C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lạc ôm chầm lấy cha để nói lời tạm biệt.Cha cô xoa đầu cô rồi mỉm cười, hiền từ nói.

"Con gái của ta đi đường bảo trọng.Cần gì thì cứ đến tìm ta."

Tiêu Lạc gật đầu,cảm thấy sống mũi cay cay,cô đã khiến cha lo lắng nhiều rồi.Lần này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thật sớm và kiếm một phu quân về cho cha.Lúc đó, cha sẽ không còn lo âu về việc của cô nữa.

Nguyệt lão không biết đã đến từ khi nào, y đưa cho Tiêu Lạc một bộ xiêm y màu đỏ, vạt áo thêu đôi chim phượng chim loan đang bay múa, đường nét vô cùng tỉ mỉ ,có vài phần phức tạp.Nhìn là biết thể loại y phục này không phải là sở thích của cô rồi.

"Lòe loẹt quá.Ta không thích đâu."

Nguyệt lão bực bội nói:"Cô không mặc là có ý chê bai nghề nghiệp của ta đấy.Mặc vào !"

"Hừ...mặc thì mặc."- Cô xịu mặt nhận lấy y phục từ tay nguyệt lão rồi đi vào phòng thay.

Một lát sau,Tiêu Lạc bước ra khỏi phòng với vẻ ngoài hoàn toàn khác.Một thiếu nữ áo đỏ quý phái đang từ từ bước đi, mỗi bước chân tựa ngàn cánh hoa mẫu đơn đang nở rộ, một vẻ đẹp thật kiêu sa và rạng rỡ.Cha cô và nguyệt lão xém không nhận ra,Tiêu Lạc từ một nữ tử ăn mặc xuề xòa, quý tộc không ra quý tộc, thường dân không ra thường dân mà giờ đây lại trở thành một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhan sắc không chỗ nào chê được.Người ta nói người đẹp vì lụa quả không sai.

Cô cũng không ngờ bộ xiêm y này lại vừa vặn và thoải mái đến thế, nhưng cái màu lòe loẹt ,nổi trội này vẫn khiến cô không ưa nổi.

Trong tay nguyệt lão lại xuất hiện một đống trang sức lấp lánh ánh vàng, đại gia tam giới là đây chứ đâu.Tiêu Lạc nhìn đống trang sức đó, biểu cảm trên mặt trở nên khó coi hơn.

"Ta có thể chọn một trong số trang sức này thôi được không?"- Tiêu Lạc hỏi nhỏ.

Nếu treo đống trang sức đó trên đầu, cổ và tay cô.E rằng cô không cháy khét vì một chục trận thiên lôi giáng xuống thì cũng quá sức mà chết vì mang trên mình đống vàng nặng trĩu này.

Nguyệt lão lanh lẹ gật đầu:"Được chứ ! Ta cũng chẳng có ý định tặng hết chúng cho cô đâu."

Hừ ! Ai thèm lấy đồ của lão già như ông chứ !

Tiêu Lạc chọn lấy một cây trâm ưng ý, thân trâm đính viên đá có hình hoa mẫu đơn đỏ, loài hoa tượng trưng cho tình yêu son sắt ,thủy chung.Sở dĩ cô chọn lấy cây trâm này vì nó là thứ bình thường nhất trong đống trang sức mà lão già kia đang giữ.Rốt cuộc thì cô đi chuộc lỗi hay là đi lấy chồng chứ.Mà hiện giờ trông cô lại giống tú bà hơn.

Cô quay đầu tạm biệt cha rồi cưỡi mây hướng về phía nam thiên môn.

Khi xuống phàm giới, Tiêu Lạc vốn không quen việc cưỡi mây vì lâu ngày không sử dụng đến phương tiện này.Cô thân là công chúa hay được ngồi kiệu nên ít dùng đến mây.Bay được một đoạn thì cô quyết định đi bộ như người phàm để bảo đảm không bị tên thần tiên nào thấy cô thân là công chúa long tộc mà lại không biết cưỡi mây.

Phàm giới cũng khá là đẹp, có vẻ nơi này nhộn nhịp hơn chốn tiên cảnh tĩnh lặng, buồn tẻ kia.Một nơi tuyệt vời như thế này mà sao trước đây cô không sớm lui đến nhỉ?

Tiêu Lạc lôi chiếc gương mà nguyệt lão đưa cho ra khỏi vạt áo.Chiếc gương này sẽ là hành trang hỗ trợ Tiêu Lạc tìm ra những cặp đôi đã bị cô phá hoại cản trở tình duyên.Nhưng... nguyệt lão lại không cho cô biết cách sử dụng cái gương này.

Hừ! Già rồi lú lẫn !

Tiêu Lạc đang mày mò xem có cách nào dùng được nó không thì mặt gương bỗng hiện lên hình ảnh của hai đứa trẻ ,một nam một nữ đang nô đùa dưới tán cây. Nam tên Lĩnh Thất, nữ tên Dạ Nguyệt.

Lĩnh Thất nắm tay Dạ Nguyệt cất chất giọng non nớt của trẻ con nhưng âm điệu lại rất chân thật:"A Nguyệt, lớn lên ta sẽ là phu quân của muội.Ta sẽ bảo vệ muội suốt đời."

Hình ảnh hai đứa trẻ dần mờ nhạt rồi biến mất.Thay vào đó là ánh sáng đỏ rực hung tợn của ngọn lửa đang thiêu đốt một căn nhà.Lĩnh Thất ở bên ngoài đám lửa, nửa phần gương mặt bị cháy, máu tươi nhỏ thành từng giọt hòa cùng nước mắt.

"Cha....mẹ...con ở đây.Cha mẹ ở đâu?"- Lĩnh Thất vừa khóc vừa gào lên.

Cha mẹ của Lĩnh Thất đã bị thiêu cháy trong đám lửa ấy rồi.Một đứa trẻ mới lên năm mà đã phải chịu sự mất mát quá lớn này thì làm sao nó sống nổi chứ? Sau lần bi kịch ấy, Lĩnh Thất đã tự dựng túp lều tranh, kiếm củi, đánh cá sống qua ngày.Cảm thấy Lĩnh Thất không có cơ nghiệp, cha mẹ Dạ Nguyệt liền ngăn cấm con gái mình qua lại với y.Dù vậy, Dạ Nguyệt vẫn lén đem đồ ăn qua cho Lĩnh Thất.

Khi lớn lên, Dạ Nguyệt càng trở xinh đẹp, nhiều người theo đuổi bao nhiêu thì Lĩnh Thất càng trở nên xấu xí bị mọi người xa lánh bấy nhiêu.

Trong vùng, có một lão quan phủ tuổi đã quá sáu mươi,nhưng khi hay tin Dạ Nguyệt xinh đẹp, đảm đang, hiền lành,liền vội vàng đem sính lễ đến nhà nàng.Lộc dâng tới tận miệng có ngốc mới không hưởng, cha mẹ Dạ Nguyệt liền gả nàng cho tên quan ấy.

"Cô phải ngăn cản đám cưới của Dạ Nguyệt."-Một giọng nói từ trong gương phát ra.

"Nhưng ta phải làm sao mới được?"

Gương im lặng, không nói thêm lời nào.

"Nè nè"- Tiêu Lạc gõ nhẹ vào mặt gương.

Nguyệt lão sao lại chọn cái gương vô trách nhiệm này cho cô chứ.Hừ ! Chắc nó là thứ rẻ tiền chứ gì? Lão già keo kiệt.

Tiêu Lạc chạy lại gần bờ sông vốc nước rửa mặt cho đầu óc thoáng đãng.Làn nước mát lạnh từ từ thấm vào da thịt cô khiến tinh thần cô thoải mái hơn.

Làm sao tìm được Dạ Nguyệt đây?

Cái gương chết tiệt, đợi khi hoàn thành xong nhiệm vụ ta sẽ đập vỡ ngươi rồi thả ngươi vào lò luyện đan của Thái thượng lão quân nung ngươi thành tro.

Một giọng nói trong trẻo từ xa vọng tới, hình như là đang nói với cô:"Cô nương, đừng dại dột!"

Eo cô bỗng có cảm giác bị ai đó ôm chặt, kéo về phía sau đến nỗi khiến cô mất đà mà bật ngửa ra đằng sau.Cô quay lại để xem tên khốn nào lại dám kéo cô mạnh tay đến vậy.Ai ngờ người đằng sau lại là người cô cần tìm

"Dạ Nguyệt, chính là cô rồi."-Tiêu Lạc nhanh chóng quay ra sau ,bắt lấy tay nữ nhân khi nãy đã kéo cô.

Dạ Nguyệt giật mình:"Sao cô biết ta?"

"Ta là công chúa...à không là nguyệt lão. Ta đến để giúp cô."

Dạ Nguyệt nhíu mày:''Nguyệt lão không phải là một ông lão râu tóc bạc trắng sao?"

Cô nói đúng rồi đấy, ta không phải nguyệt lão đâu.Nguyệt lão là cái ông già có đam mê thắt dây tơ hồng, ăn vận màu mè lại còn bủn xỉn keo kiệt đang ngồi thoải mái thưởng trà trên trời cao kia kìa.Ta chẳng giống lão ta chút nào  cả.

''Thật ra nguyệt lão ta không xác định giới tính, ta là thể loại ái nam ái nữ đấy !"-Cô tranh thủ cơ hội bôi nhọ lão ta.

Dạ Nguyệt hơi ngờ vực:"Cô là thần tiên thật sao?"

Tiêu Lạc liền đưa ngón tay trỏ chỉ xuống khoảng đất trống bên cạnh rồi thi pháp.Mặt đất đầy cỏ bỗng chốc trở thành một vườn hoa rực rỡ.

" Giờ thì tin chưa?"-Cô nhìn Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt nhìn vườn hoa rực rỡ đẹp đẽ trong sự ngỡ ngàng rồi gật đầu, cuộc đời nàng có thể gặp thần tiên ư? Giống như một giấc mơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro