Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Thiệp mời màu đỏ tượng trưng cho Hỉ sự. Cũng tức là thiệp báo hỉ ( thiệp cưới ).

Trách y trước giờ chỉ ở mãi trên Liên Hà Sơn, ít khi xuống núi chơi nên không biết gì về giang hồ cả.

Chỉ có vài lần lén sư phụ mua bánh đúc ở dưới chợ. Cũng nghe ngóng được một chút về Ngọc gia.

Ngọc gia là thế lực giang hồ hùng mạnh. Con rễ của Ngọc gia chủ là Trần Thừa - tài tử triều đình, rất được Hoàng Đế trọng dụng.  Nói sơ qua, Trần Thừa nổi danh bởi Giai Ý Hàm Khúc, là đoạn nhạc ngắn nhưng mang giai điệu rất khó quên. Bản đẹp ấy khiến người ta say vào mộng giấc đẹp, điều đặt biệt hơn là khiến người nghe không thể nói dối.

Thêm vào đó, con cháu Ngọc gia đều là những thiếu niên tài ba xuất chúng. Thế lực Ngọc gia trên chốn giang hồ bỗng được xây dựng một cách vững vàng.

Thế nhưng có một chút biến cố hay. Đích tử Ngọc U Minh mưu sát đệ đệ ruột thịt, cố ý đánh tráo bảo vật gia truyền. Phạt cấm túc vĩnh viễn, không cho rời khỏi gian phòng. Kể từ đó, Ngọc gia cũng không chấp nhận nỗi cái tên Ngọc U Minh.

Ngọc gia nếu đã có lòng mời dự yến tiệc, cũng không cần phải đưa bằng cách mờ mờ ám ám này. Phải chăng còn có sự tình gì ẩn khuất?

Ngay cả ngày và giờ cũng không ghi rõ. Cứ như buổi yến tiệc này không thật sự muốn mời Sở Nhu Lan, và cũng khả năng người ta biết rất rõ thời gian mà y sẽ đến dự.

Y cảm thấy việc này e rằng không đơn giản, nhưng trước hết phải quay về Liên Hà Sơn chút đã. Y lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi về phía Nam.

Trên đường đi đến Liên Hà Sơn thì không một bóng người, từng hàng cây, tán lá cứ chen chúc nhau như muốn che phủ hết ánh nắng mặt trời, do vậy mà ở đây khá lạnh lẽo.

Càng tiến về phía trước, chân của y dần dần nặng trĩu. Y không dám bước thêm nữa. Mỗi một bước đi, y đều nhớ đến vị đại sư huynh kia của mình.

Y nhớ lúc nhỏ cùng hắn trèo cây, hái quả.

Nhớ lúc y và hắn cùng nhau tập luyện.

Nhớ lúc hắn từng nói với y rằng một ngày nào đó sẽ diệt tan hết ác ma quấy rầy đến nhân loại.

Mà giờ đây. Vị sư huynh ấy. Còn không?

Bất chợt y đụng phải một người, định quay sang nói lời xin lỗi thì nhận ra đó là sư thúc.

Hai người gặp mặt nhau thì vui mừng lắm, dẫu sao cũng lâu ngày chưa thấy mặt.

- Bái kiến sư thúc - Sở Nhu Lan cúi đầu hành lễ

- Lan Nhi, mấy nay không thấy con, con đã đi đâu rồi?

- Lan Nhi lén xuống núi chơi, lại bị người ta bắt nạt nên không biết đường về. Hì hì..

- Ồ! - Lời nói thốt ra cứ như đã hiểu thấu sự việc, nhưng vẫn làm bộ như không biết gì cả

- Mà sư thúc này, sư phụ con đâu rồi?

- Sư phụ con ở trên Điện chính. Con cứ vào trong mà tìm, tìm không được thì rót trà ngắm mây, khoảng độ 3 ngày sư phụ con liền đến. - Vừa nói ông ấy vừa cười, nói hết câu liền bỏ đi

Thôi không chậm trễ nữa, phải đến xem xem sư phụ thế nào.

Y chạy thẳng đến Điện chính, xông vào điện như một đứa trẻ. Nhìn thấy người đang ngồi quay hướng lưng về mình, trên tay cầm miếng ngọc bội, cầm nắm và nâng niu lắm. Y biết người đó là sư phụ mình. Lúc này y mới nhỏ nhẹ từng bước chân.

Bước đến càng một gần hơn. Y chưa kịp thốt lời. Chinh Tiên Sư đã nói

- Lâu ngày không gặp mà đã quên mất tôn ti sao? Gặp sư mà không hành lễ? - Nói rồi Chinh Tiên Sư vội đứng lên.

Sở Nhu Lan không hoản loạn mà vội quỳ xuống tạ lỗi.

Một chút khoảng im lặng lại ghé đến.

Rồi một giọng nói làm xoá đi sự im lặng này

- Lan Nhi xuống núi mấy ngày chắc cũng mệt rồi, con về nghỉ ngơi đi. - Chinh Tiên Sư hạ giọng nói

- Sư phụ...

- Bánh sữa mà con thích, vi sư cho người đem đến chỗ của con rồi. Không cần phải xin xỏ gì thêm.

Dường như Chinh Tiên Sư không muốn lời nói của Sở Nhu Lan được thốt ra. Bản thân y có vẻ đã hiểu được điều đó. Chỉ là...

- Sư phụ... người đừng né tránh nữa... Đại sư huynh... huynh ấy

- Tường Nhi làm sao?

- Sư huynh, huynh ấy cầm trên tay Mộng Hoá Kiếm, tuyên bố từng câu từng chữ rằng đã ái mộ Mộ Dung Nguyệt, nữ nhi Hắc Vương... - giọng nói đan xen sự đau đớn, tuyệt vọng làm bầu không khí trở nên trầm xuống hẳn

- Bạch Phu Tường trước giờ tính tình thận trọng, làm việc trước sau đều có nguyên do. Vả lại ái mộ, hận thù trước giờ đều là những cảm xúc tự nhiên của con người. Sư huynh con ái mộ ai, con quan tâm nhiều đến thế sao.

- Huynh ấy ái mộ ai cũng được, nhưng ái mộ ma giáo, cả thiên hạ ai ai cũng bàn tán, cười chê. Danh tiếng của sư phụ cũng bị tô đen thêm... Lan Nhi thật sự không chấp nhận được

Chinh Tiên Sư bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ, từ từ bước đến gần Sở Nhu Lan, xoa cái đầu của y mấy cái rồi nhẹ nhàng nói

- Lan Nhi đúng là lớn rồi. Biết nghĩ đến vi sư rồi. Vi sư rất vui. Nhưng con biết không, lời bàn tán của thiên hạ vốn dĩ rất phong phú. Con không cần phải quan tâm quá nhiều. Người ta nói con là kẻ mù, chưa chắc con là kẻ mù. Người ta nói con tài ba, thông minh hơn người, chưa chắc con thật sự có thiên phú. Con sống với Tường Nhi từ nhỏ đến giờ, tính tình nó ra sao chẳng lẽ con không hiểu rõ? Thay vì trách móc sư huynh của mình, con hãy đi tìm câu trả lời cho mọi chuyện.

Sở Nhu Lan nghe xong, không nói gì nữa.

Hiểu, y hiểu chứ. Nhưng y biết đi tìm câu trả lời từ đâu đây

Y đột nhiên nghĩ ra một ý

Y muốn đến ma giáo một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro