Phần 7: Hoa và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa quen nhau sao- Mẹ tôi ngạc nhiên
- Dạ, bọn con học chung lớp
- Ồ, vậy hay quá rồi- Bà Tuyết cười mỉm
- Cậu, đi theo tôi- Phong nói rồi quay lưng bước lên tầng một cách lạnh lùng trước sự ngạc nhiên của ba người đứng đó.
- Con xin phép- Cô cúi người
- Ờ...ờm con lên đi. Chúng ta vào phòng làm thêm tách trà chứ ?
- Đc.. đc

Cô chạy theo Phong đến mệt lả cả người. Là do căn nhà này quá cao hay là do chân Phong quá dài nên cô mới không đuổi theo kịp?
- Nè, từ từ thôi chứ. Đợi tôi với
Phong không nói gì, vẫn tiếp tục hướng về phía trước mà đi
Cái thân hình bé nhỏ đó vẫn cứ đuổi theo kêu la nhưng cái thân hình to lớn trước mặt vẫn chẳng bận tâm.
- Vào đi- Phong đẩy cánh cửa to lớn trong một hành lang dài rộng
- Làm gì?
- Tôi không có khái niệm nói nhiều
- Đồ khó ưa- Cô bực mình lết đôi chân mỏi nhừ vào phòng
- Cậu ngồi đi- Phong đẩy chiếc ghế gỗ cạnh một chiếc kệ vô số sách ra
- Cậu cho tôi vào phòng sách này là có ý gì?
Phong đến bên cạnh chiếc cửa sổ rồi vén rèm lên. Ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào một góc làm cho khung cảnh tĩnh lặng trong căn phòng trở nên huyền ảo
- Đẹp ko?- Phong hỏi cô
- Thực sự khi vén rèm lên căn phòng này trông thật cổ kính và huyền bí
- Đúng. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Lại đây- Phong vẫy cô lại cửa sổ
Cô tiến lại gần rồi nhìn xuống phía dưới ô cửa. Dưới kia là cả một vườn hoa hồng đỏ rộ tươi thắm. Thật đúng là không hổ danh đây là khu phố xa hoa mà.
- Đẹp quá đi- Mắt cô rạng rỡ

——————-Tối——————

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love