C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, những làn mây mỏng nhẹ nhàng lướt qua nguyệt lão điện. Trong điện, một lão già vận y phục màu đỏ đang chăm chỉ tỉ mỉ nối từng sợi chỉ đỏ mảnh mai,động tác rất cẩn thận, chỉnh chu.Những sợi chỉ đỏ ấy gọi là tơ hồng được nguyệt lão dùng để se duyên, tạo ra một cơ hội cho các cặp uyên ương nơi trần thế đến với nhau dù là ở chân trời góc bể nào đi chăng nữa.

Tình yêu là thứ có thể khiến con người ta mù quáng thậm chí là hi sinh cả tính mạng,cuộc đời mình vì nó.Vì loại tình cảm này mang một sức mạnh rất lớn nên nhiệm vụ của nguyệt lão đối với tất cả thần tiên tứ hải bát hoang mà nói thật sự rất quan trọng.Cứ mỗi lần một đoạn tơ hồng nào đó bị rối thì chủ nhân của sợi tơ đó sẽ phải chịu sự giày vò đau đớn của ái tình.Còn một khi nó đứt đoạn, tình duyên của cặp đôi ấy cũng sẽ đứt theo.]]

Chẳng biết hôm nay là ngày xui xẻo gì mà lại xuất hiện một cô nương ngang hiên tự ý xông vào điện.Điện nguyệt lão vốn chẳng có người canh gác vì thế chẳng kịp hỏi lí do thì vị cô nương ấy đã xông vào ngồi khóc lóc, ôm gương mặt ướt đẫm vì nước mắt. Cô nấc lên vài tiếng, vừa khóc vừa nói.

"Nguyệt lão...hức hức...vị hôn phu của ta đã hủy hôn ước rồi.Đây là lần thứ mấy rồi hả? Ông quá đáng lắm ! Nếu ta không cưới được ai, ta sẽ bị dòng tộc trách móc hức hức.Ông đền cho ta đi !"

Nguyệt lão trông nữ nhân này rất quen thuộc, ông cố gắng sử dụng bộ não già nua của mình để nhớ lại.Bất thình lình lão chợt nhận ra thì ra nữ nhân đang khóc bù lu bù loa kia là đại công chúa long tộc- Đồng Tiêu Lạc.Haizzz lão cũng sớm biết thế nào cô cũng tới tìm cái mạng già nua này.

Tiêu Lạc đã từng đính hôn với 4 người, nhưng đính hôn được một thời gian thì không biết lí do vì sao hôn ước lại bị hủy bỏ.Long tộc vốn xưa nay rất coi trọng việc cưới gả.Sau nhiều lần bị từ hôn đã khiến cha cô rất đau đầu. Khắp tam giới đồn rằng Tiêu Lạc công chúa tính khí thất thường nên các vị hôn phu vừa tiếp xúc với cô thì sợ hãi đòi hủy hôn ước.Chuyện này truyền đến tai Tiêu Lạc khiến cô không khỏi bực mình.Không cưới thì khỏi phải cưới, không phải là chuyện tốt sao? Nhưng dù Tiêu Lạc có tỏ ra bình thản bap nhiêu thì những lời bán tán xấu xa kia vẫn khiến cô rất mệt mỏi, bực bội.Tiêu Lạc vẫn luôn nghĩ việc bị từ hôn nhiều lần như thế này là do nguyệt lão làm, thế nên cô cứ đến để trách móc lão.Hôm nay, vị hôn phu thứ năm của Tiêu Lạc yêu cầu hủy hôn ước khiến cô không khỏi tức giận mà chạy đến tìm lão.

Nguyệt lão dỗ dành Tiêu Lạc:"Công chúa bình tĩnh, có gì thì ngồi uống trà rồi từ từ nói chuyện."

"Không ! Ông mau nối dây tơ cho ta !"- Tiêu Lạc tiếp tục khóc.

"Haizzz ta còn cả đống dây tơ chưa hoàn thành xong đây.Của cô thì từ từ nhé."

"Gì chứ?Không được!"

Tiêu Lạc bất ngờ chạy đến bên đống dây tơ màu đỏ kia,nhặt chúng lên rồi phá nát chúng.Nguyệt lão hoảng hốt,ai có thể lường trước được vị công chúa này dám làm thế với dây tơ của lão.Rốt cuộc thì lá gan của cô to chừng nào chứ?

"Tiêu Lạc công chúa! Không được !"

Nguyệt lão vội vàng chạy đến ngăn đôi tay mảnh khảnh kia đang hung hăng xé tan đống dây tơ mà lão đã mất trăm năm để nối.Nhưng vẫn không kịp, tơ hồng rất mảnh mai yếu ớt thêm vào đó Tiêu Lạc lại dùng sức xé rất mạnh, rất hăng.Nguyệt lão bất lực ngồi bên cạnh đống chỉ đỏ rơi khắp sàn sợi thì rối, sợi thì đứt trong lòng không khỏi tức giận, vừa tức giận vừa tiếc thương.Nguyệt lão ta cạn ngôn với cô rồi.Sự việc lần này lão sẽ bẩm lên thiên đế để ngài ấy xử lí.

Tiêu Lạc phá nát đống dây tơ ,xả giận xong xuôi thì bỏ về.Cô không hề hay biết tai hoạ mà bản thân vừa gây ra lớn đến chừng nào.Vừa nghe nguyệt lão bẩm báo, thiên đế vô cùng tức giận, y cho gọi tộc trưởng long tộc cùng Tiêu Lạc đến thiên giới gấp.

Tại long tộc...

Tiêu Lạc nằm trong phòng cả ngày, tự xem bản thân mình có chỗ nào không tốt mà lại bị hủy hôn đến năm lần.Là năm lần đấy !!!! Cô ôm gối thật chặt muốn hét lên thật to.

Bỗng cha cô đột ngột xông vào phòng rồi vội vã nắm lấy tay cô.Tiêu Lạc khó chịu nhìn cha mình.

"Cha à rốt cuộc cha có biết gõ cửa không vậy?"

"Nha đầu con còn ở đây thảnh thơi à? Xem con gây họa gì kìa."

Tiêu Lạc chưa kịp đáp lại thì cha cô đã lôi cô đi.

"Đi ! Đi với ta!"

Cô nhăn nhó:"Đi đâu?"

"Thiên giới."

Thoắt cái Tiêu Lạc đã quỳ xuống trước mặt thiên đế cùng nhiều vị thần tiên khác,mới chỉ qua một ngày mà cô đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người đến vậy.Nguyệt lão đứng gần thiên đế nhìn cô,ánh mắt xen lẫn vài tia giận.Thiên đế không để mọi người chờ lâu bèn cất giọng.

"Tiêu Lạc, ngươi biết tội của ngươi chưa?"

Cô trợn tròn mắt nhìn nam nhân râu ria trước mặt:"Tội? Tội gì chứ?"

Cha cô kéo cô lại, thì thầm với cô:"Lạc Nhi thái độ của con là gì vậy?Những điều ta dạy con vứt đâu rồi hả?"

"Cha cứ để con."

Rầm!

Thiên đế đập bàn tức giận quát:"Nha đầu này đã có tội còn không biết nhận lỗi.Ta phạt ngươi phải chịu mười lần thiên lôi !"

Cha cô vội quỳ xuống, chắp tay cung kính, cúi đầu nói:"Tuổi trẻ nông nỗi.Đứa nghịch tử này là do ta dạy không tốt, ta sẽ về dạy lại nó.Nhưng...mười trận thiên lôi e rằng Lạc Nhi sẽ chịu không nổi.Ta xin chịu tội thay ,chỉ mong thiên đế ân xá cho con gái của ta."

Tiêu Lạc quay sang nhìn cha mình:"Cha...đừng mà."

"Lạc Nhi, là do ta ép con phải đính hôn với người con không thích.Lỗi cũng do ta mà ra.Lạc Nhi, ta xin lỗi"

"Không, người gây họa là con,cha không có lỗi gì cả."

Màn tình cha con diễn ra trước mắt các vị thần tiên đang có mặt tại đây.Một số vị không cầm được nước mắt mà rơi lệ, tiếng nấc phá nát bầu không khí căng thẳng kia.Thiên đế nhìn các vị thần tiên ấy khóe miệng khẽ giật giật.

"Ý của các vị ở đây như thế nào?"

Một vị tiên tử ăn mặc thanh nhã ,điềm đạm bước ra từ đám thần tiên kia hành lễ,nói:"Long tộc đã từng có nhiều chiến công trong việc bảo vệ thiên giới.Xin thiên đế xem xét."

Thiên đế vuốt râu gật đầu:"Thôi được rồi nể tình tộc trưởng long tộc cũng từng là bằng hữu của ta.Ta sẽ giao nha đầu này cho nguyệt hạ tiên nhân xử lí."

Mọi người ở điện di dời ánh mắt qua vị tiên nhân áo đỏ râu tóc bạc phơ đứng cạnh thiên đế kia.Ánh mắt hả hê của lão nhìn Tiêu Lạc như đang suy tính một hình phạt nào đó thật gắt gao.Bầu không khí lặng xuống, hồi hộp đến kì lạ.

"Vậy đi.."- Lão khẽ thầm thì trong miệng.

Các vị thần tiên lao nhao hóng câu nói tiếp theo của nguyệt lão.

"Long tộc đại công chúa đã phá hoại đống dây tơ của ta, nếu muốn chuộc lỗi thì phải xuống trần kết lại tơ duyên.Hôm qua ta đã đếm tổng cộng là một trăm lẻ một cặp.Chừng nào hoàn thành mới được xóa hết tội,trở về thiên giới."

Chẳng phải cô phải làm thay công việc của lão già này sao? Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa trả thù được cô lại vừa cho lão ta một thời gian nghỉ ngơi, không còn phải bận rộn liên miên nữa.Cô khẽ thở dài.Thôi vậy, nếu giờ cô không làm việc này thì cũng phải chịu mười trận thiên lôi giáng xuống .E rằng lúc đó cô sẽ trở thành một con rồng nướng cháy khét mất thôi.

Cô đành miễn cưỡng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro