Chương 11. Trước trận chiến thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahaha.

Cái mẹ gì thế này.

Tôi gượng cười cảnh tượng trước mắt.

Như một cảnh phim tráng lệ của Attack on Titan.

Từ sau những tán lá rừng dày đặc, mọc lên sừng sững bằng chiều cao của chính nó.

Mặt đất rung chuyển, chim chóc bay tứ tán.

Ba con Cyclops trồi lên từng con một, từ từ hướng cả ba con mắt phía tôi.

Đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi.

Ừ.

Cả đám quái tôi đang đập như con quanh nè.

Iyaaa.

Vậy là chuyến du lịch dị giới của tôi kết thúc rồi sao.

--------Pip pip pip pip pip---------

Hehe.

Âm thanh chuyển cảnh tôi vừa nghĩ ra đấy.

Nghe sida nhể :/)

Nói thật thì tôi cũng chả đoán nổi thời gian mà chém bao nhiêu phút hay giờ trước đâu.

Một người có thể tối cổ nếu một ngày bạn không lướt đủ facebook nên lâu không tiếp xúc với đồng hồ, tôi cũng quên hết giờ giấc roài.

Quào, thôi dẹp đi.

Sau khi giết xong đám goblin, bằng iq vô cực, tôi đã nãy ra ý tưởng.

"Hay mình dùng máu của đám này kéo thêm vài con quái nữa để cày lv nhỉ?"

Cũng hên xui thôi, thiếu kiến thức căn bản, tất cả những điều tôi nói ra đều là chém gió.

Dẫu vậy, tôi vẫn bám víu ý tưởng kia, tôi cứ đi loanh quanh đấy ngồi đợi.

Chán qua lại bày trò test ma thuật chơi (Note: Ngu nói xừ nó ra cứ bày đặt).

Anh em cứ bơ nó đi, nhé.

Sau một hồi loay hoay, câu chuyện đã theo đúng hướng mà tôi mong muốn.

Đúng vậy, như đã nói.

Quả như ngoài đự đoán.

Hừm hừm.

Đông vcl ra ấy!!!

Tôi chỉ tính kéo vài con qua mà nó kéo cả đội quân qua để thịt tôi!

Không thể tin nổi.

Nhưng tôi vẫn bất chấp lao vào đập tụi nó.

Giết, giết và giết.

Đầu óc tràn ngập ý tưởng giết chóc bệnh hoạn, tôi đắm chìm vào nó, tự thoả mãn bản thân.

Liên tục di chuyển không theo quy tắc nào, giống cách Aomine (hâm mộ vl ra) đi bóng, lối di chuyển tuyệt đẹp và gây ấn tượng mạnh với tôi.

Thường thì tôi thích nhân vật chính cơ nhưng đây lại là nhân vật mà tôi thích hơn cả nhân vật chính(dù chỉ là bàn đạp cho main gáy, sad :')

Tôi không ngừng tay một giây nào.

Khu đất dần chật chội, xác chết la liệt chồng chất lên nhau.

Tôi giết hết tất cả mọi thứ trong tầm mắt.

Nhờ có máu bầy goblin mà tôi thu hút được đám exp di động tới  nhưng tôi lại quên mất một điều chí mạng.

Trong lúc tàn sát, máu từ đám quái vật sẽ thu hút thêm những con quái vật khác nữa.

Nối đuôi nhau, quái vật được bổ sung liên tục từ đâu đó tới.

Bất chợt mặt đất rung lên kéo tôi về với thực tại.

Và nó tới.

Cyclops đó.

Khốn!!!!

Nhìn nó kìa, ôi má ơi, tự dưng tôi thấy nhớ mẹ dù chưa từng gặp bà.

Cao tầm 5m, thân hình đồ sộ ăn đứt mấy anh đô vật.

Tầm nhìn từ dưới lên, con hoạ mi khổng lồ dưới khố đập vào mắt tôi.

Không điều khiển được hành vi của mình, tôi đưa tay lên chọc thẳng vào hai hốc mắt.

Aghhhhhhh!!!!!!!!!!

Đau vãi!!!!!!

Đéo thể tin nổi, mắt tôi đã mù rồi lại còn tự chọc nó mù hẳn!!

Mất tầm nhìn, tôi khuỵ chân xuống, thế giới còn đen ngòm hơn cả khu rừng kia.

Mình điên thật rồi!!!

Đau quá!!!!

Nhói lên tận óc,cơn đau tăng thêm độ kinh dị.

Nhờ năng lực tái tạo của Vampire, cơn đau dần dịu lại rồi dừng hẳn.

Đây là lần đầu tôi trải nghiệm nó, cảm giác thật thần kì.

Đôi mắt tái tạo lại, tôi cũng sực tỉnh khỏi cơn đau.

Chậm rãi mở mắt ra.

Woah..... thế giới xung quanh tôi trước giờ vẫn tươi đẹp thế này sao-

Con hoạ mi lại ùa tới.

Nhanh tay tôi đưa tay trái lên tóm lấy tay phải cách mắt vài mm.

Few~~

Tuy tôi có thể tái tạo nhưng tôi vẫn thấy đau lắm chứ!

Sốc lại tinh thần, tôi đối diện với thứ dị dạng khổng lồ chết tiệt trước mặt.

Sử dụng máu như chất kích thích, tăng cường sức mạnh.

Tôi đứng thủ thế tự nhiên nhất, tiếp tục duy trì lượng sát khí của bản thân để không bị lép vế trước áp lực của nó.

Kèo này có vẻ căng đây.

---------------------
Boring: truyện chả có mấy người đọc, cứ tà tà viết rồi tà tà đăng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro