C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Nguyệt đưa Tiêu Lạc về nhà mình.Vừa về đến nhà thì gặp ngay cha mẹ nàng đang đứng chờ nàng ở trước cửa.

Dạ Nguyệt lễ phép nói:" Thưa cha mẹ.Con mới về"

Mẹ của Dạ Nguyệt vội kéo tay con gái mình lại :"Trời ơi con đi đâu mà đến tối trời như thế này mới về vậy.Ít ngày nữa là trở thành tân nương rồi.Coi kìa, nhìn bộ dạng của con đi,định làm cha mẹ mất mặt hay gì."

Dường như không ai để ý đến sự xuất hiện của Tiêu Lạc.Bởi vì cô là thần tiên, cô chỉ cho phép một số người cần thiết ví dụ như Dạ Nguyệt được nhìn thấy mình thôi.Còn những người khác đều không biết về sự xuất hiện của cô.Điều này cô cũng đã nói trước cho Dạ Nguyệt biết nên nàng ta cũng chẳng lấy làm lạ.

Đợi khi cha mẹ Dạ Nguyệt dặn dò nàng ấy xong thì Dạ Nguyệt mới đưa cô vào phòng.Nàng rót một cốc trà mời cô, ánh mắt có vẻ buồn buồn.

Tiêu Lạc nhận lấy ly trà:"Đa tạ."

Nhận thấy vẻ mặt không tốt của Dạ Nguyệt, cô bình thản nhấp ngụm trà rồi nói:"Ta sẽ giúp cô hủy bỏ hôn sự này"

Việc nào chứ việc phá phách là sở trường thiên bẩm từ khi sinh ra của Tiêu Lạc.Nhưng lần này nên thực hiện theo cách nào gì đây nhỉ?

Dạ Nguyệt tròn mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo nhiều niềm hi vọng lẫn bất ngờ:"Thật sao? Ngài giúp ta thật sao?"

"Ừm.Nhưng trước hết ta cần gặp Lĩnh Thất."

Dạ Nguyệt gật đầu:"Ngày mai ta sẽ đưa ngài đến gặp chàng ấy. Chiều tối rồi ngài cũng nên nghỉ ngơi đi"

Ay da  nữ nhân ngốc này, phàm giới thú vị như vậy bổn công chúa làm sao có thể phí phạm thời gian cho việc nghỉ ngơi chứ.Thoáng chốc, bóng hình Tiêu Lạc đã vụt đi khỏi tầm mắt của Dạ Nguyệt.Cô muốn đi đến một nơi thật đẹp đẽ để ngắm cảnh.

Tại một bờ suối nào đó , Tiêu Lạc ngả lưng nằm trên thảm cỏ hưởng thụ mùi hoa dại theo gió mà bay đến.Ánh trăng xuyên qua khóm trúc nhẹ nhàng phủ xuống khuôn mặt tươi trẻ pha lẫn vẻ kiêu sa của cô.Cảnh vật xung quanh bốn bề đều lặng yên như đang say đắm trước vẻ đẹp đầy mị hoặc ấy.Chỉ duy có nước suối là không ngừng chảy.

Trong không gian yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện một tiếng động nhỏ, hình như là tiếng bước chân.Cô bất giác nghe được thì liền quay người về hướng tiếng động phát ra.

"A!"- Tiêu Lạc giật mình khi có một nam tử vận bạch y đang đứng gần đó.

Tiêu Lạc chưa kịp hoàn hồn thì nam tử ấy đã cúi người xuống nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, bí hiểm.Cô chẳng đoán được y đang có ý định gì.

Y đưa tay ra sau gáy Tiêu Lạc, lần này khuôn mặt hai người đang ở một khoảng cách khá gần.Ai đâu ngờ ngay khoảnh khắc đó, nhịp tim trong lồng ngực cô bỗng trở nên hỗn loạn.Không biết là do cảm giác giật mình chưa tan hay là vì nam nhân này quá tuấn tú.Đúng là vị nam tử trước mắt cô thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp thanh thoát, trang trọng và tôn nghiêm.Nếu như Tiêu Lạc là một đóa mẫu đơn rực rỡ thì nam nhân này lại là một đóa bạch liên(hoa sen trắng)một loài hoa mang trong mình bản chất thuần khiết không hề bị vấy bùn.

Dưới ánh trăng dịu dàng, dung mạo của đôi nam nữ nọ như muốn họa vào tranh, ghi vào thơ...

Chẳng biết từ khi nào, cây trâm trên đầu cô đã bị nam nhân này rút ra.

"Mượn thứ đồ này của cô một lát."-Nói rồi nam nhân ấy bay vụt lên không trung.

Tại sao cô lại không cảm thấy tức giận nhỉ? Nếu bình thường ai dám lấy trộm đồ của cô liền bị cô đánh cho bầm dập, nhưng đối với nam nhân này lại không. Thế này có tính là si mê mĩ nam vừa rồi không?

Bốp !

Cô tự cho mình một cái tát rõ đau.

Tỉnh lại đi!!! Bổn cô nương không phải là loại tiên tử háo sắc như vậy.Không ! Ta phải đuổi theo.

Đợi khi hoàn hồn,Tiêu Lạc thi pháp cưỡi mây đuổi theo nam nhân kia.Đám mây trắng mỏng phi trong màn đêm rất nhanh thậm chí cô còn quên cả việc bản thân vốn không biết cưỡi mây.Thế mà giờ đây chỉ vì một cây trâm... nói toạc ra thì chủ yếu là vì vị nam tử có dung mạo khinh vân tế nguyệt* kia mà cô bất chấp. Thật sự thì cô chưa từng gặp ai có khí chất đặc biệt như thế.
[Thế mà bảo không háo sắc cơ 🙂 ]

(*)Chỉ vẻ đẹp thanh thoát.

Trên mái ngói của một tòa thành đồ sộ, một con rắn tinh đang giao đấu với một vị nam nhân vận bạch y.Với dáng người tao nhã ấy thì không lầm vào đâu được, đó chính là tên đạo tặc khi nãy còn gì.Rắn tinh đang cố gắng chiến đấu với nam tử ấy.Nó ngửa đầu ra đằng sau lấy đà phun độc về phía đối thủ, nhưng cuộc đời nó thật là không may khi đụng phải vị tiên tử này.Nam nhân ấy né độc rất nhanh dường như chỉ trong chớp mắt, động thái bình tĩnh, mặc dù là đang trong thế thủ.

Có vẻ như mọi sự cố gắng của nó đều là vô ích. Bởi vì sao? Vì trên người vị tiên nhân đối diện nó chẳng lấy một vết trầy xước nhỏ nào cả.

Nam tử ấy bắt đầu công kích,y phóng một thứ gì đó lấp lánh từ trong tay ra ngoài. Chỉ có Tiêu Lạc và hắn ta mới biết được thứ lấp lánh kia chính là trâm hoa mẫu đơn của cô.Thân trâm lao vút về phía con rắn rồi cắm phập lên đầu nó một nhát.

Con rắn quằn quại trong đau đớn một lúc rồi tắt thở, xác nó tan biến dần để lại một viên nội đan màu xanh lục.

Nhặt nội đan lên,nam tử ấy ngước nhìn lên trời nơi có đám mây của Tiêu Lạc đang ngồi, khẽ cười, nói:"Trâm này tại hạ sẽ đem về tẩy sạch yêu khí rồi trả cho cô nương sau."

Y đang nắm trong tay cây trâm của Tiêu Lạc nhuộm đầy yêu huyết của rắn tinh.Tuy vậy thứ ánh sáng rực rỡ của nó vẫn không bị ảnh hưởng gì.Là đồ tốt đấy !

"Ta là Bạch Hiên."

Giọng nói ấm áp cùng nụ cười khuynh thành nấp sau mái tóc phất phơ bay trong gió ấy đã khiến Tiêu Lạc bị hút hồn lần thứ hai.

Gió thổi mạnh cuốn những cánh hoa ngăn mất tầm nhìn của Tiêu Lạc, khi cô nhìn lại thì bóng dáng nam tử ấy đã biến mất tự khi nào.Chỉ còn một mình cô đứng đờ người ra đó.

Mình đã gặp chuyện gì thế này?

"Thôi vậy..."-Cô khẽ thì thầm, giọng nói pha lẫn sự tiếc nuối một điều gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro