Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Giang hồ phân tranh

Thiên hạ đại loạn

Lòng người xôn xao

Nhân bất nhân

Nghĩa bất nghĩa

Chính đạo, còn không?"

Trên đỉnh núi Khống Sơn, gió thổi mang theo hơi lạnh cóng chết người, tuyết càng dữ dội hơn, từ từ thong thả mà đáp xuống mặt đất một cách lặng tĩnh. Khung cảnh tưởng chừng như nhẹ nhàng, bình dị nhưng hoá ra lại khô rát, lạnh lẽo đến không một sinh vật nào ở đây.

Ấy vậy mà lại có một cô gái ngồi giữa những trận gió tuyết ấy. Trên tay cô cầm một thanh kiếm trắng sáng, sạch sẽ, tưởng chừng như không thấy được bất kì vết xước, nó thật sự sáng đến mức có thể soi gương. Thanh kiếm đó được người đời gọi đến là Phong Tuyết Kiếm.

Và người bạn đồng hành của thanh kiếm trong trẻo này là Sở Nhu Lan - Nhị đệ tử của Chinh Tiên Sư

Một tiếng thở dài bỗng thoáng qua, Sở Nhu Lan thốt lên lời nói nặng trĩu:

- Đại sư huynh ơi đại sư huynh, ngươi ngậm phải miếng đất miếng bùn nào mà đi làm chuyện dại dột thế này. Đường đường là Bạch Phu Tường, đại đệ tử của Chinh Tiên Sư mà ngươi dám công khai ái mộ với ma tộc sao? Rồi giờ đây mặt mũi ngươi để đâu?

Những lời than vãn đan xen một chút chửi rủa. Nhưng có lẽ vì một chút tình nghĩa mà không thốt ra hết. Y ngồi ở đây nãy giờ cũng lâu lắm rồi. Có lẽ vì y biết Liên Hà Sơn - được coi là nhà của y, bấy giờ lại không thể về nữa. Người trong thiên hạ ai cũng bàn tán về một Liên Hà Sơn một đời theo chính đạo, bây giờ lại nuôi dưỡng ra một đệ tử theo ma giáo. Đúng là một đề tài hay để người ta châm chích.

Mà ở bên kia cái tên Bạch Phu Tường này lại sống một cách thật nhàn nhạ . Hắn choàng cánh tay phải qua vòng eo thon thả của Mộ Dung Nguyệt - nữ nhi Hắc Vương. Tay trái kia thì đút miếng bánh ngọt cho người tình ăn. Bọn họ ngồi trên ghế dài làm bằng vàng nguyên chất vô cùng quý giá, lót nệm cũng làm từ một loại chất liệu đặc biệt nên vô cùng êm ái.

Mộ Dung Nguyệt đẩy miếng bánh đi, khẽ hỏi:

- Chàng không lo sợ chút nào sao?

- Lo sợ điều gì? - Bạch Phu Tường thản nhiên hỏi

- Chàng là Bạch Phu Tường, đại đệ tử của Chinh Tiên Sư. Chinh Tiên Sư xưa giờ toàn đi dạy bảo người ta phải theo chính đạo. Chàng không sợ bị phạt sao? - giọng ngẩn hỏi nhưng lại lộ rõ vẻ mặt cười đùa

Bạch Phu Tường muốn né tránh câu hỏi này, chỉ trả lời câu mà Mộ Dung Nguyệt đang hi vọng chàng nói:

- Ta lại sợ bé ngoan nhà ta phạt ta hơn đấy!

Nói xong hai người họ úp mặt vào nhau, không gian trở nên ghê tởm hẳn.

*Chuyện người ta kể:

- Chinh Tiên Sư trước đây là Thẩm Triều, thiếu gia của Thẩm gia. Nghe nói hắn rất có thiên phú. Từ nhỏ đã được nuôi dạy kỹ càng. Lớn lên càng một lòng hướng về chính đạo, không ỷ mình mạnh mà bắt nạt người khác. Là người rất đáng kính.

- Đáng tiếc thay. Lại nuôi dạy một đệ tử...

- Nghĩ lại thấy cũng không đúng... Bạch Phu Tường trước đây chẳng phải cũng rất căm ghét ma giáo đấy sao? Hay là bị dính bùa mê thuốc lú rồi?

- Bạch Phu Tường cầm trên tay Mộng Hoá Kiếm, tuyên bố vững vàng rằng đã ái mộ ma giáo. Nếu không cầm kiếm trên tay thì dễ hiểu rồi, đằng này...

Mộng Hoá Kiếm nổi danh là kiếm thức tỉnh, giúp con người ta hoá giải bùa chú, ma mị. E rằng, hắn "lú" thật rồi.

- Còn vị Phong Tuyết Kiếm - sư muội của hắn sao rồi?

- Nghe nói dạo này không ở trên Liên Hà Sơn. Hy vọng là không sao.

Cuộc bàn tán xôn xao của người dân thật ồn ào, nhưng có những người lại rất thích âm thanh chói tai này, chăm chú đến nỗi không sót chữ nào. Nhưng có người chỉ nghe vì ngẫu hứng tò mò, lại có người nghe vì có mục đích..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro