Phần 8: Một mảng kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------Tối----------
- Ăn nhiều vào hai đứa- Bà hết gắp thức ăn cho cô lại gắp thức ăn cho Phong đến đầy cả bát.
Trong mâm cơm thịnh soạn, hầu như chỉ toàn tiếng cười nói của hai bà mẹ. Còn cô và Phong từ đầu bữa đến cuối bữa chỉ biết cúi mặt xuống bát cơm mà ăn.
- Con xin phép- Phong đứng dậy cúi người rồi đi thẳng lên phòng
- Ăn trái cây tráng miệng đi con- Bà Tuyết niềm nở đưa miếng táo cho cô
- Con cảm ơn bác. Con xin phép
- À khoan đã Vy, con đem trái cây lên cho thằng Phong hộ bác với
- Vâng
- Tối nay mẹ sẽ ngủ với bạn- Mẹ cô
- Vâng
- Phòng con ở cạnh phòng Phong nhé!- Bác đưa đĩa trái cây cho cô
- Vâng ạ

Cô nhận đĩa trái cây từ tay bà rồi đem lên phòng Phong
- Tôi vào đc chứ- Cô ghé sát mặt vào cửa nói
- Vào đi
Cô mở cửa bước vào thì thấy Phong đang ngồi trên ghế trầm ngâm đọc sách
- Mẹ cậu nhờ tôi mag trái cây lên cho cậu
- Cứ để đó
- Đc. Tôi về phòng trước.
- Ờm
Cô đóng cửa phòng lại, đi sang cánh cửa phòng bên. Nhẹ nhàng đẩy ra, đó là một căn phòng đc trang trí đơn giản với hai tông màu chủ đạo là màu đen trắng. Nó thiết kế gần giống với căn phòng của Phong.
Phòng có rất nhiều kệ sách vở đc xếp ngăn nắp. Đây chính là phòng đọc sách của Phong.
- Đẹp thật- Cô trầm trồ trước vẻ đẹp đơn giản mà bắt mắt của căn phòng này
Đến bên cửa sổ, khung cảnh bên ngoài thật yên tĩnh. Ánh trăng sáng mờ ảo sau đám mây. Không khí thật trong lành. Tự nhiên cô nổi hứng muốn đi dạo.
Cầm điện thoại lên cô gọi cho cô bạn thân của mình:
" Như à"
"Tao đây"
" Mày ra ngoài đi dạo với tao một lúc đi"
"Con bạn tao hôm nay tâm trạng lại bất ổn à"
" Đi dạo vs tao"
" Địa chỉ"
"+^+=*^%%$¥€**"
" Tới liền"
Cô cúp máy, khoác chiếc áo mỏng bước ra khỏi căn biệt thự

Cô bước đi trên con đường vắng cạnh bờ hồ, tham lam hít một ngụm không khí.
Ngồi xuống băng ghế dài...đợi con bạn đến.
- Tao nè, sao mặt buồn thế- Con bạn cô tiến đến gần chiếc ghế
- Mày nghĩ tao có nên chờ đợi nữa ko- Đôi mắt cô long lanh nhìn lên bầu trời mù mịt hi vọng
- Đừng chờ nữa! Tao khuyên thật- Cô bạn thở dài ngồi cạnh cô
-Tao vẫn nghĩ anh ấy sẽ về và..
- Quên đi, mày đúng là đồ ngốc mà. Tao thấy thằng Phong cũng lí tưởng phết đấy chứ. Mày xứng đáng có cuộc sống mới tốt hơn
- Đừng đùa nữa, ko vui đâu
- Tao ko đùa, tao khuyên mày thật lòng đấy. Quyết định là ở mày. Cứ nghĩ đi, chưa muộn để bắt đầu lại đâu.
- Cảm ơn mày bạn tốt
- Tao về trước đây, tối rồi. Mày cũng về sớm đi
- Mai nghỉ mà tao muốn đc ngồi thêm lát nữa
- Tạm biệt
- Uk. Về cần thận
Thế là Như đi, để lại cô ngồi một mình.
Những kí ức về anh vẫn còn
Nhưng sao em ko thể chờ
Em đã đợi anh
Anh à
Đã muộn rồi
Em xin lỗi
Xin lỗi vì không thể chờ đợi
Thật lòng....em xin lỗi

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love