C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía đông bắt đầu xuất hiện những vầng sáng huy hoàng của bình minh.Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng phủ vào trong gian phòng nhỏ nọ ,Dạ Nguyệt dụi mắt, vươn vai bật dậy.Điều đầu tiên nàng nhìn thấy trong ngày mới là bóng dáng của nữ tử áo đỏ-Tiêu Lạc.

Dạ Nguyệt xém lăn xuống giường vì "yếu tim".Hành tung Tiêu Lạc thật khó có thể kiểm soát, cô có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và bất kì nơi đâu mình thích.Mỗi lúc cô xuất hiện đều khiến cho người ta giật cả mình.

Sáng hôm nay, Dạ Nguyệt đưa cô đến chỗ Lĩnh Thất.Nơi Lĩnh Thất ở là một túp lều đơn sơ cũ kĩ, được bao bọc bởi những tấm da bò, da trâu mà chàng xin được từ ông chủ tiệm thịt.

"Vị này là...?"- Lĩnh Thất đeo mặt nạ, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế nhìn Tiêu Lạc bằng ánh mắt tò mò.

"Là nguyệt lão ta đã kể với huynh đấy."

Lĩnh Thất khẽ gật đầu nhìn Dạ Nguyệt rồi nói với nàng:"Muội có thể ra ngoài một chút được không? Ta cần nói chuyện riêng với ngài ấy."

Dạ Nguyệt gật đầu, nàng nhấc chân bước ra ngoài để lại Tiêu Lạc cùng Lĩnh Thất ở đó. Đợi khi Dạ Nguyệt đi rồi, Lĩnh Thất mới nói tiếp.

"Nguyệt lão đến để giúp ta và A Nguyệt sao?"

"Đúng vậy" Tiêu Lạc bình thản đáp lại.

Sắc mặt Lĩnh Thất bỗng trầm xuống, trông khá buồn.Chàng vuốt bàn, nói:"Ta...không muốn nàng ấy ở cạnh ta nữa."

Tiêu Lạc trợn tròn mắt.Con người các ngươi sao mà khó hiểu như vậy chứ? Cứ sáng nắng chiều mưa như vậy à.Không thể được!Mới cặp đầu tiên mà ta đã phải thất bại rồi sao?

Từ trong vạt áo của cô phát ra giọng nói:"Nếu cô thất bại sẽ bị phạt mười ngàn ngân lượng."

Vừa nghe xong cô vội quát:"Gì chứ? Ngươi hút máu ta luôn đi.Bổn công chúa lấy mười ngàn ngân lượng đâu ra mà cho ngươi !"

"Ta chỉ nhắc nhở cô vậy thôi.Còn việc nộp phạt là chuyện của cô.À mà nộp cho Nguyệt hạ tiên nhân đấy nhé !"

"Cái gì? Không được !"

Nói xong,cái gương lại tiếp tục im lặng như lần trước.Tiêu Lạc cứ cảm thấy mọi chuyện cô làm bất kể là đem lại hậu quả xấu hay tốt thì cũng đều mang lại lợi ích cho lão già áo đỏ  kia.Cô sẽ không để cho lão ta hả hê nữa đâu.

Quay lại vấn đề chính, cô bình tĩnh trấn an tinh thần đang rối loạn của mình lại rồi hỏi:"Không phải là ngươi yêu cô ấy sao?"

Lĩnh Thất cười, nụ cười mang theo sự đau thương:"Ta yêu cô ấy...nhưng ta không muốn nhìn cô ấy phải chịu cảnh khổ cùng ta.Ta là một kẻ nghèo vô học lại còn xấu xí.Ta....không xứng với cô ấy."

Tiêu Lạc nghiến răng.Cái tên này...

Cô đập bàn, bật dậy mạnh tay lôi cổ áo Lĩnh Thất.Tay nắm chặt thành nắm đấm.

Không được.Kìm chế, kìm chế !

Cô nhắm mắt dập tắt lửa giận đang ngun ngút trong lòng.

Tiêu Lạc lạnh lùng quát:"Đúng! Một người hèn nhát, tự ti về bản thân nhiều như ngươi chẳng xứng với Dạ Nguyệt chút nào cả.Nhưng ngươi trả ơn cô ấy bằng cách từ bỏ cô ấy, để cô ấy đi làm nương tử của một người mà cô ấy không yêu à?Ngươi trả ơn cô ấy bằng cách nói một câu vô tình là đã xong sao? Ngươi trả ơn cô ấy bằng cách làm tổn thương trái tim của cô ấy như vậy ư? Dạ Nguyệt thật đáng thương vì đã yêu nhầm người như ngươi !"

Giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má Lĩnh Thất.Chàng khóc, khóc thật rồi.

"Ta không còn cách nào khác cả, cha mẹ ta, những người ta yêu thương đều vì ta mà mất đi. Chỉ còn Dạ Nguyệt là người thân duy nhất của ta và cũng là người ta yêu nhất...ta không muốn cô ấy cứ khổ sở vì ta thế này.Ta không có tiền tài, không học thức, không có địa vị.Ngài nói xem ta phải làm sao?"

Tiêu Lạc buông Lĩnh Thất ra:"Con người các ngươi sao lại quan tâm những thứ này đến vậy chứ? Không phải sống cho giống con người là được rồi sao?"

"Không có tiền tài, địa vị thì sẽ bị khinh thường.Không có học thức sẽ bị người ta sỉ nhục, chê bai."

Tiêu Lạc thở dài, nhìn ra ngoài cửa nơi Dạ Nguyệt đang vui vẻ hái hoa: "Những thứ đó có thể tìm được.Nhưng liệu hạnh phúc ngươi có tìm được không? Dạ Nguyệt là một cô nương tốt, cố mà giữ lấy đi."

Bầu không khí trở nên yên ắng hẳn.Một lát sau thì tan biến đi khi Lĩnh Thất cất tiếng.

"Vậy thì ngài nói ta phải làm gì đây?"

" Chỉ cần trước khi lễ thành thân của Dạ Nguyệt, ngươi đưa cô ấy về đây thôi.Còn mọi chuyện còn lại cứ để ta lo."

Tiêu Lạc thầm suy tính điều gì đó.Những chuyện sắp tới cô làm cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.

Thế là, ngày thành thân của Dạ Nguyệt đã đến khắp nhà nàng trở nên đông vui hẳn, người treo pháo người treo hoa.Theo như kế hoạch mà Lĩnh Thất đã dặn dò cho nàng, nàng đi ra sau vườn, trèo lên hàng rào rồi nhảy xuống.Khi nhỏ nàng hay dùng cách này để lén đi chơi với Lĩnh Thất, đúng là một hồi ức khó quên.Lĩnh Thất đỡ Dạ Nguyệt rồi dịu dàng nắm tay nàng.

"A Nguyệt, ta để muội phải khổ sở rồi."

Dạ Nguyệt mỉm cười:"Được ở bên huynh là niềm hạnh phúc nhất đời ta."

Tiêu Lạc dựa vào gốc cây gần đó, thấy cảnh này quá chướng mắt bèn cất giọng:"Sao hai người còn đứng ở đây, mau đi đi ,bị phát hiện thì hỏng kế hoạch đấy !"

Lĩnh Thất cúi đầu:"Trông cậy vào ngài."

Tiêu Lạc cười bí hiểm:"Các ngươi sẽ không thất vọng đâu."

Như dự định cô thi pháp hóa thành Dạ Nguyệt  mặc hỉ phục, đeo mũ phượng nặng nề trên đầu.Một lát sau mẫu thân Dạ Nguyệt vội bước vào nắm tay con gái mình.

"Dạ Nguyệt của ta hôm nay rất xinh đẹp.Tân lang gần tới rồi.Con mau mau chuẩn bị đi."

Đây có phải là mẹ ruột của Dạ Nguyệt không vậy.Thân là người mẹ chỉ vì ham tài phú mà nỡ lòng nào bán con gái mình cho một tên già đáng tuổi bà ta.Như vậy người mẹ này có xứng đáng không? Nếu không vì Dạ Nguyệt thì cô đã khiến bà ta mất mặt trước bàn dân thiên hạ rồi.

"Đến rồi ! Đến rồi ! Tân lang đến rồi !"- Một gia nhân chạy vào phòng báo tin.

Mẫu thân Dạ Nguyệt quay lại nhìn cô tươi cười:"Tiểu Nguyệt à, phu quân con đến rồi.Mau mau đi thôi."

Bà ta nâng tay Tiêu Lạc, đưa cô ra khỏi phòng.Đi được một thì có một bàn tay nhăn nheo, lạnh lẽo, ướt át mồ hôi nắm lấy tay cô rồi đỡ cô lên kiệu.

"Nè ! Tiêu Lạc ! Cô tính bày trò gì đây?"-Gương thần trong tay cô cất giọng.

"Ai cho ngươi gọi tên của ta vậy hả.Nên nhớ giờ ta là chủ nhân của ngươi đấy !"

"Chủ nhân của ta là Nguyệt hạ tiên nhân, không phải cô."

"Ừ,ừ.Tính cách của ngươi với lão già đó cũng chẳng khác nhau đâu."

"Haizzz ta khuyên cô đừng làm chuyện dại dột ảnh hưởng đến tính mạng con người.Hậu quả khó lường lắm đấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro