Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Phong Tuyết Kiếm có khả năng giúp tránh cái rét, cái lạnh từ trận gió tuyết.

Nhưng Sở Nhu Lan không thể ở trên núi Khổng Sơn này mãi mãi.

Y đành đứng dậy rời đi, men theo con đường dài và dốc phía Nam để tiến vào Liên Hà Sơn.

Y biết bản thân mình khủng hoảng rất nhiều. Sư phụ chắc chắn còn phải hơn gấp bội, y muốn về thăm sư phụ, an ủi người...

Vừa từ con đường dốc lạnh lẽo kia xuống, tay chân của y muốn cứng đơ cả rồi, do đường xuống núi khá dốc, chân tiếp đất khá đau và mỏi, bây giờ còn leo lên núi kia nữa thì chắc không nổi. Y đành phải dừng chân tại quán trọ gần đây, đợi sáng mai rồi khởi hành cũng không muộn.

- Khách quan đi mấy người ạ?

- 1 người - Sở Nhu Lan trả lời

- Vừa hay còn đúng một phòng đặc biệt!

- Tôi lấy phòng đó - Một giọng nói phát ra từ một người đàn ông khác vọng lại phía sau lưng

Y quay mặt qua nhìn. Không nhận ra là ai cả. Chỉ ấn tượng bởi hắn có gương mặt thật ưu tú, nước da trắng, cặp mắt sắc bén, mũi cao cùng đôi môi đỏ ửng. Y thầm nghĩ, nếu người này mà là con gái, chắc hẳn số nam nhân mê đắm mê đuối nhất định không dưới vạn người.

Không... không được chìm đắm vào thứ nhan sắc đẹp ngất người này...

- Vị công tử này chẳng hay... là tôi đến đặt phòng trước... công tử xin dời đến chỗ khác có được không? Tôi gửi đền bù ít ngân lượng. - Sở Nhu Lan ngượng ngùng nói

- Bổn thiếu gia không thiếu tiền. Ngược lại bản thân cô nên nhanh chóng cút đi.

Vị này e là quá "lịch sự" rồi đấy. Đối phó với hạng người này thì mĩ nhân kế là lựa chọn hay nhất.

Sở Nhu Lan chuẩn bị tâm thế, thay đổi giọng nói, chỉnh sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, tưởng chừng như đang oan ức trong lòng.

- Công tử... Nô gia vừa đi từ trên núi xuống, chân tay đau hết cả, lại còn bị người ta cướp đồ... Hic... công tử xin rộng lượng mà cho nô gia xin nhờ lần này. Lần sau gặp lại nhất định dốc lòng dốc sức trả công.

Mĩ nhân kế của người ta thì làm trái tim nam nhân xao xuyến. Sở Nhu Lan thì... người ta không thấm nỗi bởi vì diễn quá lố!

Vị công tử kia cứng đơ hết cả mặt

Y tưởng tâm kế thành công, chạy lại nắm lấy tay của công tử ấy, năn nỉ càng miệt mài hơn.

Vốn dĩ y cũng không cần phải ra vẻ thấp hèn như vậy, chỉ là bây giờ y không nên lộ liễu thân phận.

Vị công tử kia sau một khoảng thời gian cứng đơ người thì đưa ra quyết định.

Quyết định của hắn là

Không đồng ý.

Bỗng chốc một khoảng lặng âm thầm bước qua, không ai nói thêm lời nào nữa. Y không muốn đêm hôm lại phải tranh chấp.

Từng bước từng bước y rời khỏi quán trọ, không quoảnh đầu lại, có lẽ là đi tìm thứ gì đó đội đầu (đang quê đó)

Y quyết định đi đến Liên Hà Sơn ngay bây giờ. Đi sớm về sớm, tranh thủ thời gian y vẫn có thể nghỉ ngơi.

Đêm tối trong rừng cây thật sự quá nỗi u ám. Nó vừa lạnh lẽo vừa tối mù mịt. Thêm tiếng côn trùng, chim thú hót khắp nơi. Thứ soi sáng được suy nhất là ánh trăng. Tuy không sáng rực rỡ như mặt trời, nhưng thứ ánh sáng này cũng giúp con người ta đỡ sợ hãi hơn.

Bỗng từng lớp mây che đi hết trăng sáng, lúc này xung quanh ta đúng thật rằng tối đen như mực. Trước mắt là khoảng đen không sao thấy được. Giấu đi cơn sợ hãi, y biết phía sau mình còn có ai đó.

Y chậm rãi thủ thế, cầm vào chuôi kiếm. Nếu có gì bất trắc liền sẵn sàng rút ra.

Tên kia biết y đang bị giới hạn tầm nhìn, lại không làm gì quá manh động. Chỉ là đột nhiên có cơn gió thổi qua, tốc độ nhanh đến mức muốn bay người lên. Lúc này, các đám mây bỗng tản ra, nhường chỗ cho trăng tiếp tục soi sáng.

Có thể nhìn thấy được xung quanh, y bắt đầu nâng cao cảnh giác hơn. Xoay mình về tứ phía, lại cảm thấy không có ai ở đây. Lúc này mới nhìn xuống dưới chân, có một tờ giấy màu đỏ, mặt sau khắc mấy chữ

"Mời đến Ngọc Gia yến tiệc - Ngọc U Minh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro