Ta là thê tử đã chết của hắn...[ Phần 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu câu chuyện bằng câu " Ta là thê tử đã chết của hắn..."

Tiểu thư nhà Đình quốc công nhào vào lòng hắn, ta nóng nảy kéo nàng ra. Vị tiểu thư đó vừa khóc vừa nháo :" Ngươi dựa vào đâu chứ?! Dựa vào đâu ngăn cản ta đến với chàng! Ngươi là thứ gì chứ?! "

Ta bị bức đến điên người :" Ta là thê tử đã chết của hắn! "

" ... "

Xung quanh yên tĩnh lại, ai cũng thấy lạnh sóng lưng.

..........

Ta là nữ nhi tướng gia, Sở Đông Nguyên.

Nhà ta và Trình Ninh hầu phủ có hôn ước từ nhỏ, ta dự sẽ gả cho Trình Thâm.

Ai ngờ hắn vừa thành niên đã chạy đi tòng quân, ta ở nhà đợi, đợi ba năm lại thêm ba năm. Đến khi hắn quay về, ta đã ngủm mất rồi!

Ngủm vì cái gì à? Trình Thâm đem sính lễ đến, ta chạy gấp đến gặp hắn, vấp phải bậc thang té cắm đầu chết.

Ta không kết thúc vội, tỉnh dậy phát hiện mình đã xuyên vào thân thể của quận chúa Thường Dinh, con gái của Bắc Thường vương.

Trình Thâm tòng quân làm nên đại nghiệp, rất nhanh đã đứng hàng tướng soái trong quân. Cũng là đối tượng khiến nhiều thiếu nữ ôm mộng.

Sau khi ta chết, Trình Thâm vẫn không biểu hiện gì, cũng không có vẻ giống như đau buồn. Có lẽ vì ta và hắn cũng không có nhiều cơ hội ở cùng nhau, hắn không đau buồn cho ta cũng không có gì lạ.

Chỉ có một chuyện mà chẳng ai biết, là ta, Sở Đông Nguyên ta rất thích hắn. Thích từ khi còn nhỏ.

Ta lấy thân phận Thường Dinh quận chúa bắt đầu tiếp cận hắn.

Trình Thâm có vẻ ngoài anh tuấn, thêm cả đại nghiệp đã ổn định, có không ít thiếu nữ muốn vây lấy hắn, chủ động bày tỏ.

Hắn là con người lạnh lùng ít nói, từ nhỏ đã rất trầm tính. Phi! Ngoại trừ gương mặt kia thì hắn có gì chứ?!

Được rồi, dựa vào gương mặt thôi cũng đủ rồi.

Trình Thâm ghét bỏ sự theo đuổi của ta, hắn cự tuyệt :" Quận chúa, mạc tướng không thích người, xin người giữ tự trọng. "

" Yêu thích là tự do của mỗi người, ngươi không thể cấm ta! "

Trình Thâm nhíu mày :" Vậy quận chúa cũng không nên đi theo ta. "

" Ta nào có đi theo Trình tướng quân, ta đang đứng ở cửa phủ nhà ta mà! "

Trình Thâm ngẩng đẩu nhìn lên, phát hiện đây là cửa phủ Bắc Thường vương. Vẻ mặt phi thường khó tả, sau đó nói :" Vậy quận chúa sớm hồi phủ. Sau này bớt qua lại chỗ nam nhân, khéo ảnh hưởng đến thanh danh của người. "

Ta phồng má tức giận. Lúc trước hắn cũng đâu có như thế, dù bọn ta không nói chuyện nhiều nhưng hắn cũng cư xử rất ân cần, nào có lạnh băng như bây giờ.

Ta phát hiện, hắn trở nên như thế chính là từ sau cái chết của ta.

Lẽ nào hắn...

Ta gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Phi! Nếu hắn cũng thích ta làm gì chạy đi tòng quân hết mấy năm như thế, để ta đợi đến mòn mỏi cũng không có thư từ qua lại.

Trình Thâm bị ta làm phiền, lâu dần trong thành đô đều biết Trình tướng quân được Thường Dinh quận chúa theo đuổi.

Trình Thâm là thế gia công tử, tài giỏi anh tuấn, trong số nữ tử ái mộ chàng còn có tiểu thư nhà Đình quốc công.

Vị tiểu thư này còn lớn mật hơn ta, cư nhiên kéo tay hắn ôm ấp, ta bị chọc giận đến bay mùi giấm. Đình tiểu thư hất mặt lên với ta :" Tuy người là quận chúa nhưng tranh giành người trong lòng phải theo lẽ công bằng, ta nhất định không nhường người! "

Phi! Lúc bọn ta đính hôn, ngươi còn ở khuê phòng meo meo với mẫu thân kìa!

Nhưng sĩ diện không cho phép ta chịu khuất phục, ta đáp :"Được! Ta với ngươi cạnh tranh! "

Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường. Không ngờ vị Đình tiểu thư này lại giở trò dơ bẩn, muốn nhào vào lòng Trình Thâm, bắt hắn chịu trách nhiệm.

Ta xuất hiện kịp thời kéo nàng ra, vì thế mới có một màn ban đầu.

Đình tiểu thư bị dọa đến ngớ người, mãi đến khi ta sai người đưa nàng trở về vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này tiểu đình chỉ còn ta và Trình Thâm, hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn ta.

Ta run lên :" Trình...Trình tướng quân, bổn quận chúa chắc phải hồi phủ trước. "

Trình Thâm nhíu mày, sau đó chỉ gật đầu rồi tiễn ta đi.

Ta thở phào co giò bỏ chạy.

Mấy ngày sau đó cũng không có can đảm đến tìm hắn. Ngược lại phụ thân của Thường Dinh quận chúa lại muốn sắp xếp hôn sự cho ta. Ta giãy giụa không đồng ý, suýt chút đã lật ngói Bắc Thường vương phủ.

Ta chạy đến chỗ Trình Thâm, tìm hắn. Muốn thêm một lần thổ lộ tình cảm năm đó còn dang dở.

Trình Thâm gật đầu :" Đa tạ quận chúa mến mộ. "

Ta nuốt thương tâm vào lòng, bái biệt rời đi.

Bóng lưng ta vừa xoay lại, Trình Thâm nhịn mãi mới nói :" Ta có một thê tử. "

" ... "

" Quá cố. "

" ... "

" Tuy nàng ấy chưa kịp gả vào nhà nhưng trong gia phả Trình thị, ta đã viết tên nàng ấy vào vị trí thê tử. Lúc ta còn nhỏ, nàng ấy và ta là thanh mai trúc mã. "

" Trình gia và Sở gia có hôn ước nhưng địa vị cao thấp rõ ràng, ta sợ không tương xứng với nàng ấy nên đã xin đi tòng quân. Mong có ngày làm nên đại nghiệp, để nàng ấy không chịu thiệt thòi. "

" Ta lại không nghĩ bản thân ở quân doanh, ba năm lại thêm ba năm, nàng ấy ở quê nhà chờ đợi mỏi mòn. Ngày ta vinh quy áo gấm, sính lễ đến Sở phủ, không ngờ lại là ngày ta phải đội khăn tang cho thê tử. "

Ta rơi lệ.

Thì ra trong lòng Trình Thâm cũng có ta.

" Sở gia sợ sẽ dở lỡ hôn sự của ta cho nên không cho phép ta làm lễ thành thân. Ta chỉ đành tự ý làm một bài vị, khắc tên của nàng, giữ bên mình. "

Trình Thâm kéo tay ta đến thư phòng của hắn, trong gian nhỏ, ta nhìn thấy bài vị của mình.

Sở Đông Nguyên chi linh vị.
Phu quân Trình Thâm lập.

" Chả trách ta lại nói trên người nàng có cỗ cảm giác quen thuộc. Là người trong lòng, sao có thể không quen thuộc cho được? "

Ta càng khóc dữ dội :" Nhưng không được, ta...ta bây giờ không được. "

Trình Thâm cuống quít lau nước mắt cho ta :" Sao lại không được chứ? "

" Vì...vì Bắc Thường Vương đã hứa gả ta cho người khác rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro