỏi.

"Seulgi..."

"Hm?"

"Cô có thích ăn gà không?"

"Có"

"Cô có thích tiền không?"

"Có"

"Tôi có đẹp không?"

"Có"

"Cô có thích tôi không?"

"Có"

Seulgi trả lời theo bản năng của mình nên cũng chẳng có gì bất thường xảy ra với cậu khi trả lời nàng. Nhưng cậu chợt tỉnh khi nhận thức được vấn đề...

"Ể? Cô hỏi lại tôi câu vừa nãy được không?"

"Hm...cô có thích tôi không?"

"...."

"..."

"Có...tôi có...thích cô..."

Seulgi nhìn nàng, rồi lại quay mặt đi, cậu sợ, sợ sẽ chẳng cho nàng được một tương lai như những người đàn ông khác, đã vậy cậu còn làm cái nghề này, Seulgi thấy kinh tởm bản thân mình. Đôi mắt nhỏ phủ một tầng sương mỏng, đôi lúc Seulgi muốn yếu đuối một chút, cậu mệt mỏi rồi...

"Này, nhìn chị này, Seulgi"

Seulgi quay mặt lại nhìn nàng, tim cậu như muốn văng khỏi lòng ngực, cậu là say nên mới như vậy hay đây là sự thật?.

"Irene...cô...chị..."

Ireme chính là đang khỏa thân trước mặt cậu!.

----------------------------
Ây da mấy thí chủ đừng có manh động ah ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene