A Tỷ - Tần Chiêu Đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Tần Chiêu Đệ, tên như người. 

Cha nương ta mong muốn có đứa con trai, nối dõi tông đường Tần gia. 

Tần Thiên Bảo sinh ra, là món quà mà ông trời ban tặng. Ta lớn lên trong Tần gia, sống không bằng nha hoàn trong nhà. 

Vì muốn có tiền cho đệ đệ thành thân, ta bị cha nương gả cho nhà giàu. Bà mẫu hành hạ ta sống không bằng chết, trượng phụ dày vò ta như súc sinh. Sau này ta bị đánh chết, thi thể chỉ còn lại mảnh xương tàn. 

Đệ đệ của ta biết chuyện, trong đêm trở về. Hắn nói, tất cả những người giết a tỷ hắn đều đáng chết. 

..................

Ta sinh ra trong vùng nông thôn nghèo, sương sớm ánh mai, thanh bình yên tĩnh. Ta họ Tần, Tần gia độc đinh một mình cha ta là đích tử, tổ mẫu mong mỏi cháu đích tôn, nương ta vì thế cầu trời khấn phật, uống không ít thứ thuốc sinh con trai.

Cũng bởi vì thứ thuốc đó, ta sinh ra yếu ớt, vàng da còi cọc. Tổ mẫu nói ta là đồ xui xẻo, nên sinh ra mới có bộ dạng xấu xí kia. Nương ta bị bà khiển trách bạt đãi, vì thế đối với ta càng thêm căm ghét. 

Chiêu - trong kêu gọi.

Đệ - trong đệ đệ (con trai).

Tên của ta, là để thỏa mãn nguyện vọng của cả nhà. 

Nương ta vì muốn hoàn thành sứ mệnh với Tần gia, cắn răng leo hết ba ngàn bậc thang ở Quan Âm tự, chỉ để cầu xin Quan Âm thương xót số phận của bà. 

Quan Âm nhân từ, ba năm sau đó. Đệ đệ Thiên Bảo của ta chào đời. 

Thiên Bảo, món quà trời ban của Tần gia.

Thiên Bảo ra đời, ta sống càng thêm thê thảm. Lúc nhỏ chỉ cần Thiên Bảo khóc, bà nội liền cầm cây đánh ta, nói ta đừng đem chướng khí chọc ghẹo cháu trai bà. 

Nương ta mắt nhắm mắt mở, lúc bà nhớ ra ta sẽ cho ta ăn, không nhớ đến thì ném ta ở đâu đó trong nhà. Có những lúc ta đói đến mờ mắt, ăn gỗ cây trong rừng, nhai lá khô cầm đói. 

Cha ta buôn bán tơ lụa, năm thứ hai Thiên Bảo ra đời, cha ta làm ăn càng thêm phát đạt. Chúng ta từ nông thôn chuyển đến huyện thành, làm một nhà khá giả. Đệ đệ Thiên Bảo của ta như phúc tinh, được cha nương ôm bồng cưng chiều mỗi ngày. 

Cha nương sợ bộ dạng nhơ nhuốc của ta làm cho mất mắt, bắt ta sống trong gác bếp, làm đủ loại công việc dơ bẩn. Cuộc đời của ta, chỉ có nhìn lên bầu trời mới thấy ánh sáng, ngoài ra đều bị khói lửa nhân gian u ám cả vùng trời. 

Cho đến một ngày, ta nhìn thấy một cục tròn nhỏ lăn vào trong bếp. Bàn tay nhỏ nhắn của nó đưa lên, bốc lấy bánh màn thầu mà ta để dành ăn một cách ngon lành. 

Bụng ta đói cồn cào, nhìn hắn chẹp chẹp miệng. 

Thì ra đệ đệ của ta trắng trẻo đáng yêu như thế, so với mấy đứa nhỏ mà ta từng nhìn thấy ở nông thôn, hắn khoác trên người áo bông mùa đông màu hổ phách, cả người sạch sẽ thơm tho. 

Hắn cười hắc hắc mấy tiếng, ta ngu ngơ nắm lấy tay đệ ấy. 

Hắn gọi ta là a tỷ, tiếng kêu non nớt làm cho trái tim ta thêm phần ấm áp. 

Thiên Bảo càng lớn càng ngoan ngoãn đáng yêu, hắn thường xuyên lén lút xuống bếp tìm ta. Có vài lần bị tổ mẫu và nương nhìn thấy, tổ mẫu liền đánh ta một trận, bảo nơi dơ bẩn như thế sao có thể để đệ ấy bước vào.

Sau này đệ ấy càng thêm cẩn thận, đào hẳn một lỗ chó để thuận đường. Mỗi lần đến đều đem theo bánh màn thầu cho ta, dặn ta để dành mà ăn, những thứ này cha nương đều không cần. 

Cha nương kỳ lạ, ta ở nhà dưới thiếu ăn thiếu mặc. Những thứ thức ăn này thà rằng ném đi chứ không chịu đưa cho ta sao?

Thiên Bảo nói đợi mùa xuân năm sau hắn đi Kinh Sơn, trở về liền mua thêm nhiều điểm tâm cho ta, ta không cần chịu đói chịu khát. Nghe đến đây, ta vui vẻ đến cười tít cả mắt. 

Hắn nói sẽ bảo vệ a tỷ thật tốt, đợi hắn về sẽ làm chỗ dựa cho ta, sau này sẽ tìm cho ta một trượng phu tốt. Cuộc đời của ta không được cha nương yêu thương, cũng may vẫn còn đệ đệ.

Kinh Sơn cách huyện thành rất xa, học ở Kinh Sơn sau này sẽ có tiền đồ sáng lạn. Thiên Bảo có thiên phú từ nhỏ, cha nương ta gom hết tiền của, gửi hắn đến Kinh Sơn hai năm. Trong thời gian đó, tin tức của hắn truyền về vô kể, cha nương ta vô cùng vui mừng.

Thiên Bảo rời nhà một năm, ngày nọ nương xuống nhà dưới tìm ta, đột nhiên đối với ta ôn nhu lạ thường. Mấy năm nay không thân cận, ta thường xuyên lén lút chạy đến nhìn nương. 

Nương ta gột rửa vẻ cơ cực nơi nông thôn, biến thành đại nương tử đoan trang chốn huyện thành. Một thân người phục trang sạch sẽ, ta nhìn lại mình bẩn thỉu không thôi. Nương nói mấy năm nay để ta chịu cực rồi, sau này sẽ đối tốt với ta nhiều hơn, mua cho ta y phục đẹp. 

Ta bị nương nhìn đến đỏ mặt, nói rằng không khổ, ta chỉ mong cha nương khỏe mạnh bình an. 

Nương cười cười, giọng điệu khó hiểu. 

"Quả nhiên nhìn không tồi, rất được."

Ta không hiểu ý nghĩa kia, đắm chìm trong sự yêu thương của nương. Nhưng ta không biết rằng, thực ra nương muốn bán ta cho một nhà phú hộ. 

Đến lúc ta nhận ra thì đã bị hồng nương ấn vào kiệu hoa, người mặc hỷ phục đỏ thắm. Ta bàng hoàng kêu lên, cầu cứu cha nương trong tuyệt vọng. 

Ta nhìn tổ mẫu cười lớn, bà nói cuối cùng nuôi thứ vô dụng như ta cũng có ích. Cha vui vẻ hùa theo, nương không nhìn ta một cái mà mỉm cười với họ. Tổ mẫu nói bán ta được giá, mùa đông năm sau Thiên Bảo trở về có thể tìm cho hắn một thê tử tốt. 

Ta bần thần một trận, hiểu rằng những mộng tưởng của ta đã đến lúc tan vỡ. 

Nghe nói phú hộ kia là người hà khắc, nương tử nào gả đến đều bị nhà họ bạt đãi đến chết. Ta ầm ĩ muốn về nhà, hồng nương đánh ta một bạt tai nhắc nhở ta an phận. 

Nhất bái thiên địa.

Ta bị ấn xuống bái đường, đầu bị đập đến mơ hồ chảy máu.

Gả đến đây, ta mới biết rằng bà mẫu là một lão thái bà đáng sợ. Chỉ cần ta làm việc không tốt sẽ sai gia đinh dụng hình kẹp tay, nhắc nhở ta phải khéo léo hơn nữa. Mỗi ngày trên tay ta đầy rẫy vết bầm tím, có hai đốt ngón tay đã bị kẹp đến nát xương nát thịt. 

Nhưng bà ta biết nếu không có đôi tay này, ta không thể hầu hạ nhà chồng nữa. Thế là từ hình phạt kẹp tay, bà ấy sai người đánh vào chân ta, nhằm vào những nơi nhiều thịt và ít người thấy nhất. Mỗi lần bị phạt xong, ta đều không thể đứng dậy nổi. 

Trượng phu ta là một kẻ trác táng được nuông chiều từ nhỏ, hắn có sở thích đặc biệt, nếu không phải đánh đấm thì thỉnh thoảng sẽ dùng đèn sáp nhỏ lên người ta. Đối với ta mà nói, nơi này không khác Tần gia là mấy, chỉ là đổi từ cái địa ngục này sang cái địa ngục khác mà thôi. 

Ta gả đi được nửa năm, cuối cùng không chịu nổi nữa. Trong lúc chống trả, bọn chúng dùng một gậy đánh vào đầu ta. Nhưng không may rằng người ta vốn yếu ớt từ nhỏ, một gậy kia trực tiếp lấy đi mạng quèn. 

Ta cứ mà chết.  

Bọn họ sợ ta hóa thành ác quỷ trở về, liền đem ta nghiền đến tan xương nát thịt, vùi trong đống bùn ở bãi tha ma. 

Ta hóa thành linh hồn, mang theo nỗi thương tâm lãng vãng ở hồng trần. 

Ta không được chôn cất, không được thờ phụng. Ta dựa vào may mắn, tìm đến Kinh Sơn. Ta rất nhớ Thiên Bảo, ta mong trước khi rời đi có thể gặp lại hắn. 

Thiên Bảo thay đổi rất nhiều, hắn đứng trong đám người, nổi bật vượt trội. Nghe sư phụ nói Thiên Bảo là một trong những đệ tử xuất sắc, sau này hắn xuất sơn có thể làm nên đại sự. 

Thiên Bảo thấy ta đã lâu không viết thư cho hắn, hắn liền nhờ người thăm hỏi tung tích của ta. Đến khi tin truyền về, Thiên Bảo đã hộc máu ngay tại chỗ. Qua một đêm dài vô tận, Thiên Bảo không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ xuất sơn. 

Linh hồn của ta theo hắn rời đi, ta nghe sư phụ Kinh Sơn nói, oán khí của hắn rất nặng. 

Hắn trở về, Tần gia vui vẻ chào đón. Cha nương nấu cho hắn một bàn thức ăn, cười nói cả buổi. Thiên Bảo không động đũa, hắn chỉ hỏi bọn họ a tỷ của hắn đâu?

Cha nương không đáp lại, chỉ có tổ mẫu trả lời :"Đệ Đệ đã gả đi rồi. Con đừng lo cho nó, ăn cơm đi."

Tổ mẫu thao thao bất tuyệt, nói rằng nhà chồng ta rất hào phóng, sính lễ tận hai rương vàng. Bà nói Thiên Bảo về rồi, có thể hỏi cho hắn một thê tử tốt, giúp Tần gia khai chi tán diệp. 

Thiên Bảo ngắt lời của tổ mẫu :"A tỷ chết rồi, các người có biết không?"

Cả nhà đột nhiên im lặng, nương mở to mắt không tin. Tổ mẫu lắp bắp :"Sao lại chết? Chỉ vừa gả đi thôi mà, không phải vẫn tốt đó sao?"

"Ta ở tận Kinh Sơn mà vẫn biết là tỷ ấy đã chết. Người làm cha nương như các người, tại sao không biết?"

Thiên Bảo buông đũa, hắn rời khỏi nhà trong sự bàng hoàng của mọi người. Hắn đến nhà dưới, ngồi lên chiếc giường bằng gỗ của ta. Ta không có viện riêng, chiếc giường gỗ này là ta nhặt được, đem sửa đi sửa lại rồi kê ở góc bếp trong cùng. 

Hơn nửa năm qua không có ai sử dụng, giường ta đã bị một lớp bụi mỏng phủ kín. 

Lúc Thiên Bảo ngồi xuống, tiếng kẽo kẹt vang lên rất lớn. Ta sợ hắn làm gãy giường, đến lúc đó nương sẽ lại mắng ta. Nhưng may mắn là không có gì, Thiên Bảo chỉ ngồi đó rất lâu. 

Chiều tối, nương đi tìm hắn. Có lẽ cha nương và tổ mẫu đều biết chuyện ta qua đời, có lẽ đã biết ta gả vào nhà phú hộ sống ra sao. Nương ngây ngốc, bà đặt chân vào gian dưới thì bị tiếng của Thiên Bảo chặn lại. 

"Nương, a tỷ của ta sống không bằng chết."

Nói đến đây, nương bật khóc nức nở.

Thiên Bảo cầm lấy thanh trường kiếm, rời khỏi Tần gia. Hắn một mình đến nhà phú hộ, hỏi bọn họ đã ném thi thể ta ở đâu. 

Đôi mẫu tử kia cứng miệng không nói, chối đây đẩy là ta bỏ trốn cùng tình nhân lâu rồi. Thiên Bảo rút kiếm chỉa tới, một đường quét ngang đã hạ hết mấy mươi người. Mãi đến khi nằm dưới đất, bà mẫu và trượng phu mới biết đệ đệ ta là người thế nào.

Hắn ở Kinh Sơn là học trò xuất sắc, nhưng cũng là người không dễ chọc vào. 

Phu quân biết không thể thoát, cười bệnh hoạn :"Ả tiện nhân đó, hầu hạ ta không tốt, chết không đáng tiếc. Uổng cho nhà ta bỏ ra mấy vạn lượng mua nó, còn chưa chơi chán đã lỡ tay đánh chết rồi. Tỷ tỷ ngươi không khác gì con chó, mỗi đêm đều hầu hạ ta một cách hèn mọn. Ta nói đợi ngươi trở về liền để ngươi đến thăm nó, nó liền răm rắp nghe theo. Đúng là ngu ngốc, ngu ngốc mà!"

Ta lắc đầu như trống lắc, mong rằng Thiên Bảo đừng nghe thấy. 

Nhưng Thiên Bảo dường như phát điên, hai mắt hắn đỏ ngầu. Một đao chém xuống, nam căn của phu quân ta bị Thiên Bảo cắt đứt. 

Phu quân ta gào lên, sau đó ngất đi. Bà mẫu phát điên lao tới liền bị Thiên Bảo vung tay tát tới, hắn đào một cái hố, dùng dây thừng trói đôi mẫu tử kia lại ném xuống cùng bầy rắn. Đợi đôi mẫu tử kia vùng vẫy trong tuyệt vọng, chết dần trong hồ rắn kia. 

Không ai biết rằng, Thiên Bảo sẽ tàn nhẫn như thế nào vì a tỷ của hắn. Hắn giết toàn bộ nhà chồng của ta, đem cả nhà họ đốt thành tro tàn. 

Lúc cha nương đuổi tới, Thiên Bảo đang ở trong đống bùn lầy ngoại thành, đào bới từng mảnh xương nhỏ. Cha nương đi qua, bọn họ gọi tên hắn, hắn càng điên cuồng đào bới hơn. 

Cha ta kêu lên đúng là tạo nghiệt, nương ta ôm lấy hắn ngăn lại, cầu xin hắn đừng đào nữa. 

Hắn nói :"A tỷ sợ lạnh, không thể ở đây lâu."

Mười mấy năm qua, chỉ có hắn biết rằng ta sợ nhất là lạnh. Nhưng lạnh đến đâu, cũng không thể lạnh bằng lòng người. 

Sau đó hắn vừa đào vừa khóc, khóc như một đứa trẻ, đào đến khi hai tay hắn rướm máu. 

"A tỷ!"

Thi thể của ta chẳng còn gì cả, đã thú rừng gặm nuốt sạch, hắn chỉ đào được một nhúm xương nát bét. Hắn đem chỗ hài cốt còn lại, để trong một cái bình ngọc sạch sẽ. 

Hắn đi trước, cha nương ta theo sau. 

Đoạn đường đến Kinh Sơn, bọn họ đi đến giày rách chân đau. Hắn xót thương cho ta, cha nương xót thương cho hắn. Đúng là nhân quả.

Hắn chôn ta dưới chân núi Kinh Sơn, chôn cất ta xong thì ngồi bên cạnh mộ, nhìn về phía sườn núi hùng vĩ. Cha nương khóc lóc, cầu xin hắn trở về cùng họ. Tổ mẫu vì những chuyện xảy ra mà bệnh nặng qua đời, trong nhà chỉ còn lại cha nương và hắn. 

Cha hứa với hắn sẽ cho ta một phần mộ thật đẹp, để ta được thờ phụng trong từ đường Tần gia. 

Thiên Bảo im lặng, một hồi mới đáp. 

"A tỷ không cần nữa."

Phải, ta thực sự không cần nữa.

"Có thể hai người không biết, nhưng a tỷ trong lòng luôn có hai người. Hạ nhân bên kia từng khai nhận, khi tỷ ấy thoi thóp sắp chết, chỉ gọi cha nương của tỷ ấy. Đáng tiếc, không ai trong hai người muốn cứu a tỷ."

"Ta được hai người dưỡng dục khôn lớn, ta sẽ không vì a tỷ mà bất nhân bất hiếu. Nhưng ta mong cả đời, hai người đừng bao giờ quên a tỷ của ta chết thế nào."

Hắn dựa đầu vào mộ của ta, lẩm bẩm.

"A tỷ, kiếp sau hóa thành chim bay, thành cá lượn. Đừng sống cuộc đời thế này."

Xin lỗi, Thiên Bảo. A tỷ muốn kiếp sau làm người, gặp lại đệ.

"A tỷ..."

Ừm, tỷ đây.

"A tỷ, Thiên Bảo muốn ăn màn thầu."

Ừm, a tỷ biết rồi. 

Thiên Bảo trở về huyện thành, mấy tháng sau thì mất. Hắn đọa ma để báo thù, thân thể sớm bị hao mòn chẳng còn gì nữa. Cha nương khóc lóc tê tâm phế liệt, ai cũng nói Tần gia đáng đời, trọng nam khinh nữ, mất cả nam nữ nhi. 

Ta ở núi Kinh Sơn đợi hắn. Hắn cười hắc hắc ôm một bọc màn thầu đến cho ta, hỏi rằng kiếp sau a tỷ có muốn làm muội muội của hắn không? Hắn sẽ bảo vệ ta thật tốt. 

Ta cùng hắn bước trên con đường trắng, miệng nhai màn thầu, cùng cười cùng nói.

Ta nói kiếp sau ta vẫn muốn làm a tỷ, nhưng chỉ a tỷ của Thiên Bảo mà thôi. 

...........

A tỷ - Tần Chiêu Đệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro