Chương 10. Ma thuật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mana trong lòng bàn tay tôi đang dần chuyển sang ngọn lửa.

Tôi có thể cảm nhận được nó~

Bất chợt tôi nghe thấy giọng nói máy móc vang lên.

Là thông báo từ hệ thống.

Bỏ qua thông báo, tôi cố gắng tập trung để hoàn thành phép thuật đầu tiên của tôi.

Thành công ngay phát test thì méo ai chả thích :))

Thông báo vẫn tiếp tục.

Lần này có vẻ khá dài đây.

Bỏ qua bỏ qua nào.

Tập trung!!!!

<<Bạn nhận được ma thuật không gian>>

Tập tr-

Chột tô mát tê!!

Tôi vừa nghe thấy cái gì cực kì điên rồ đúng không?

Chắc chỉ do tai tôi bị lãng thôi nhỉ?

Nhỉ?

Dừng hết mọi hoạt động.

-STATUS!!

------------------
Tên: Half
Lv.5 (awaken:block)
Chủng tộc: Vampire
Class: <trống>

Hp: 2000/2000
Mp:1600/2000
Atk: 1900
Agi:2000
Def:1900
Luck: 0(-10)

Kĩ năng:
-Hút máu
-Tái tạo
-Fake
-Tưởng tượng
-Spam
-Ma thuật không gian
--------------------

Ha.

Haha.

Thật kìa.

Giỡn hả trời.

Lạy chúa em còn lứa tuổi học sinh.

Sự chú ý của tôi đổ dồn vào nó.

Ma thuật không gian.

Khả năng tôi từng ao ước trong biết bao giấc mơ chuuni của mình.

Tôi xúc động quá, uwaahhh!!

Dẹp mẹ quả cầu lửa vớ vẩn kia đi.

Tôi muốn test phép không gian ngay bây giờ!!

Bên cạnh bảng trạng thái, một tấm bảng khác liệt kê về độ tương thích với các thuộc tính ma thuật của tôi.

[ Độ tương thích: thể hiện tài năng và khả năng ứng dụng thuộc tính của chủ thể ]

Đọc lướt qua, tôi thấy cảm thấy đau lòng *Hự*.

Nếu không có ma thuật không gian an ủi chắc tôi khóc hết nước mắt mất.

Tất cả các thuộc tính khác toàn 0 với 1, trên thang điểm 100 :')

Hãy tưởng tượng, trong thế giới của kiếm và phép thuật mà bạn lại đách biết kiếm thuật cũng không thể dùng phép thuật.

(  ╯°▽°)╯︵┻━┻

Bù lại ma thuật không gian của tôi: 100 điểm, max luôn!

Xuất sắc.

Quá dữ.

Kufufufu~

Luck (-10) à, chú tuổi gì làm khó được anh.

Hahaha, hahahahahahahahaha!!!!

-Ọt~~~~~~~~

................

Tsk.

Khá lắm đồ phản bội, đồ phá đám.

Tụt cả hứng.

-Ọt~~~~~~

Tại sao cái bụng của tôi nó lại khốn nạn thế cơ chứ!

-Gii gii gii.

-Buhiiii.

-Gấu gấu.

Oh ho~~

Chúng ta có khách nè.

Căn ngay khi tôi và bụng của mình lục đục nội bộ thì chúng ghé qua thăm.

Tuyệt đấy.

Nhún nhẹ chân.

Woshhh.

Một phát lên luôn ngọn cây nè!

Đứng trên cao để lấy tầm nhìn, tôi nhìn những nơi phát ra tiếng động.

Hừm hừm.

Ở bụi cây bên trái có khoảng 100 con đủ các thể loại goblin thường, knight, archer, caster, hobgblin.

Ở lùm cây bên phải cũng tương tự với chủng orc

Đổ dồn đường giữa là sói, rất nhiều sói.

Sói có tận ba cái đuôi lận, nhìn ngầu phết.

Chẹp, quả đúng như ngoài dự đoán.

Ừ.

Đông vãi *beep* !!!!!!

Cái đám *beep* này rúc từ đâu ra thế!!!!

Tôi thề chỉ giết đúng 20 con goblin (nếu tôi đếm đúng) chứ nào có động chạm đến dòng họ, tổ tiên nhà chúng nó mà kéo qua đông như hội mấy anh thơ nụ đến thu nợ vậy!!

Iyaaa, để đám quái vật kia vồ được là xác định nát ass mất.

Tốt nhất là nên chọn phương án té thôi..........hoặc.... ở lại?

Hmmmmmm.

Nghĩ kĩ cái lợi nào.

Lần này đã nắm rõ hơn về sức mạnh của mình,tôi nghĩ mình có thể học cách chiến đấu bằng cách đập đám quái vật kia ra bã.

Hơn nữa đây còn là bãi exp dồi dào khó có thể gặp lần hai.

Và.....sau một hồi suy tư, tôi đã quyết định.

Hell yeahh!!!

Đồ-sát-hết-thôi  ( ><).

Aghhhh~~~

Sẽ vui lắm đây, hihihihihihihi~~~

Đám quái vật kia chen chúc nhau đi theo bầy đàn tới chỗ của tôi giáp mặt với chủng tộc còn lại.

-GII GII GII!!

-BUHIII!!!!

-GRAOOO!!!!

Khi cả ba phe chạm mặt nhau, chúng gầm lên đe doạ, gào thét inh ỏi như đường ở Hà Lội những ngày ùn tắc giao thông.

Nhưng không phe nào chịu nhún nhường và bắt đầu lao vào cắn xé nhau.

Đứng trước cảnh tượng ghê rợn ấy, tôi vô thức nhíu mày khó chịu.

"Tại sao kinh nghiệm của mình lại cắn xé nhau?"

"Tại sao chúng mày lại làm lãng phí điểm kinh nghiệm của tao?"

"Tại sao?"

Bản thân tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì.

Tuy nhiên cảm giác khó chịu cứ lớn dần lớn dần trở thành sự bực bội.

Cảm xúc nổi loạn không thể kiềm chế.

Đứng thẳng người dậy, tôi nhảy xuống.

Giang rộng cánh tay, nhắm vào con quái gần nhất tôi giã xuống.

Đùng!

Lĩnh trọn một đấm, phần cơ thể tiếp xúc với đòn đánh của tôi nát bét.

Cái cảm giác này.

Ahaha.

Tôi run rẩy theo sự phấn khích mà nó mang lại.

Nhưng vẫn chưa đủ, chưa đủ để chống lại sự bực bội, cảm xúc hỗn loạn trong tôi.

Toả ra luồng sát khí mãnh liệt, không khí trùng xuống như như muốn bóp nghẹt tất cả mọi thứ.

Một lần nữa tôi lại tàn sát, tận hưởng cảm giác phấn khích và đắm chìm trong cơn giết chóc.

----------------------
Boring: Nghĩ rõ nhiều, viết rõ lâu nhưng kết lại chương này cũng chỉ hơn 900 từ :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro