Meo meo để yêu em [Phần 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MEO MEO ĐỂ YÊU EM [PHẦN 2]

Lục Thể Niên vội tìm giấy chùi, làm tôi sợ đến hoảng hốt, meo meo suốt cả buổi. Em ấy cầm điện thoại, tìm đến số của tôi, nhìn màn hình một lúc rất lâu. 

Anh yêu.

Đến giờ em ấy vẫn không thay đổi, số điện thoại và tên của tôi vẫn nằm trong chiếc điện thoại cũ kỹ của em. Em nắm chặt khăn giấy dính máu trong tay, vùi đầu vào gối lẩm bẩm :"Không thể...không thể gọi A Thạnh, sẽ liên lụy anh ấy."

Tôi liếm ngón tay của em, Thể Niên...em đã bao nhiêu lần chần chừ để gọi cho tôi rồi?

Lục Thể Niên ôm chặt lấy tôi, nước mắt em rơi ướt bộ lông trắng muốt, em nói :"Bạch Mi, A Thạnh nhất định rất hận chị."

[Tôi không hận em.]

"Chị không còn cách nào khác. Năm đó A Thạnh đang khởi nghiệp, chị không thể liên lụy anh ấy. Nhà anh ấy khá giả, nếu bị gia đình chị biết được, A Thạnh sẽ rước phiền phức."

[Em thật coi nhẹ người đàn ông của mình, nếu như ở bên tôi mà tôi không bảo vệ được em thì là do tôi vô dụng chứ không phải lỗi của em. Meo!]

"Chị không còn sạch sẽ, không xứng với A Thạnh."

Tôi bất động, quay đầu nhìn em.

Lục Thể Niên nước mắt lăn dài, em nức nở thành tiếng trong sự kinh ngạc của tôi sau đó cuộn tròn người trốn trong chăn, mặc kệ tôi kêu thế nào.

[Lục Thể Niên, em không biết rằng dù em có thế nào thì tôi vẫn yêu em...]

.......

Qua được mấy ngày, Thể Hoàng lại gọi đến, lần này nó mở miệng liền đòi năm ngàn. Lục Thể Niên cãi nhau với nó một trận, nó nhắc lại chuyện năm đó vì sao nó lại vào tù.

Năm đó Thể Niên đột nhiên mất tích không phải vì em không yêu tôi, là vì em bị người cha trọng nam khinh nữ kia ép lấy chồng. Ba Lục thiếu một món nợ lớn, vay mượn của người ta để trả, chính là người đã chặn em ở nhà hàng lần trước. 

Tên đó nói không trả nợ được thì đem con gái gả cho hắn, ba Lục thấy hời trước mặt tội gì không làm. Lục Thể Niên liều mạng giãy dụa, bị người ta suýt chút làm nhục.

Lục Thể Hoàng đã cứu cô ấy, vì đánh người đàn ông kia gãy chân mà phải vào tù. Nhà người đàn ông kia không khấm khá bao nhiêu, qua mấy năm thì phá sản. Người hắn có thể không cần nhưng tiền nợ lẫn lãi vẫn phải trả quanh năm

Mấy năm nay Lục Thể Niên bán mạng kiếm tiền, vừa gửi cho ba mẹ ở quê, vừa cho Thể Hoàng tiêu xài, còn lại phải trả nợ. Lục Thể Hoàng dựa vào điều này, cắn xé đến tận xương, lớn tiếng chất vấn :"Là chị nợ tôi, chị cho rằng không cần trả sao? Chị biết tôi ở trong tù sống khổ thế nào không?!"

Thể Niên gào với điện thoại :"Được, chị trả! Chị trả cho em hết là được!"

Em ấy tắt điện thoại, nước mắt rơi đầy mặt. Tôi bất an kêu lên, cố gắng dùng chính mình xoa dịu em ấy. Lục Thể Niên nhìn bên ngoài một cách xa xăm, cô ấy gửi tin nhắn cho Thể Hoàng. 

"Chị trả hết cho mọi người, mọi người buông tha cho chị là được..."

Sau khi chuyển tiền cho em trai, em ấy gọi điện thoại cho ba mẹ ở quê nhà. Mẹ em rất nhanh bắt máy, vừa nghe đã hỏi em :"Thể Niên, con lãnh lương chưa? Con gọi về làm gì?"

Thể Niên nghẹn đắng ở cổ họng, giọng em tràn đầy mệt mỏi :"Mẹ, trong tài khoản của con vẫn còn một số tiền. Mẹ dùng tiết kiệm một chút, vẫn có thể duy trì trong vài năm."

"Con nói gì thế? Có tiền thì gửi về, dùng thế nào cũng cần con quản sao?"

Lục Thể Niên cười, nước mắt thì rơi :"Ừm, con không quản nổi nữa. Sau này càng không thể quản. Mẹ, mẹ giữ sức khỏe."

Không đợi trả lời, em đã cúp máy. 

Như một người vô hồn, Lục Thể Niên đi ra khỏi cửa. Em đứng trên tầng thượng của tiểu khu, nhìn ngây người về hướng ánh đèn thành phố. Em ấy mở tin nhắn, tìm đến số điện thoại của tôi.

"Anh yêu."

[Là tin nhắn thoại?]

"Năm đó rời bỏ anh là em có lỗi với anh, em không còn sạch sẽ nên không dám đối diện với anh dù em biết anh sẽ không trách em, nhưng em không có cách nào chấp nhận được điều này. A Thạnh, nếu có kiếp sau em sẽ đến bên anh, bù đắp phần còn lại đã thiếu sót."

"A Thạnh, em vẫn yêu anh."

Tin nhắn thoại gửi đi, em ngồi rất lâu trên sân thượng. Em nhìn bầu trời ảm đạm của hôm nay, mệt mỏi đến mức muốn chấm dứt cuộc sống. 

Tôi gào đến rát cả họng nhưng có vẻ em không nghe được gì. 

Đợi em dựa vào lan can sân thượng, tôi chỉ có thể dùng thân mình mềm mại của mình lao tới. Nhưng cả người tôi vô lực, cơn đau nhấn chìm ý thức của tôi. 

Khi trước mắt tôi tối sầm, tôi nhìn thấy em nửa người đã treo giữa không trung. Ông trời, xin hãy giữ em lại, dù chỉ một chốc nữa. 

Tôi nghe thấy tiếng gào lớn, nghe thấy tiếng khóc la và cả tiếng xe cứu thương quen thuộc. 

Mở mắt tỉnh giấc, mẹ tôi mừng rỡ tôi lấy tôi :"Tiểu cẩu tử, con tỉnh rồi. Làm mẹ sợ chết đi được."

Tôi hoảng loạn nắm lấy mẹ, thì ra tôi chưa chết. Cú va chạm giao thông chỉ làm tôi bị bất tỉnh nhân sự, đến khi tan máu bằm thì tôi đã tỉnh dậy. Bác sĩ nói thật kỳ tích, ba mẹ tôi nói nhờ có tổ tiên phù hộ, chỉ có tôi mới biết mình tỉnh dậy là vì tiềm thức muốn đi tìm em. 

Mặc kệ ba mẹ ngăn cản, tôi chạy đến thành phố nơi em sống trong tình trạng mới hồi phục. 

Dựa vào chút trí nhớ ngắn ngủn của mình tìm đến căn phòng nhỏ của em. 

Em đã biến mất, tôi lại lần nữa lật tung cả thành phố. 

Tôi đi hết thành phố, đi qua những con hẻm cũ. Tối nào cũng dừng chân ở trước cửa phòng trọ của em, tôi chỉ chờ em trở lại. 

....

Mãi đến một năm sau, tôi mới tìm thấy em. 

Lục Thể Niên vẫn còn sống, nhưng em sống như đã chết. Ngày em rơi khỏi sân thượng, em đã ngã vào cái cây lớn, nhờ nó nên em mới giữ lại được mạng mình. Cũng vì lần đó, em hôn mê không tỉnh lại. 

Đôi mắt em nhắm nghiền lại, như thiên sứ yên giấc vĩnh hằng.

Người ngồi bên giường trông em đến ngủ gục là Lục Thể Hoàng, một năm qua không gặp, Lục Thể Hoàng đã thay đổi khá nhiều. 

Nó nhìn thấy, kinh ngạc lẫn xấu hổ. 

"Sao anh biết chị ấy ở đây?"

Tôi chìa ra màn hình điện thoại, lúc nhìn thấy tin tức, trong mắt Thể Hoàng là sự phẫn nộ lẫn bất lực. 

Sau khi Thể Niên hôn mê, ba mẹ không những cảm thông hiểu ra mà còn mắng em là đồ vô dụng. Không biết từ đâu nhận được tin người nằm thực vật có thể nhận được trợ cấp của mạnh thường quân, bọn họ không ngừng lợi dụng em để lấy tiền từ báo chí. 

Nhờ đó, tôi mới biết em ở nơi này. 

Tôi đến bên giường em, chạm vào khuôn mặt trắng mềm quen thuộc. 

Thể Niên ngốc. 

Lục Thể Hoàng cúi đầu, tự trách :"Xin lỗi, nếu như không phải do em và ba mẹ. Có lẽ bây giờ chị ấy đã gả cho anh."

Tôi ngẩn ra, sau đó nhếch môi :"Ừm. Đợi em ấy tỉnh dậy, vẫn không muộn."

Vì không muốn em ấy xuất hiện trên báo chí với tiêu đề đau tai như thế, tôi đã sai người ém lại tin tức. Ba mẹ em vì chuyện này, ầm ĩ một trận. Lục Thể Hoàng mới nóng nảy :"Ba mẹ thôi đi, chị ấy đã thành ra thế này rồi. Ba mẹ còn muốn thế nào nữa?"

Nói đến đây, Lục Thể Hoàng gục xuống, khóc nức nở :"Ba mẹ tha cho chị ấy đi."

Nó bị ám ảnh bởi cuộc gọi cuối cùng của em, lúc nó biết tin em nhảy lầu, đứng trước phòng cấp cứu nó đã đứng không còn vững. Vì nó biết, là nó trực tiếp ép em vào đường cùng. 

Nó oán hận cuộc đời, oán hận luôn cả em dù nó biết lỗi đó không phải do em gây ra. Vậy thì đã sao? 

Tôi không có chút thương cảm nào, người tôi quan tâm chỉ có em.

Bởi vì tôi biết, chẳng có vết ố nào có thể tẩy trắng được. Lỗi lầm đã gây ra, không thể dùng lý do gì xóa bỏ. 

Ba mẹ Lục bối rối không biết nói gì, họ nhìn em trên giường, một chút rồi im lặng rời đi. Tôi nắm lấy tay em, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ngày càng gầy gò của em. 

"Thể Niên, khi nào em mới tỉnh lại?"

Không ai đáp lại tôi cả, thực sự muốn meo meo một trận mà.

Vì tôi bỏ đi một cách bất ngờ nên chẳng qua mấy ngày, mẹ tôi đã tìm tới bệnh viện. Nhìn em nằm trên giường, mẹ dường như hiểu ra mọi chuyện. 

Mẹ tôi vỗ vai tôi, coi như lời động viên thầm lặng. Bà quay đầu cảm thán :"Đứa nhỏ số khổ."

Mùa xuân đi qua, hè nóng bức đến. 

Tôi giúp em lau người, hôn lên trán em một cái. 

"Anh đi làm đây."

Vì để thuận tiện chăm sóc em, tôi đã chuyển về đây sinh sống. Mẹ tôi không có ý kiến, miễn là tôi vui vẻ. Thỉnh thoảng bà đến thăm em, dặn dò tôi giữ sức khỏe. 

Hôn chào tạm biệt em xong thì tôi đến nhà hàng. 

Vừa đến nơi thì Thể Hoàng gọi đến, nó nói với giọng nghẹn ngào :"Anh Thạnh, chị ấy...chị ấy tỉnh rồi!"

........

Lục Thể Niên tỉnh rồi, tôi quay lại bệnh viện nhìn thấy em híp mắt nhìn tôi, đưa tay về phía tôi. Tôi vội vã nắm lấy tay em :"Em tỉnh rồi."

Thể Niên gật đầu.

"A Thạnh, em mơ thấy...mơ thấy anh biến thành mèo."

Tôi đần ra, phì cười :"Vậy anh có meo meo cho em nghe không?"

"Có..." 

"Vậy anh nói thế nào?"

"Anh nói, anh nói anh yêu em. Cho nên em mới tỉnh lại."

Tôi vùi đầu vào lòng bàn tay em, hai vai run lên, viền mắt phiếm hồng :"Ừm, anh yêu em."

Tạ ơn trời là em tỉnh lại.

.............

Tôi không muốn người khác phiền em tĩnh dưỡng, sau khi xử lý người đàn ông mà ba Lục nợ tiền xong thì tôi đưa em trở lại thành phố B. Lục Thể Hoàng không đi cùng, nó lắc đầu ái ngại :"Báo hại chị nhiêu đó đủ rồi, chị đi tìm hạnh phúc của mình đi."

Nó dúi vào tay em một phong bì đỏ, chúc em vui vẻ hạnh phúc rồi chạy đi mất. 

Tôi lau khóe mi ướt đẫm của em, em bật cười :"Thể Hoàng lớn rồi."

"Ừm."

Mãi về sau khi tôi đang thay tã cho con, nghe em kể về việc mình có nuôi một con mồn lèo lên Bạch Mi. 

"Sau khi em gặp chuyện thì con mồn lèo đó biến mất rồi."

Ừm, con mồn lèo cao 1m8 đang ngồi trước mặt thay tã cho con em đây này. 

"Nhóc mèo đó đúng tham ăn, hai hộp pate vẫn không đủ."

Haha....

Lục Thể Niên ghé qua người tôi, hôn chụt lên mặt tôi một cái :"Anh yêu, meo meo một tiếng em xem."

Tôi ôm con lên vai vỗ vỗ lưng :"Meo cái đầu em!"

Lục Thể Niên lắc lư khuôn mặt tròn trịa, vùi mặt vào vai tôi, mấy năm nay tôi tự tin rằng mình chăm sóc vợ rất tốt. Trong lòng tôi mềm nhũn, đành phải một tay ôm con một tay ôm vợ :"Meo meo! Anh yêu em, Thể Niên."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro