Phần 6: rung động của thân xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian như rơi vào khoảng không, không một tiếng động ngoài những giọt nước trong nhà tắm khi Lan Chuông mở ra để tắm cho mình. Ma Kết ngồi lặng nhìn không gian trong phòng nó quá đổi quen thuộc như cách bày trí của Kim Ngưu. Không được dạo này hắn cứ hay nghĩ đến Kim Ngưu cô ta dù là bạn thân hắn nhưng cắt đứt tình yêu hắn và Song Ngư là cô ta tự chuốc lấy.
- Anh suy nghĩ chuyện gì hả.
- Cô tắm xong rồi.
Ma Kết quay lại thì thất thần, Lan Chuông mới tắm xong trên người vẫn còn những giọt nước nhưng cô không mặc quần áo chỉ quấn mỗi cái khăn thôi. Khiến cho hắn mê muội, đèn trong nhà bất ngờ vụt tắt đi. Lan Chuông hốt hoảng chạy lại ôm trầm lấy Ma Kết, hành động ấy vẫn là giống Kim Ngưu mọi hướng của cô gái này đều khiến hắn nhớ tới Kim Ngưu thật lạ. Nhưng khoảng không không một kẻ hở ấy vòng một căn tròn lại dán sát vào hắn làm nam tính trong hắn vụt lên, cô ngước mặt lên nhìn chạm vào ánh mắt hắn hai người im lặng chạm vào môi nhau nụ hôn khiến cô không thể thở được hắn di chuyển xuống vùng quai xanh của cô hơi thơ phát ra thật nóng. Bụp bống đèn bừng sáng cảnh trong bóng tối nồng cháy bao nhiêu thì bây giờ chỉ ngượng bấy nhiêu. Hai người lập tức buông nhau ra.
- Tôi về trước cô nghỉ ngơi đi.
- Ừ anh về cẩn thận.
Hắn lập tức quay đi bỏ lại những ham muốn lúc nãy của hai người. Cô đứng nhìn bóng dáng ấy có một cảm giác đó là đau lòng dâng tràn lên tim, đau thật cô chọn cách trả thì nhưng trái tim vẫn chưa bỏ cảm xúc đối với kẻ thù thì làm sao trả thù. Hắn đi về tới nhà Song Ngư đã đứng ở ngoài chờ hắn, mang khăn lông và cởi áo cho hắn.
- Sao anh về trễ thế nhiều việc lắm sao.
- Ừ tại công ty đang chuẩn bị kí một hợp đồng lớn. Sao em chưa ngủ.
- Em chờ anh về, thôi anh đi tắm đi không là cảm lạnh đó.
Ma Kết không trả lời lại hắn vào nhà tắm xả nước ngoài Song Ngư vẫn đang định cho quần áo vào giặt thì cô thấy một tờ giấy trong túi của Ma Kết chỉ vỏn vẹn BA chữ. " CẢM ƠN ANH"
Trái tim cô chợt đau lên có phải cô quá đa nghi không, cô bỏ qua và bỏ quần áo vào giặt. Vẫn vậy Song Ngư vẫn luyên thuyên khiến Ma Kết nhức đầu, hắn đứng dậy.
- Thôi được rồi anh cần yên tĩnh.
Không gian lắng lại Song Ngư lần nữa nhói lên có lẽ có gì đó đã xảy ra giữa cô và Ma Kết. Nhìn bóng lưng Ma Kết biến mất Song Ngư lấy ngay điện thoại gọi cho Bảo Bình.
- Bảo Bình cậu có bít dạo gần đây Ma Kết có quan tâm đến ai không.
- Không có, hắn thì quan tâm ai được. À sáng này hắn có hỏi về Kim Ngưu.
- Ừ mình bít rồi cảm ơn.
Suy nghĩ lại chiếm hẳn tâm trí Song Ngư, vẫn là cái tên ba năm nay cô không thể ngủ ngon được cô ta vẫn chưa chết sao. Đáng sợ dù sao cô ta cũng phải chết nếu không sớm thì muộn. Tối hôm đó dù chẳng ai nói gì nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ.
Bụp tiếng và chạm một cô gái có thân hình tuyệt đẹp khiến ai là nam nhân đều ham muốn. Trong những bước đi dù không liêu xiêu quá nhưng nàng ta vẫn có một chút gọi là say rồi. Nhìn người con gái trước mặt lòng Bảo Bình nhói lòng lên, cô ấy là cô ấy.
- Thiên Yết là em đúng không.
Cô gái nghe tiếng người gọi tên mình thì ngước đầu lên nhìn xem là ai, thì ra là người biết bao năm nay cô hận từ trong lòng. Dù cô không như Kim Ngưu bị Ma Kết hành hạ về tinh thần như vậy nhưng mà cô vẫn hận hắn tại sao vì người con gái khác lại khiến tâm nàng vỡ vụn rồi chiếm tài sản của gia đình nàng khiến nàng trôi vào con đường này. Người không ra người mà không ra ma.
Chuyện là Bảo Bình đang đi dạo sau khi nhận cuộc gọi từ Song Ngư thì Thiên Bình đồng thời gọi tới, hắn nói với Thiên Bình hỏi coi khi nào thì cô về thì đụng phải cô gái này và điều khiến hắn không ngờ là nàng là Thiên Yết người hắn một đời nợ không thể trả hết.
- Nhận nhầm rồi.
Định bỏ đi, thì Bảo Bình nắm chặt tay cô giữ không cho cô đi, khiến cánh tay của cô đỏ lên nó đau đến mức mà cô cảm như nó muốn gãy ra.
- Buông tay ra.
- Em là Thiên Yết trên tay em có vết bớt đó không phải em thì ai.
- Xin lỗi trên thế giới này ai có vết bớt đều là người quen của anh sao.
Cấu hỏi khiến Bảo Bình không biết trả lời sao, nhìn lại thứ trên người cô mặc khiến hắn có một chút gọi là bất mãn tại sao cô ấy lại mặc như vậy.
- Đi đi theo anh.
- Anh buông tôi ra, tôi không quen anh.
Bị vác lên như bao gạo Thiên Yết thì không yên vẫn giẫy giụa để thoát xuống nhưng sao giờ sức cô làm sao mạnh như hắn. Bị hắn vứt lên xe một cách thô bạo, định mở cửa bước xuống thì hắn khoá lun lái đi với một tốc độ cực nhanh về nhà hắn.
- Đưa tôi tới đây chi, à muốn một đêm hả. Được nhưng không miễn phí nha.
Nghe lời này từ miệng Thiên Yết Bảo Bình càng tức giận.
- Tại sao em lại ra nông nổi này.
- Anh nói vớ vẩn gì đó, tôi vẫn vậy.
- Thiên Yết anh biết anh không nên đối xử em như vậy. Nhưng là anh hết cách.
Chát một tiếng tán mạnh vào mặt Bảo Bình. Khiến người ngoài nghe vào là đã đáng sợ sức lức để hạ xuống cái tán đo.
- Anh là không cô tình anh hết cách. Anh cái gì cũng đúng cái gì cũng bất đắc dĩ còn tôi thì sao.
- Em đúng là Thiên Yết tại sao lúc nãy lại không thừa nhận.
- Tại sao tôi phải nhận tôi không muốn có một mối quan hệ gì với anh.
- Anh biết là em hận anh....
- Im đi biết tại sao cứ nói cứ gặp, tôi xem anh là bạn thân trao tình yêu cho anh anh lại chơi tôi.
- Anh.... anh
- Anh cái gì anh vì cô Thiên Bình vì cô ta muốn tài sản nhà tôi anh đã đánh đổi tình bạn mà tôi và anh bắt đầu từ 10 năm trước sao.
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro