Tư Tâm - Nợ Chàng Một Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao găm trong tay ta đã rỉ sét, không biết đã bao nhiêu mạng người đã nằm dưới tay ta. Dưới cơn mưa tầm tả của Sơn Hoành, ta nhìn về ánh sáng của kinh thành, nơi đó, nhà của ta. 

Tên tướng cướp bò đến, nắm lấy áo ta, luôn miệng nguyền rủa. Ta nhìn thấy hắn, khắp người ghê tởm lẫn căm hận, ánh mắt ánh lên sự khác thường, con dao trong tay siết chặt, một nhát đâm xuống. 

Lúc người tìm đến, ta đã ngất giữa đường đất. Không phải ngất vì sợ, ta kiệt sức vì đã giết hơn một trăm mạng của đám sơn tặc kia.

Người tìm thấy ta không ai khác là Dư Thiếu Viễn, hắn ôm lấy ta, sợ hãi gọi ta rất nhiều lần. 

Khi ta tỉnh lại, đã nhận thấy mình trở về hoàng cung.

Cả người ta được tắm gội sạch sẽ, mà không, đúng hơn là bị kiểm tra qua một lần. 

Bên ngoài truyền tới tiếng đập vỡ đồ đạc, ta vén chăn, nắm chặt con dao rỉ sét trong tay mình, nép mình bên ngoài rèm trướng. Mama trưởng sự bên cạnh mẫu hậu, cúi đầu :"Hoàng thượng xin đừng tức giận. Công chúa tuy không còn trong trắng, nhưng đã an toàn trở về."

Lần đầu tiên ta thấy phụ hoàng tức giận đến thế, người giận giữ mắng :"Nếu trở về nhục nhã như thế, cần gì phải trở về?!"

Ta cười lạnh, không có gì bất ngờ cho kết quả này. Bởi lúc bị dìm trong hố bùn kia, ta biết trước sẽ có ngày mình phải đối diện với nó.

Nhưng bọn họ không biết, thứ mà ta từng trải qua, còn kinh tởm hơn như thế nhiều. 

Mẫu hậu ta ôm mặt khóc lóc, làm ta nhớ đến bản thân mình nửa năm trước.

Ta là công chúa tôn quý nhất của Nguyên triều, Châu Phúc Nghi.

Mẫu hậu ta là trung cung quốc mẫu, từ nhỏ ta hưởng thụ vô vàn ân sủng của phụ mẫu. Phụ hoàng ta là hoàng đế một triều, oai phong lẫm liệt. Ta sống trong kiêu ngạo, quyền quý.

Bởi vì lẽ đó, có không ít người ganh tị với ta.

Nửa năm trước, ta phụng mệnh phụ hoàng cùng thái tử hoàng huynh và vài hoàng thân quốc thích khác xuất cung vi hành. Nửa đường hiểm trở, vì cứu quận chúa mà ta bị đám sơn tặc bắt giữ.

Quận chúa được hoàng huynh cứu đi, còn ta thay thế nàng ấy, nằm trong tay bọn sơn tặc. Hoàng huynh không hề quay đầu lại, ngay cả tìm kiếm cũng không đi.

Người miệt mài trong cuộc tìm kiếm đó, chỉ có Dư Thiếu Viễn.

Ta ở bên cạnh hoàng huynh từ nhỏ, là muội muội huyết thống duy nhất của hắn. Vậy mà lúc hắn ôm người trong lòng bỏ đi, một cái quay đầu cũng không có.

Sau khi rơi vào tay sơn tặc, bọn chúng dày vò ta đủ điều. Ta đã từng ăn cơm chó, uống nước bẩn, từng bị đám sơn tặc đè dưới thân làm nhục, từng bị đánh đập đến bất tỉnh nhiều ngày.

Lúc ta tuyệt vọng nhất, ta nhìn bầu trời bên ngoài, nghĩ đến phụ mẫu của ta.

Thật ra lúc đó, ta vẫn hy vọng khi trở về hoàng cung, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ ôm ta mà khóc. Vì ta mà trút giận, vì ta mà đau lòng. 

Cho đến khi một tháng sau đó, tên tướng cướp nói cho ta biết, triều đình đã ngừng ra lệnh tìm kiếm công chúa. Ta cắn tên tướng cướp, hắn liền cho ta một bạt tai.

Dưới ánh nhìn căm thù của ta, hắn thỏa mãn cười lớn :"Ngươi đã bị làm nhục, hoàng thất làm sao cần một nữ nhân ô uế như ngươi chứ?"

Tôi chợt nhận ra, hắn nói đúng.

Phụ mẫu yêu thương ta, nhưng bọn họ nhất định trọng thể diện hơn. Không có ta vẫn còn những cô công chúa khác, một phong hào hai phong hào chỉ là chuyện nhỏ, mẫu hậu ta vừa mắt thì sẽ đem một vị công chúa nào đó do phi tần sinh ra, đặt dưới gối mình mà nuôi dưỡng, ta có thể được quý trọng đến mức nào chứ?

Quả nhiên không sai, cho đến vài tháng sau, tin tức hoàng huynh của ta thành thân truyền ra ngoài. Người được huynh ấy chọn, không ai khác chính là quận chúa Tú Bình. Mẫu hậu của ta nhận một nữ nhi từ phi tần nuôi dưỡng, thay thế ta làm đích công chúa tôn quý.

Chỉ mới bốn tháng, mà bọn họ đã không cần ta nữa, hoàn toàn xem ta không có trên đời này.

Lúc ta nghe được tin này, ta còn nằm trong phòng củi, vừa trải qua cơn dày vò của tên tướng cướp. Hắn cười lớn, nói rằng ta đã bị hoàng tộc vứt bỏ.

Nhưng ta, không còn cảm giác gì nữa.

Ta giữ hơi thở đến giờ phút này, không phải chờ bọn họ. Sự tuyệt vọng của ta đến đỉnh điểm, thứ ta muốn không còn là thứ tình thân rẻ mạt kia, mà là trả thù.

Ta cùng rất nhiều nữ tử bài trí mọi chuyện, chuốc độc sơn binh, đâm chết từng người. Máu trên tay ta đỏ thẫm, như đưa ta vào cõi u hồn lạc lối, ánh mắt ta dại đi...

Châu Phúc Nghi, ta từng là một niềm kiêu hãnh, cho đến khi ta chỉ có thể kiêu hãnh cho chính mình.

Sau khi ta trở về hoàng cung, mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường. Mẫu hậu tuy khóc đến sưng mắt nhưng bà không bao giờ đến tìm ta, phụ hoàng đương nhiên càng không.

Nhưng sau ngày hôm đó, Ngô Quân đã đến.

Trước khi ta bị sơn tặc bắt cóc, hắn là người mà phụ mẫu định thân cho ta. Trước kia, hắn luôn đối xử với ta rất ân cần, ngày hôm nay ở điện Chiêu Dương, hắn nhìn ta một cách cổ quái, ngay cả hành lễ cũng lười nhác.

Ngô Quân nhíu mày :"Ta đến giải trừ hôn ước."

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt coi thường và ghê tởm.

Tất nhiên, ta không quan tâm đến điều đó, lập tức quay người vào tẩm điện. Hắn nói theo :"Tại sao ngươi bị làm nhục rồi lại không chết đi?"

Ta sững sờ, từ từ quay đầu.

"Ngươi nói cái gì?"

Ngô Quân nói :"Từng đính ước với một kẻ dơ bẩn như ngươi khiến thanh danh của ta bị ô uế, bây giờ người trong kinh thành đều đang cười nhạo ta! Nếu ngươi đã bị người ta chà đạp thì thà rằng quyên sinh chứ đừng quay về!"

A, hắn không biết, thật ra ta đã từng thử.

Lần đầu tiên bị bọn chúng làm nhục, ta đã thử dùng chùy thủ kết thúc mạng sống của mình. Nhưng cho đến khi cho ta nghe được một trong những đám sơn binh đó nói...

"Vụ làm ăn này thật hời, một mớ tiền và một ả đàn bà. Vị quận chúa kia ra tay rất hào phóng!"

Vị quận chúa kia, chắc không phải là thái tử phi hiện giờ  đâu nhỉ? Chả trách nàng ta một mực bắt ta cùng nàng ấy đi tìm lan rừng, nói gì mà muốn hiếu thuận hoàng thượng và hoàng hậu. Thì ra là vậy...

Kể từ giây phút đó, ta thề rằng khi trở về sẽ đem chuyện này điều tra thật rõ, bắt những kẻ hãm hại ta nợ máu trả máu.

Ta mỉm cười nhìn Ngô Quân, đáy lòng ta bình lặng vô cùng :"Người đâu, Ngô Quân dĩ hạ phạm thượng, lôi ra ngoài đánh năm mươi bản."

Ta dơ bẩn thì đã sao? Thân phận bây giờ, vẫn là công chúa của Nguyên triều.

Ngô Quân giật mình, nhìn thấy ánh mắt của ta không còn như trước, ta lúc trước là một người tương đối dịu dàng, đối với hắn ôn nhu vô cùng. Dù ta không thích hắn, nhưng quyết định cùng hắn chung sống hòa thuận. 

Trước khi hắn giãy dụa bị lôi đi, hắn nghe ta nói :"Không phải ta chưa từng muốn chết."

Tin tức ta đánh Ngô Quân truyền khắp hoàng cung, lần này người đến tìm ta là hoàng huynh. Huynh ấy đến Chiêu Dương điện, thà đứng chứ không ngồi vào nơi ta từng ngồi, thà nhịn khát chứ không uống tách trà mà cung nhân ta rót.

Cứ như ta là một chất độc truyền nhiễm, khiến huynh ấy hận không thể nôn ngay tại chỗ.

Đây nào phải vị hoàng huynh triều mến gọi ta là "Phúc Nhi", nào phải là người bảo vệ ta từ nhỏ đến lớn. Hắn không còn là ca ca của ta nữa.

"Ngô Quân là chất tử bên ngoại của Tú Bình, muội đánh người không biết cân nhắc. Có phải ta và phụ mẫu cưng chiều muội quá rồi không?"

Tú Bình là tên của thái tử phi, quận chúa yêu quý đây mà.

Ta nghiêng đầu, hỏi ngược lại huynh ấy :"Ta còn tưởng huynh đến để thăm ta. Thì ra đến hỏi tội ta thay cho Tú Bình của huynh sao?"

Hoàng huynh mất kiên nhẫn :"Ta đang dạy bảo muội, muội có nghe hay không?! Muội có biết muội tức giận đánh người, bên ngoài sẽ cười chê hoàng thất thế nào không?"

Ta gật đầu, mỉm cười :"Cười chê thế nào? Ta cũng chỉ đang dạy dỗ một thần tử, hoàng huynh gấp gáp cái gì? Chẳng lẽ tin tức thái tử điện hạ cùng công chúa tranh cãi vì một nô tài, không đáng để bị người ngoài chê cười bằng sao? Hay hoàng huynh cho rằng ta không bằng một tên nô tài?"

Hoàng huynh nhìn ta, lại thấy những vết thương chi chít trên người ta. Hắn muốn nói gì đó nhưng vẫn ngậm miệng, dứt khoát nói ta tính khí khó chiều, rồi bỏ đi.

Ta ngồi trên ghế lớn, thở dốc một trận.

Ta không thể ngồi đây chịu thiệt, ta trở về hoàng cung là để trả thù.

Trong lúc ta đang thu thập chứng cứ, triều đình đã náo loạn. Người nhà của Ngô Quân, phải nói đúng hơn là người nhà của thái tử phi liên tục công kích, nói rằng ta là nỗi nhục  của hoàng thất.

Có người nói rằng thân thể ta ô uế, tốt nhất là đem ta vào phật tự, xuống tóc làm tăng ni. Có người còn độc địa hơn, trực tiếp nói rằng ta nên chết để giữ thể diện cho hoàng tộc. Phụ hoàng ta không nói câu nào, tất nhiên ngài tự có dự tính riêng.

Dư Thiếu Viễn, hắn âm thầm ghi nhớ từng người. Chỉ ngay sau ngày hôm đó, những người muốn ta chết đều bị cắt lưỡi một cách kỳ lạ, sống dở chết dở ngõ hẻm sau nhà. Ta nghe được tin này, vui vẻ đến ăn thêm một bát cơm.

Trong lúc ta tắm rửa, Dư Thiếu Viễn xông vào tẩm điện của ta bất ngờ, cung nhân nghe thấy tiếng liền hỏi ta có chuyện gì, ta trấn an bọn họ rồi tự mình choàng áo bước ra ngoài.

"Dư tướng quân, không biết có chuyện gì? Nửa đêm nửa hôm xông vào cung công chúa, là tội chết."

Nhìn thấy cả người ta đầy vết sẹo lẫn thương tích, hai mắt hắn đỏ lên. Hắn bước tới ôm chầm lấy ta một cách run rẩy :"Phúc Nghi, ta biết hết rồi."

Có lẽ hắn đã biết, nửa năm qua ta ở núi Sơn Hoành đã xảy ra chuyện gì.

Ta trái lại không trả lời hắn, mặc hắn ôm, ta hỏi đến chuyện khác.

"Ngươi đã gặp bọn họ?"

Dư Thiếu Viễn vùi đầu vào cổ ta, gian nan trả lời :"Ừm, đã gặp."

"Trần nương tử và mọi người có khỏe không?"

Trần nương tử cùng những người khác cũng giống như ta, bị bắt cóc vào núi làm kỹ. Ngoại trừ bọn họ, không ai biết những chuyện đã xảy ra ở đó.

Hắn gật đầu, vuốt tóc ta như dỗ dành một đứa trẻ :"Ta đã bài trí ổn thỏa, sắp xếp cho bọn họ ở Châu Ti. Nơi đó cách xa kinh thành, cách xa núi Sơn Hoành, sẽ không ai biết quá khứ của bọn họ."

"Vậy thì tốt, làm phiền ngươi rồi."

Thiếu Viễn lắc đầu, ta cảm nhận được nước mắt hắn rơi xuống vai ta ngày một nóng hổi.

"Không, xin lỗi nàng. Phúc Nghi, xin lỗi nàng. Là ta bảo vệ nàng không tốt."

Ta im lặng một hồi, mới lên tiếng :"Không phải lỗi của ngươi. Lúc đó ngươi đang ở phía Bắc đánh trận, làm sao kịp thời cứu ta?"

Thiếu Viễn im lặng, hắn thích ta, ta biết rất rõ.

Thiếu Viễn là con nhà tướng.

Năm đó nếu như phụ thân hắn không phải là tội thần, có lẽ người mà phụ hoàng định thân cho ta đã là hắn. Lúc hắn lên mười chín, phụ thân hắn bị đồng liêu phản bội, vu oan biếm thủ quân ngân, phụ mẫu hắn đều không giữ được mạng. Một trăm ba mươi mạng người của Dư gia, đều chết dưới tay đao phủ.

Từ đó, ta không gặp lại hắn nữa.

Hắn may mắn được mẫu thân giấu đi, gửi đến nhà ngoại xa xôi. Hắn lớn lên trong môi trường khắc nghiệt, bước vào quân ngũ, từ từ đứng lên rửa oan cho gia tộc. Nhưng lúc hắn trở về, ta đã được ban hôn- với Ngô Quân.

Lệnh vua khó cãi, giống như khi rửa oan xong rồi, phụ hoàng qua loa trị tội thủ phạm thực sự. Một trăm ba mươi mạng người của Dư gia, đổi lại phong vị hầu tước nhất phẩm. Dư Thiếu Viễn liên tục thắng trận, dần đà nhận lấy vị trí đại tướng, phụ hoàng vì thế coi trọng hắn hơn.

Dư Thiếu Viễn từng nói, cả đời này sẽ bảo vệ ta. Chỉ vì một lần đưa tay lúc nhỏ, dắt hắn ngắm nhìn bầu trời, đứng thẳng người trên đỉnh tháp kinh thành.

Ánh mắt hắn nhìn ta không giống họ, sạch sẽ đến đau lòng, toàn bộ đều rất rõ ràng.

"Ta sẽ thay nàng báo thù."

Sau đêm đó, mọi chuyện trong kinh không còn yên ổn nữa. Nhà mẹ thái tử phi có quá nhiều chuyện xấu, liên tục bị người ta vạch trần từng chuyện, thái tử phi ý thức được điều không ổn liền chạy đến chỗ ta.

Từ khi ta trở về đến giờ, nàng ấy chưa bao giờ đến đây.

"Ngươi đang trả thù ta sao? Ngươi cho rằng hoàng thượng và điện hạ sẽ vì kẻ như ngươi mà ra tay với hoàng hậu tương lai của Nguyên triều?"

Ta nhàn nhã uống trà, nhìn Tú Bình như kẻ ngốc :"Ta làm gì trông đợi vào hai người họ? Tú Bình, ngươi đề cao bản thân quá rồi."

Tú Bình cười khẩy :"Hôm đó ta nên cho bọn chúng thêm tiền để bọn chúng đánh chết ngươi!"

Đến nước này rồi, thái tử phi chẳng giữ trong lòng nữa. Nàng ta nhìn xung quanh, chắc chắn là chỉ có ta và nàng, chậm rãi nói lý do vì sao hãm hại ta. 

Nhiều năm trước Tú Bình đã được nhận vào cung nuôi dưỡng, không phải bởi vì yêu thích gì, chỉ bởi vì phụ thân nàng ta nắm giữ không ít quân lực của triều đình, hoàng thượng bắt Tú Bình tiến cung chỉ để uy hiếp Tấn Vương.

Sau khi Tấn vương qua đời, hoàng thượng rút lại quyền lực của vương phủ, lúc đó Tấn vương phi tiến cung xin hoàng thượng cho nàng đưa nữ nhi trở về. Dưới mi mắt có em dâu góa chồng, diện mạo lại rất ưa nhìn, hoàng thượng liền nổi tâm tư không đứng đắn. 

Tấn vương phi cự tuyệt kịch liệt, đâm đầu tự vẫn. Chuyện xấu chưa kịp đồn ra, đã bị hoàng cung sai người ém tin tức, truyền ra bên ngoài Tấn vương qua đời nên vương phi đau tim mà chết. 

Nhưng tin tức có giữ kín thế nào, vẫn có lỗ hổng. 

Ta thở dài. 

Ta chỉ bị vạ lây, đại khái đây là nghiệp báo của phụ mẫu. 

Đợi Tú Bình kể xong, ánh mắt nàng ta vô cùng ngoan độc :"Không nghĩ rằng ngươi lại có thể quay về, còn làm ra một màn lớn tới như thế."

Ta cười lớn, cười đến nước mắt chảy ra. Tú Bình nhíu mày :"Ngươi phát điên cái gì?"

Lau nước mắt vì cười quá trớn, ta giễu cợt Tú Bình :"Ta còn cho rằng bản thân đã gây ra nghiệp chướng gì nên mới phải chịu tội như thế, thì ra đều là bị bọn họ vạ lây. Ngươi nói xem, có đáng cười hay không?"

Sắc mặt Tú Bình nghiêm trọng, cố chấp nói :"Có trách thì trách ngươi là nữ nhi mà lão ta yêu thương nhất! Ta ra tay từ chỗ ngươi, đủ khiến hoàng thượng mất mặt, đủ khiến triều thần điên đảo!"

Ta nhìn vào nàng, khóe môi nhếch lên :"Tú Bình, ta không làm sai với ngươi. Ngươi thù hận đế hậu, có thể đánh chủ ý lên họ."

Tú Bình khó hiểu, nàng ta nhíu mày :"Bọn họ là phụ mẫu ngươi, ngươi lại nói được như thế?"

Ta đứng lên, lộ ra vẻ lười nhác. 

"Lúc ta sắp chết dưới tay bọn cướp, bọn họ cũng đâu coi ta là nữ nhi. Cũng là nên cảm ơn ngươi, không nhờ ngươi ta làm sao biết được phụ mẫu huynh trưởng ta là người thế nào?"

Tú Bình hừ lạnh, ta xoay người cầm một thanh đao nhỏ nhắm vào bụng mình đâm xuống. 

Tú Bình khiếp đảm, kêu lên :"Châu Phúc Nghi! Ngươi làm gì thế?!"

Sắc mặt ta trắng bệch, chút đau đớn này so với lúc ở sơn trại có đáng là gì. Ta nhếch môi, lộ vẻ yếu ớt :"Ngươi không phải rất thích tính kế người khác sao? Bổn công chúa muốn xem, lần này ngươi tính thế nào."

Nói rồi ta ngất đi, trong sự hô hoán của Tú Bình, cung nhân ồ ạt chạy đến.

Nơi ta đâm vào không phải tử huyệt, với sức của ta, nó chỉ làm ta bất tỉnh mấy ngày. Khi ta tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối muộn. 

Cung nhân nói ta đã bất tỉnh hai ngày rồi.

Lúc ta bị thương, trong điện chỉ có ta và Tú Bình, mọi sự nghi ngờ đều đổ lên nàng ấy nhưng phụ hoàng vẫn chưa xử lý nàng ta. Ta ôm một thân vết thương, khuôn mặt trắng bệch không có sức sống.

Phụ hoàng thấy ta vừa tỉnh liền đứng lên đi vào tẩm điện, cách một tấm rèm trướng, ngài nói với ta :"Chuyện này có nhiều nghi điểm, nhưng nàng ta dù sao cũng là thái tử phi, là chính thất của hoàng huynh ngươi."

Ta nước mắt trào ra, dùng hết sức bình sinh uất ức mà khóc :"Phụ hoàng, nếu như người cảm thấy nữ nhi là thứ dơ bẩn của hoàng thất, chi bằng người ban một chung rượu độc cho con đi! Sao lại để thái tử phi ra tay với con thế này..."

Ta khóc một cách ai oán, khiến phụ hoàng muốn nói cũng không được. 

"Phụ hoàng, con đã nghĩ rằng người và hoàng huynh sẽ đến cứu con."

Phụ hoàng cách một rèm trướng, im lặng không trả lời. Ta cố tình nôn ra máu, cố tình khiến cho phụ hoàng áy náy không thôi. Ta dựa người vào thành giường, siết chặt khăn tay, giọng nói thì thào :"Phụ hoàng, lúc con sắp chết, con chỉ nghĩ đến người và mẫu hậu."

Câu này của ta, thành công khiến cho ông ấy run lên bần bật. 

Có lẽ ông ấy không nhịn nổi nữa, đành phải quay người rời đi. Tối hôm đó, phụ hoàng triệu Dư Thiếu Viễn vào cung, hắn cũng không đợi nữa mà dâng lên cho hoàng thượng bản lời khai của Trần nương tử và những nữ kỹ ở sơn doanh. 

Đọc xong bản khai kia, hoàng thượng đã thức trắng một đêm ở Ngự Thư Phòng. Mẫu hậu ta không kém là bao, sau khi biết chuyện, tóc đã bạc đi rất nhiều.

Ta đóng cửa không gặp ai, làm ra dáng vẻ không còn luyến tiếc với thế gian. Chỉ có Dư Thiếu Viễn đến, hắn vuốt ve vết thương của ta, đau lòng không chịu nổi :"Nàng thật tàn nhẫn với bản thân."

"Đừng khóc."

Viền mắt hắn đỏ rồi, chỉ có trước mặt ta, hắn mới yếu đuối thế này.

Hắn vùi đầu vào tay ta, khoảng cách kéo gần lại. 

"Bên kia thế nào?"

Dư Thiếu Viễn trầm mặc :"Nàng tự đâm mình đến suýt mất mạng, hoàng thượng hơn phân nửa tin là do thái tử phi làm. Thái tử điện hạ quỳ trước Dưỡng Tâm Điện ba ngày nhưng không cứu được thê tử hắn, ngày mai sẽ tiến hành xét xử nàng ta."

Ta ngẩng đầu :"Chuyện Tấn vương phi năm đó, đã truyền ra chưa?"

Chuyện lớn của hoàng thất, tất nhiên phải để người ta nghe cùng mới náo nhiệt. 

Chuyện ta bị thái tử phi tính kế, rồi bị diệt khẩu truyền khắp kinh thành. Đương nhiên người ta phải biết rằng vì sao thái tử phi lại làm như thế, nguyên do từ đâu cũng nên cho bá tánh quan thần một câu trả lời. 

"Đã truyền ra rồi, bên phía hoàng hậu đang cố gắng tìm cách ngăn xuống."

Vết thương của ta dần lành, ở trong tẩm cung ta sống thoải mái hơn hẳn. Tựa như bên ngoài có bao nhiêu bão tố đều không liên quan đến ta. Buổi tối hôm đó, mẫu hậu ta ghé thăm. 

Trông người già đi nhiều, ánh mắt nhìn ta thập phần khổ sở. 

"Phúc Nhi."

Ta ngồi trên kháng sàng, nhìn bà một cái khó hiểu. Giả vờ yếu đuối, ta nhu nhược gọi :"Mẫu hậu..."

Bà vuốt tóc ta, tựa như có rất nhiều tâm sự. Mẫu hậu ta làm chủ lục cung, gả cho phụ hoàng lúc còn tiềm để, là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Nhưng giờ phút này nhìn thấy bà, cả lòng ta ngọt đắng đan xen.

Ta từng là trân bảo trong tay bà, cũng là thứ đồ bị bà và phụ hoàng vứt đi. Ta còn nhớ mãi, ánh mắt bà nhìn ta sau khi ta trở về. 

Coi thường chính nữ nhi thân sinh của mình. 

Mẫu hậu ta đột ngột bật khóc, khóc đến tê tâm phế liệt. Nhưng trong lòng ta vốn không có cảm giác gì, mẫu hậu nắm lấy tay ta :"Phúc Nhi, là mẫu hậu có lỗi với con, là nghiệp do ta gây ra."

Có lẽ chuyện kia tuôn ra, có không ít người nói bên tai bà. Hoàng hậu quyền uy khuynh dã, dưới tay từng làm những gì, trong lòng bà tự hiểu được. 

"Ta không còn cách nào khác, thực sự không còn."

"Thân làm hoàng hậu, là thê tử, ta chỉ còn cách giữ lấy thanh danh cho trượng phu. Ta biết đây là nghiệp báo, nhưng không nghĩ đến sẽ liên lụy đến con. Phúc Nghi, con tha thứ cho ta."

Viền mắt ta đỏ ửng, vì câu tha thứ này mà muốn rơi nước mắt. Ngay khi nước mắt của ta chưa kịp rơi xuống, mẫu hậu liền nắm lấy vai ta :"Phúc Nghi, ta biết con hận Tú Bình, sau này ta và phụ hoàng sẽ thay nó bù đắp cho con. Nhưng hoàng huynh con không có lỗi, Tú Bình lại đang mang thai con của nó. Con vì ta, có thể nói rằng con tự làm mình bị thương không?"

Hai mắt ta trừng lớn, suýt nữa không tin vào tai mình. 

Giọng nói ta khàn đặc :"Người, người biết rằng nàng ta đã hại con bị sơn tặc bắt đi mà phải không?"

Mẫu hậu trốn tránh câu nói của ta :"Chuyện này đã xảy ra rồi, còn có thể làm gì nữa? Chỉ cần con nói ra là do con tự làm mình bị thương, thái tử phi chỉ trùng hợp ở đó. Mẫu hậu sẽ dùng nhân lực đem tiếng đồn trong kinh áp xuống, sau đó..."

Xoảng! 

Ta hất lấy bàn trà bên cạnh, cả người phẫn nộ. 

Mẫu hậu đứng hình, nhận lấy ánh mắt căm ghét của ta, cổ họng bà nghẹn đắng :"Phúc Nghi..."

"Mẫu hậu đã yêu cầu, nhi thần nhất định tuân chỉ."

Sau đêm đó, ta và mẫu hậu không còn gặp lại nữa. 

Tuy ta nhận mọi chuyện, cứu được thái tử phi ra khỏi ngục nhưng dưới sự động tay của Thiếu Viễn, nàng ta ở trong ngục bị người ta bức đến phát điên. Sau khi ra khỏi đại lao, Tú Bình chạy khắp phố vừa mắng vừa gào hoàng đế hôn quân, hoàng hậu độc phụ.

Tú Bình chính miệng gào thét, đế hậu bức chết phụ mẫu nàng ta, khiến một nhà nàng ta tan nát. 

Thái tử không giữ được người, chỉ sai hạ nhân nhốt lại, nào ngờ hạ nhân vì sơ xẩy mà khiến thai nhi trong bụng nàng ta không thể giữ. Chỉ trong vài tháng, hoàng cung đã náo thành một đoàn. 

Không có thai nhi trong bụng chống lưng, mẫu hậu liền trút giận lên nàng ấy. Nghĩ đến oán hận của ta đối với bà, hành hạ Tú Bình càng khủng khiếp hơn. 

Cho đến một ngày Tú Bình không còn ổn nữa, nàng ta trực tiếp treo cổ tự vẫn. Lúc ta nghe nàng ta đã hoăng thệ, đáy lòng chỉ cảm thấy nàng ta trả giá quá nhẹ nhàng.

Dư Thiếu Viễn sợ ta ở trong cung bị phiền, liền dâng tấu xin ý chỉ ban hôn. Phụ hoàng không có tâm tư để ý, tùy tiện hạ một đạo thánh chỉ, tặng rất nhiều hồi môn coi như bù đắp cho ta. Ta gả đi được, còn gả cho một trọng thần, có lẽ bọn họ mừng còn không kịp.

Nhưng bản thân ta thì không, ta không muốn liên lụy hắn, bởi vì ta...sắp chết rồi. 

Lúc ở sơn doanh, ta bị bọn chúng ép uống rất nhiều canh tránh thai. Vì canh này độc hại, nên đến giờ cơ thể của ta vẫn không thể phục hồi. Sau khi trở về chịu không ít thứ, liều mạng trả thù Tú Bình, ta đã yếu đi rất nhiều.

Ngày thành thân, áo hỷ tươi thắm, ta cố tình dặn cung nhân trang điểm đậm thêm một chút, nói dối rằng muốn chàng nhìn thấy ta thật đẹp trong ngày này. 

Ta che quạt, bái kiến phụ mẫu, bước ra khỏi cổng thành.

Phụ mẫu muốn nói gì đó, ngậm ngùi một hồi rồi dặn ta bên kia sống tốt, chú tâm chăm sóc trượng phu.

Không nghĩ đến, ra khỏi cổng thành  nhìn thấy Ngô Quân. 

Sau lần kia, hắn đã biết hết mọi thứ. Hắn cầu kiến ta không ít lần nhưng đã bị từ chối ngay ngoài cửa, đến bây giờ cũng không gặp lại. 

Hắn nhìn thấy ta, hai mắt chạm nhau, hắn cúi đầu che khăn lại rời đi. 

Vậy cũng tốt, Tú Bình rớt đài, nhà ngoại nàng ta bị liên lụy không ít. Ngô Quân kia có lẽ không có tâm tư nói chuyện nam nữ lúc này, nếu như đã bỏ lỡ, thì cứ bỏ lỡ thôi. 

Ta gả đi vinh hỉ, có không ít triều thần phản đối hôn sự này. Dư Thiếu Viễn tự có cách khiến bọn họ hoàn toàn câm miệng. Lâu dần, chẳng còn ai nhắc đến điều này nữa. 

Phụ hoàng và mẫu hậu bận rộn chuyện chính triều. Chuyện của Tú Bình truyền ra, bá tánh chỉ mắng đế hậu thất đức, khiến cho lòng dân phẫn nộ trùng trùng.

Sau khi thành thân, Thiếu Viễn từ quan, hắn đưa ta rời khỏi kinh thành, đi đến Châu Ti. Ở nơi đó, ta gặp lại Trần nương tử và mọi người. Trần nương tử thấy ta gầy hơn trước, khóc đến hai mắt sưng lên. 

"Chúng ta đều số khổ."

Có không ít cô nương bị bắt đi mà chịu tội, có người tự vẫn, có người đã chết vì loại canh tránh thai kia. Trần nương tử nhìn thấy ta như thế, bà đoán ra không ít chuyện.

Ta vẫn hay đùa rằng :"Ta chết rồi thì càng tốt, Trần nương tử mau giúp ta tìm một cô nương gia cảnh tốt, sau này có thể chăm sóc cho Thiếu Viễn."

Dứt lời, Trần nương tử khóc càng lớn hơn. Ta không biết rằng, người đứng đằng sau cánh cửa, hai vai hắn run rẩy.

Năm tiếp theo, ở phía Nam nổi loạn. Thái tử xuất binh, bại trận trở về. Triều thần thấy hắn vô năng, đồng loạt hô to phế vị. 

Lại năm tiếp theo, có người đứng lên khởi nghĩa. Phụ hoàng ngồi cái ghế này đủ lâu, đại cục thay đổi, nhi tử của ngài tranh đoạt hoàng vị, chém giết không ngớt. 

Tin tức cuối cùng ta nghe được, ngai vàng đổi người. Nguyên triều đổi vua, người kế vị là một trong những hoàng huynh của ta, người mà chẳng được phụ hoàng coi trọng bao giờ.

Hoàng đế chết dưới đao của phản quân, thái tử điện hạ gieo mình xuống tường thành, chết rất khó coi. Hoàng hậu nương nương may mắn còn sống, nhưng lúc trẻ từng đối với thân sinh của tân đế bạt đãi hà khắc, e rằng sau này dưới mi mắt tân đế sống không dễ dàng gì. 

Mùa đông năm tiếp theo, tân đế chính thức lên ngôi, sai người ban thưởng đến Châu Ti. Nghe nói là vì Thiếu Viễn giúp hắn rất nhiều, lúc ta hỏi Thiếu Viễn vì sao vẫn nhúng tay vào chuyện trong kinh, huynh ấy cười vuốt tóc ta :"Ta đã nói sẽ thay nàng báo thù."

Ta buồn cười, dựa đầu vào vai hắn.

Tuyết năm nay rơi rất nặng nề, phủ trắng một thành đô rộng lớn. Tân đế lên ngôi, giảm thuế khai ân, loại trừ tham quan, vì dân tích phúc. Chuyện trong kinh, chỉ có nhiêu đó. 

Ta ngẩng đầu ngắm tuyết, vòi vĩnh Thiếu Viễn muốn ăn điểm tâm. Hắn phàn nàn ta như trẻ nhỏ, nhưng vẫn đi lấy điểm tâm và thuốc bổ đến. 

Khi hắn trở về, ta nằm ngoan ngoãn trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, đắp một lớp chăn dày ấm áp nhưng cơ thể lạnh từ lúc nào. Dư Thiếu nắm lấy tay ta, hôn lên trán ta một cái.

"Nương tử."

Không còn ai đáp lời hắn nữa.

Trần nương tử thấy thế, đi đến nhìn ta một chút. Bà bật khóc thành tiếng, quỳ rạp xuống đất. Chỉ có hắn im lặng, cùng ta ngắm đợt tuyết cuối cùng.

Ta nợ hắn, đời này của ta yêu hắn chưa đủ, nợ hắn một kiếp yêu thương. 

Kiếp sau ta sẽ đến trả cho chàng, Thiếu Viễn. 

Hoàn văn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro