Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Con đường đến ma giáo luôn có sự vất vả, gian lao. Nếu không có đồng đội đi cùng, khó mà vượt qua ải mị thuật.

Y dự định sẽ kiếm thêm người đồng hành.

Bất chợt y nhớ tới tấm thiệp đỏ, như có người nào đó đang nhắc mình.

Y chạy xuống núi, chạy đến Ngọc gia...

Quả nhiên là hỉ sự.

Tường và thảm đỏ.

Ghế và bàn cũng được phủ bằng vải đỏ.

Dường như tất cả đều thấm đẫm một màu

Chỉ có duy nhất một điều kì lạ

Mọi người ở đây đều mặc y phục trắng.

Bỗng nhiên có một cánh tay kéo lấy tay áo y với một tốc độ đủ làm người ta giật mình.

Rồi bàn tay đó tác động vào huyệt đạo trên người y. Lúc này, cơ thể y mới cảm thấy choáng váng. Sau đó, chẳng nhớ gì cả.

Mở mắt ra, cảnh tượng vẫn không thay đổi, cứ như không hề có cánh tay ấy xuất hiện. Vì y vẫn còn đứng yên tại chỗ.

Y dường như ý thức được có điều bất thường, nhìn vào y phục của mình hiện tại, nó đã được thay ra.

Lạ lẫm hay, đó lại chính là áo hỉ.

Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào y. Y định quay đầu bỏ đi thì thấy phía sau có 6 người đang đứng chặn lại, và dĩ nhiên họ cũng mang y phục trắng.

Bọn họ đứng thành 2 hàng dọc, mỗi hàng có 3 người. Đầu cúi thấp xuống, chân thì nhón lên cao.

Rõ ràng cảnh tượng này rất kì lạ, nhưng y không thể vung kiếm vội vì đây đang là địa bàn của Ngọc gia. Y chỉ đành tiến lên phía trước.

Bước từng bước chân lên, đến khi thấy một quan tài, y mới sửng sốt mà dừng lại.

Những người đằng sau có vẻ đã trông chờ tiết mục này lắm rồi, họ đưa tay đẩy y về phía trước.

Y bị đẩy về phía quan tài, nhìn người nằm ngủ ở trong đây. Bỗng cảm thấy thật lạnh người.

Người trong quan tài này cũng mặc hỉ phục, có điều mặt và tay chân đều trông rất hồng hào. Nằm trong quan tài, hình như không đúng lắm.

Thoáng chốc một suy nghĩ vụt qua đầu y, y mới ngẩn người hỏi

- Người nằm trong đây là ai?

Không một giọng nói nào hồi đáp câu hỏi của y, y nhìn ngó xung quanh, mới thấy được tên của quan tài là "Ngọc U Minh"

Nhưng rõ ràng người này nhìn không giống một người chết. Y đưa tay chạm vào cổ hắn, xem xem mạch còn đập không.

Mạch đập bình thường.

Tâm trí y lúc này tức giận vô cùng, chẳng hiểu nơi này đang làm cái quái gì. Gì mà mặc áo hỉ, rồi y phục trắng, đến cả người sống nằm trong quan tài.

Sức chịu đựng đạt đến cực hạn. Y vung tay ra, Phong Tuyết Kiếm bay tới. Đường bay của nó toả ra hơi lạnh đến cóng người. Không gian này cũng bắt đầu nổi gió lạnh.

Bỗng một đao bay tới, đáp trả sự xuất hiện của Phong Tuyết Kiếm - Kim Cương Đao Ngọc Châu Trì.

- Tân nương đừng vội rút kiếm. Nếu muốn vào nằm chung với tân lang của mình sớm hơn thì cũng phải chờ kết thúc hôn lễ.

Giật mình vì câu nói này. Bấy giờ y mới ý thức được yến tiệc này đúng là hỉ sự. Mà thiệp mời đó lại chính là thiệp mời dâu?

Trước giờ y luôn theo sư phụ học về những thứ liên quan đến yêu ma quỷ quái. Không ngờ lại thực hành ngay đúng trường hợp này. Nhưng nếu vậy thì đây là minh hôn sao?

Không. Không đúng. Người kia vẫn chưa chết.

Y xoay người lại phía sau. Bỗng người trong quan tài bật dậy. Khiến ai cũng đều ngơ ngác, hoảng loạn.

Chỉ có y là vẫn bình tĩnh, đứng yên. Vì y biết rằng, người đó không hề chết!

Tên đó tiến bước đến gần, tay trái cầm chuỷ thủ chỉa vào cổ y.

Do không cảnh giác nên không đỡ được đòn đó.

Mọi người xung quanh nén cơn hoảng loạn, cứ tưởng rằng mình sẽ không sao.

Nào ngờ, giây sau những phi tiêu từ phía trên bất chợt đâm xuống như mưa.

Ai nấy đều chạy tán loạn. Càng chạy, người này càng xô đẩy người kia, phi tiêu càng dễ dàng đâm trúng mục tiêu.

Cứ thế mà sàn nhà có những vết lỏng màu đỏ chảy loang đều xuống. Càng làm trơn trượt thêm.

Ngọc Châu Trì cố gắng né đỡ, không tiếc dùng thân người khác che lấp cho mình.

Sau cùng, những người mặc y phục trắng, bấy ngờ tất cả cũng đã hoá đỏ.

Mà đất nơi đây cũng hoá thành sông.

Mọi thứ đều được thấm đẫm màu máu.

Duy chỉ có nơi mà Ngọc U Minh và Sở Nhu Lan đang đứng thì không có phi tiêu nào chạm tới. Cứ như mọi chuyện đều trong sự tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro