Ta là thê tử đã chết của hắn... [ Phần 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân phận này của ta dù sao cũng là con gái của Bắc Thường Vương, phụ mẫu định đoạt hôn sự, ta không thể chống đối.

Trình Thâm sốt sắng nhìn ta :" Bây giờ ta lập tức đến vương phủ, xin vương gia hồi tâm chuyển ý. "

" Không được đâu. Đều tại chàng, trước đó còn mặt lạnh chán ghét ta. Bắc Thường Vương sợ ta làm mất mặt nên mới gấp gáp chuẩn bị hôn sự! "

Trình Thâm :" ... " Trước đó ta cũng đâu biết nàng là Sở Đông Nguyên.

Trình Thâm lau nước mắt cho ta, bảo ta về vương phủ trước. Hắn sẽ sắp xếp mọi thứ.

Bắc Thường Vương không muốn đợi lâu, lập tức loan tin kén rể. Vương phủ là chốn quyền quý, có không ít người chạy đến cầu thân ta. Người nào ta cũng nhìn không thuận, ta đang đợi bóng hình quen thuộc kia.

Bắc Thường vương như đọc được suy nghĩ của ta, ông ấy tức giận :" Ta nói cho con biết, con hãy quên cái tên họ Trình đó đi. Quân thượng vừa hạ chỉ cho hắn đến Kiên Giao trấn thủ, cả đời cũng không thể quay về. Con đừng mộng tưởng nữa. "

Ta kinh ngạc, đến Kiên Giao trấn thủ?

Ta ngây ngốc trong khuê phòng, không màng ăn uống. Cuộn mình lại như con mèo nhỏ, tủi thân rơi nước mắt.

Lần nào ta cũng là người bị bỏ lại.

Ta không màng ăn uống, ngã bệnh triền miên. Bắc Thường Vương bị ta dọa sợ, cuối cùng chuyện hôn sự đành phải dời đến mùa xuân năm sau.

Nguyên Đán đến, sức khỏe của ta càng lúc càng kém. Bắc Thường vương phi cũng xót con. Hết mực khuyên nhủ ta hãy thông suốt.

" Nữ nhi có xuất thân tốt như con, tội gì phải bám lấy tên họ Trình đó chứ? Phụ mẫu không cầu con gả cho kẻ quyền lực kiệt xuất, chỉ mong đối phương thực tâm tốt với con. Nếu tên họ Trình kia thực sự thương con, hắn sao lại để bản thân bị đưa đến Kiên Giao trấn thủ có phải không? "

Ta ngây ngốc.

Ta không phải chỉ mới đợi một mùa xuân, ta đã đợi hắn hơn sáu năm trời.

Ta sẽ không đợi nữa.

Ta đồng ý với Bắc Thường vương phi, sau khi khỏe lại sẽ bàn hôn sự với thế tử nhà Lĩnh Cơ hầu.

Sau này sẽ không nhớ đến hắn nữa.

Tháng sáu năm Nguyên Thinh thứ hai mươi, thế tử nhà Lĩnh Cơ hầu đến Bắc Thường Phủ đưa sính lễ.

Người trong phủ ý cười vui nói, chỉ có mình ta tâm tư đã sớm bay đến biên cương Kiên Giao. Ta tự hỏi, duyên phận giữa ta và hắn mỏng manh đến nhường nào?

" Mùng hai tháng sau đi, hôn sự này cứ định như thế. "

Ta chỉ nghe được phu thê Bắc Thường vương nói vậy.

Thế tử Lĩnh Cơ phủ nhìn ta, hiện lên tia chán ghét.

" Nếu không phải thân phận ngươi là quận chúa phủ Bắc Thường, với cái đức hạnh danh tiếng này bổn thế tử làm sao để ý ngươi? Thế nào, bị tên họ Trình đó vứt bỏ nên mới chấp nhận làm chim trong lồng à? Bổn thế tử nói cho ngươi biết. Trong phủ nhà ta có mấy di nương vừa được nạp vào, ngươi làm chính thê thì nên..."

" A! "

Ta dùng trà nóng tạt vào người hắn, xoay lưng bỏ đi.

Gả? Gả cho hắn, ta làm chó!

Ta thu dọn hành trang, trong đêm không từ biệt mà trốn...à không ngẩng cao đầu đi khỏi vương phủ.

Đi đâu?

Thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ không có chỗ cho Sở Đông Nguyên ta dung thân sao?

Ta ôm lấy tiền của vương phủ bỏ trốn là được chứ gì!

Bắc Thường làm sao đỡ được khi biết nữ nhi của ông ấy ôm hết hai rương vàng bỏ trốn kia chứ!

Rời khỏi kinh thành phồn hoa, ta cùng tiểu nha hoàn và một chiếc xe ngựa rong ruổi đến Hạ Minh.

Hạ Minh yên bình, khiến ta quên đi sự việc hỗn loạn trước đó.

Thời gian cứ thế trôi qua, ta ở Hạ Minh dùng hai rương vàng đó mở một trà quán. Dần đà, ta cũng đã quên hết chuyện trước kia ở kinh thành.

Ta chỉ nghe tới, hôm nay hậu cung có người mới, ngày mai quan trường có nhân tài. Ta ở Hạ Minh yên bình, mấy năm lại thêm mấy năm.

Trong lòng thi thoảng chỉ nhớ đến dáng vẻ của thiếu niên năm đó.

Trình Thâm.

Một ngày lạnh rét, ta nhận được phong thư của Bắc Thường phủ. Mấy năm nay phu thê Bắc Thường vương cũng không thèm quản ta nữa, chủ yếu chỉ tức giận việc ta ôm hai rương vàng bỏ đi.

Đến khi một năm trước, trà quán của ta làm ăn khấm khá nên đã hoàn hai rương vàng lại trả họ. Phu thê Bắc Thường vương cũng không thèm nói, có lẽ cảm thấy đứa con gái này của họ biến hóa quá nhiều.

Hôn sự năm đó với thế tử Lĩnh Cơ hầu cũng vì thế mà hủy đi. Bọn họ để ta ở bên ngoài, tự sinh tự diệt.

Năm nay Bắc Thường vương phi không được khỏe, bà ấy muốn gặp ta nên viết thư mong ta hồi kinh.

Bẵng đi bảy năm, ta cuối cùng cũng trở về kinh thành.

Ghé qua Sở gia, ta thấy phụ mẫu huynh đệ đều an ổn nên cũng lặng lẽ chúc phúc, mong họ bình an.

Bắc Thường vương đợi ta ở tư môn, ông ấy đưa tay đón đứa con gái vừa quen thuộc vừa xa lạ vào lòng.

" Phụ thân rất nhớ con. "

Ta đáp lễ.

Nghe nói mấy năm qua sức khỏe Bắc Thường vương phi không tốt, một trận tuyết thả xuống khiến bà ấy đau ốm liên miên.

Vương phi nắm lấy tay ta, xoa xoa vỗ vỗ :" Nhiều năm không gặp, con trông khác đi rất nhiều. "

Mà không phải, phải nói từ sau khi Thường Dinh bệnh nặng tỉnh dậy, bà cảm thấy đây không còn là nữ nhi nhà mình nữa.

" Mẫu thân nên giữ sức khỏe, sau này Thường Dinh sẽ đến thăm người nhiều hơn. "

Ta cảm thấy thay Thường Dinh quận chúa hiếu đạo là lẽ thường tình.

Vương phi xúc động, nói chưa đến câu thứ hai đã khóc ngắn khóc dài. Bắc Thường vương thấy tâm trạng bà ấy bất ổn liền kêu ta trở về trước, hôm khác hãy đến thăm.

Bắc Thường vương phi vùng vẫy khỏi vòng tay của trượng phu :" Ông còn muốn che giấu đến lúc nào? Tiểu Dinh của ta sắp khổ đến chết rồi! "

" Bà câm miệng! "

Vương phi khóc rống lên, Bắc Thường vương chỉ đành bất lực ôm bà ấy. Ta đứng yên một chỗ, mong chờ một lời nói rõ ràng.

Đây lại là chuyện gì?

Đợi an ổn cho vương phi xong, Bắc Thường vương cùng ta trở ra ngoài. Đi dọc một con đường, ta vẫn giữ im lặng.

" Con...con vẫn không quên tên tiểu tử họ Trình đó sao? "

" Chuyện này hình như cũng chẳng còn quan trọng nữa. Phụ thân, người và mẫu thân đang giấu ta chuyện gì sao? "

Bắc Thường vương đứng lại, ta cũng yên tĩnh nhìn theo.

Trôi qua một khắc, có lẽ Bắc Thường vương vẫn chưa biết nên nói thế nào.

Chỉ có điều, ta mỏi chân quá!

Lúc này ông ấy đột nhiên quay lại, áy náy nhìn ta :" Là phụ thân có lỗi với con. "

Đương nhiên ông có lỗi với ta rồi, ta đứng ở đây rất mỏi chân đó!

" Năm đó không phải tự nhiên Trình Thâm bị quân thượng phái đi Kiên Giao trấn thủ. Là ta, và Lĩnh Cơ hầu đã liên hợp khiến hắn bị trách phạt, cũng là muốn ngăn cản chuyện của con và hắn. "

" .... "

" Trình Thâm không phải bỏ mặc con. Là phụ thân ép hắn rời đi. "

Cái xxx!

" Thường Dinh, con cũng đừng trách phụ thân. Tên tiểu tử đó chưa thành thân nhưng hắn đã có một cố thê vẫn luôn giữ trong lòng. Thử hỏi làm gì có phụ mẫu nào đành lòng để nữ nhi nhà mình chịu ủy khuất chứ? "

Cố thê của hắn là ta a!

" Được rồi. "

Ta rất đỗi bình tĩnh, nói với ông ấy đã rõ mọi chuyện. Thêm vài câu, ta liền cáo từ trước. Bắc Thường vương nhìn bóng lưng của ta, thở dài một trận.

Ta rời đi gấp gáp, đương nhiên là bởi vì trong lòng đã dậy sóng từ lúc nào.

" Tiểu thư, chúng ta có trở về Hạ Minh không? "

" Không, không cần về Hạ Minh. "

...........

" Trình tướng quân, ta giới thiệu không lầm đâu. Trà quán mới mở đằng trước có món cừu hấp rất ngon, không phải ngài thích nhất là món này sao? Ta đảm bảo vừa miệng ngài. "

Trình Thâm cười nhạt nhòa, khói bụi ở biên cương nhuộm cho hắn một thân phong trần. Bảy năm trôi qua, lại thêm mấy phần chững chạc cứng rắn.

" Được, vậy vào thử thôi. "

Trà quán này vừa mở gần đây, vừa bước vào đã ngửi được hương bách thảo nhẹ nhàng, xung quanh có chim hót có cỏ hoa. Một tiệm trà dụng tâm như thế không ngờ lại có mặt ở đất Kiên Giao khô cằn.

" Các quan gia, không biết các ngài dùng gì? "

" Cừu hấp, bọn ta muốn thử món trứ danh của chỗ các ngươi. "

Tiểu nhị cười ngại :" Quan gia, xem ra hôm nay vận may của ngài không tốt rồi. Quán bọn ta chỉ còn lại một đĩa cừu hấp thôi, nhưng không thể bán. "

Trình Thâm nhíu mày :" Sao lại không thể bán? "

" Mỗi ngày cừu hấp của bọn ta chỉ làm mười đĩa. Đĩa cuối cùng bà chủ nhà ta đều giữ lại, nói là giữ cho người trong lòng cho nên không thể bán. "

" Riêng hắn thì ta bán. " giọng nói quen thuộc đó cất lên, Trình Thâm cả kinh quay đầu.

Thiếu nữ năm nào cũng đã trưởng thành thuần thục, trên người một thân thường phục đơn giản, nụ cười ánh mắt vẫn quen thuộc như ngày trước.

Trình Thâm không kiềm được, lập tức đứng lên.

" Món cừu hấp này là ta cố ý để lại cho Trình tướng quân, mong tướng quân không chê bai. "

" Sao nàng, sao nàng lại ở đây?  "

" Ta đến tìm người trong lòng. "

Gương mặt Trình Thâm hiện lên vẻ quẫn bách, hắn gãi gãi đầu :" Vậy nàng, nàng tìm được hắn chưa? "

Chàng bị ngu à?!  Người ta đã nói thế rồi mà còn hỏi.

" Ta đương nhiên tìm được, chỉ là không biết bảy năm qua rồi Trình tướng quân có còn thích cừu hấp nữa hay không? "

" Ta đương nhiên thích nàng! "

Xung quanh bát quái cũng phì cười :" Tướng quân, người ta hỏi thịt cừu chứ không phải người đâu. "

Ta híp mắt đưa tay về phía hắn. Trình Thâm gương mặt lúng túng, khóe môi cũng khẽ kéo lên, khẽ nắm lấy tay ta.

Rất lâu sau này, ta hỏi Trình Thâm vì sao bảy năm qua vẫn luôn đơn thân chiếc bóng.

" Ta biết nàng sẽ đến tìm ta, cho nên ta đợi nàng. "

Xì, nếu không phải Bắc Thường vương áy náy đến mức nói ra thì chàng đợi cả đời chắc! Ta cũng phải vất vả lắm mới chạy đến Kiên Giao cùng chàng đó.

Hắn nói :" Phải, đợi cả đời cũng được. "

Ta đợi huynh sáu năm, huynh đợi lại ta bảy năm. Uống gió phương bắc không gian ngại, chỉ mong có thể gặp được người.

Hoàn văn.













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro