Phần 5: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết dừng mọi công việc lại định đón lấy tách cafe, nhưng chưa kịp chạm vào đã thấy một hình dáng mà đối với hắn không bao giờ quên được bởi vì người này hắn nợ quá nhiều. Xoảng tiếng tách cafe vỡ tan làm cho không gian bây giờ càng yên tĩnh hơn. Cô mỉm cười nhìn vào hắn, nhưng hắn giật mình tỉnh giấc và tỉnh táo lại. Thì tiếng người con gái ấy bắt đầu vang lên.
- Chào ngài em tên là Lan Chuông từ bây giờ tôi sẽ là thư kí riêng của anh, mong chúng ta hợp tác vui vẻ.
- Cô là thư kí mới tên Lan Chuông, cô ko phải là Kim Ngưu sao.
- Ồ Kim Ngưu là ai thế em làm sao là cô ấy được.
Mọi thứ lại một lần nữa đưa Ma Kết vào trạng thái im lặng hắn đang nghĩ về sự xuất hiện của một người giống Kim Ngưu đến từ chi tiếc như vậy không thể nào. Cô ấy giờ ... sao rồi.
- Để em ra làm cho tổng giám đốc một ly cafr khác. 
- Ừ đi xuống làm đi.
Không gian yên tĩnh Ma Kết nhớ tới những gì anh đối xử với Kim Ngưu, lúc trước đối xử như vậy anh cũng cảm thấy đau lòng dù sao là bạn chơi thân với nhau hơn chục năm. Nhưng từ khi anh bán coi vào nơi ấy thì mọi thông tin của Kim Ngưu như mất hết, dù cho anh đã thuê người tìm hiểu và điều tra xem bây giờ cô có sao nhưng vẫn bạt vô tâm tích.
Sau cánh cửa ấy một bóng dáng cô gái dựa lưng vào dù trong bóng tối vẫn có thể hiện ra được toàn bộ đường cong quyến rũ chết người của mình. Trên khuôn mặt ấy là nụ cười là sự chua chát hay có gì đó gọi là đau lòng hiện ra thêm rõ hơn, mọi thứ sẽ được trả lại cho ngươi. Sự đau thương này nhất định cô gái ấy sẽ trả từng đợt một.
Sau khi thư kí riêng phủ định mình không phải Kim Ngưu, Ma Kết lại ngồi ngẫm nghĩ thêm một chút liền vơ tay lấy điện thoại gọi cho Bảo Bình. Đầu dây bên kia có giọng nói.
- Chà chuyện lạ sao hôm nay lại gọi cho tôi đó.
- Bảo Bình chuyện tìm kiếm Kim Ngưu sao rồi có kết quả chưa.
- Mày không gọi teo cũng gọi cho mày, bên kia tìm thấy kết quả Kim Ngưu cô ta tự tử rồi.
- Cậu có chắc không.
- Chắc chắn tìm được xác và làm xét nghiệm rồi chính là cô ta mà.
Phía Ma Kết im lặng làm cho Bảo Bình nhẹ cảm hơn, chỉ có khi việc gì quan trọng nên Ma Kết ms gọi cho hắn.
- Có chuyện gì xảy ra sao.
Nghĩ một hồi Ma Kết nghĩ là mình quá đa nghi, mình tìm kiếm bao nhiêu năm giờ có kết quả rồi thì bây giờ hắn nên buông thui. Dù có chút nợ với nhà Kim Ngưu nhưng vì Song Ngư như vậy vẫn đáng.
- Không có chuyện của nữa tôi cúp máy nha.
- Ừ có gì gọi cho tớ.
- Ừ.
Làm việc thêm một hồi nữa Ma Kết đứng dậy đi ra khỏi phòng, lúc này Lan Chuông thư kia của hắn vẫn đang ngủ một cách ngon lành. Vì đợi hắn cô ấy ngủ quên trên cả bàn, nhìn vậy hắn tiến lại gần quan sát. Tại sao lại có hai người giống nhau đến như vậy, vậy nếu cô ta giống như vậy thì mục đích tiếp cận hắn là gì. Mọi thứ Ma Kết muốn bít hết nhưng có vẻ khó moi móc tin từ cô ta. Nhìn một hồi Ma Kết ko phát hiện mình giơ tay lên sờ vào những cọng tóc rối trên khuôn mặt thánh thiện và xinh đẹp đẹp ấy. Khuôn mặt ấy khiến hắn tưởng mình gặp lại Kim Ngưu người hắn hối hận nhất.
Hắn bất giác nhận ra mình làm chuyện quá lố liền giựt tay lại quay đi một cách nhanh chóng. Sau bóng lưng của hắn Một đôi mắt bừng sáng Lan Chuông cô vẫn chưa ngủ mà là chỉ nhắm mắt quyến rũ hắn thôi. Một trong những thủ đoạn quyến rũ đàn ông mà Thiên Yết đã dạy cho cô. Đàn ông ai cũng giống nhau đều vì một chữ sắc haha. Câu chuyện chưa chấm dứt đâu. Chạy xuống cầu thang cô gặp anh ta,
- Giám đốc ngài chưa về sao. Trời mua rồi nhỉ.
Ma Kết đưa mắt  nhìn cô,
- Sao cô ko về đi.
- À tôi quên đem dù rồi, lại chẳng có xe nên đợi bớt mưa tôi về. Còn giám đốc.
- Cũng như cô.
- Xe anh đâu.
- Vợ tôi đi rồi.
- Vợ anh sướng nhỉ có người chăm sóc chu đáo như vậy. Thôi tôi về đây.
Chưa nói xong Lan Chuông bước xuống chạy đi, Ma Kết nhìn vậy không bít có lực gì đẩy hắn ra lấy áo khoát che cho cô. Hai người chạy với nhau đến nhà Lan Chuông,
- Cảm ơn anh, trời vẫn mưa hay anh vào nhà tôi đợt một chút. Nhà tôi cũng ko có ai.
- Ừ.
Hai người vào trong ngôi nhà được bày trí đơn sơ không có nhiều vật dụng. Phòng của một người con gái vẫn độc thân đây sao, khác thật nhưng những vật dụng và cách trang trí này hắn cảm  giác có chút quen mắt và ấm áp.
- Anh ngồi đây lau mình đi tôi đi tắm.
Nói xong cô ta bước nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại. Nước bắt đầu xả ra nghe tiếng tí tách của mua tiếng xối nước hắn cảm thấy yên tĩnh lạ thường, trước đây mỗi ngày Song Ngư đều nói luyên thuyên về một chuyện nào đó khiến hắn muốn tìm yên tĩnh cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro