Phần 7: Đau lòng nhưng vẫn gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian vì những lời nói của Thiên Yết vang lên nó động vào trong tâm của Bảo Bình đúng lúc đó vì như thế mà anh khiến cô như này. Nhưng sau khi anh tỉnh lại nhận thấy và thoát khỏi ưu mê anh dành cho Thiên Bình thì anh phát hiện anh mất người bạn anh hồi trước từng thề là bảo vệ cô khỏi thế giới xấu xa này. Mà cô cũng vì anh thề là sẽ cố mạnh mẽ để không yếu đuối nữa. Bới trước cô rất yêu đuối cô là một cô gái mơ mộng, một kẻ sống trong nhung lụa, nhưng rồi mẹ Thiên Bình và Thiên Bình bước Vào ngôi nhà của cô rồi Thiên Bình bày ra những cái bẫy đưa cô vào rồi khiến cho hắn nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét rồi dẫn tới hắn vì cô ta đuổi mẹ con cô ra. Cô vì mẹ mà lăn lộn nhưng mẹ cô cần một số tiên lớn cô đành phải bán đi trinh tiết để kiếm tiền cho mẹ nhưng chuyện đời không như mình tưởng tượng và mong muốn. Mẹ cô cũng ra đi khiến cô rơi vào con đường này.
- Anh mở cửa cho tôi về làm ơn.
- Thiên Yết anh muốn bù đắp cho em.
- Haha cái thứ gọi là bù đắp của anh trong tôi coi đó là sự thương hại. Tôi không cần.
- Anh nói thật Thiên Yết anh điều tra rồi lúc đó do anh sai, xin lỗi em.
- Anh có thể biến người chết sống lại không nếu được tôi sẽ tha thứ. Vả lại anh điều tra rồi thì sao anh vẫn bảo vệ Thiên Bình mà thôi.
- Thiên Yết anh thật sự với cùng hối hận.
- Đã trễ, thả tôi ra.
Chưa nói xong Thiên YẾt nhìn thấy Bảo Bình sơ hở liền giựt tay ra thoát khỏi ngôi nhà đó. Nước mắt cô rơi nó chảy ra như suối dù trước cô thề cô không khóc về một người khiến cô cảm giác mình bị phản bội như vậy. Bảo Bình tôi hận anh cả đời này dù có ra sao anh mãi mãi đừng mong nhận được sự tha thứ của tôi. Tâm của cô kêu vào như vậy, cô sinh ra vào cung Thiên Yết nên cô một khi ghi hận thì sẽ không bao giờ tha thứ đâu.
Đi đi mãi bước chân của cô càng ngày càng chậm lại cảm giác mình đủ đi xa rồi cô ngồi thụp xuống đất nước mắt động lại không thể chảy được nữa, cô ngồi đó nhìn dòng người qua lại cô đơn không một ai nhớ lại kí ức kia khiến cô cảm thấy tức giận phản bội lạnh lùng của người con trai cô yêu. Cô đều trải qua hết mất hết cô nhận lại gì chỉ là trái tim băng giá và tan vỡ tự mình hồi phục lại.
- Thiên yết chị làm gì ở đây vậy.
- Hử Kim Ngưu tối rồi em đi đâu vậy.
- Em mua thức ăn. Giờ em lại muốn ăn rồi.
Cô mỉm cười nhìn Kim Ngưu, nhìn Kim Ngưu sao cô thấy bóng dáng mình trong cô.
- Chị qua nhà em được không chị cần một người bên mình bây giờ.
Bất ngờ Thiên Yết là người chị mà cô Kim Ngưu khâm phục về độ mạnh mẽ, chị ấy có thể chịu tất cả mà vẫn vật dậy được lại không cầu xin hay để cho người khác sự yếu đuối của chị ta.
- Đi thôi, dù sao hôm nay em cũng cô đơn.
Haha hai giọng cười hoà quyện vào nhau khiến cho không gian yên tĩnh bỗng láo loạn hơn cô và chị ta hai tâm hồn giống nhau gặp nhau.
Trong khi hai người thì đã có một người đứng nhìn từ xa nhìn xong hắn thật sự không tin vào mắt mình nữa là Kim Ngưu đúng không. Cô ta vẫn còn sống sao.
Sáng hôm sau Kim Ngưu mang tâm tình không tốt lắm vẫn mang cái danh là Lan Chuông đi làm vẫn chào hỏi những nhân viên trong công ty vẫn làm việc siêng năng vẫn im lặng. Nhưng có vẻ lại có người thích gây chuyện.
- Cô là Lan Chuông đúng không.
Ngước mặt lên nhìn người hỏi mình, tâm lạnh đi thì ra là cô gặp lại thật vui.
- Vâng chào chị là ai có thể cho em biết có hẹn trước với tổng giảm đốc chưa ạ.
- Cô vẫn không biết tôi là ai sao.
- Dạ em mới đi làm nếu có không biết chị, xin chị cho em biết tên ạ.
- Tôi tên là Song Ngư. Cô biết tôi chứ.
Haha tâm cô cười biết chứ biết chứ nhưng cô chỉ là muốn xem cô ta hóng hách như thế nào thôi.
- À chào vợ tổng giám đốc, em tên là Lan Chuông mong chị chiếu cố.
Ôi nụ cười ấy khiến Song Ngư chói loá sao nó lại đẹp đến thế lại tươi được như vậy. Có phải là người cô nghi ngờ không sao ngoại hình tính cách lại khiến cho cô quen thuộc như thế.
- Không giám nghe nói dạo này cô thân với chồng tôi nên chắc phải chịu đựng từ anh ấy lắm, tôi mang thêm chút canh cho cô thôi.
- Thật cảm ơn chị nhưng chút nữa em có hẹn với tổng giám đốc gặp gỡ đối tác nên chút nữa em sẽ uống.
- Canh để nguội không ngon giờ ăn đi.
Song Ngư cô cứ đưa đẩy như vậy là sao, mùi canh chợt thoáng qua mũi Kim Ngưu, cô ngửi được mùi tôm. A thì ra là muốn thử xem cô có dị ứng với tôm không à. Kim Ngưu trước đây và bh vẫn dị ứng với tôm. Cô chơi tôi, tôi cũng không để cô yên đâu Song Ngư.
Đưa qua đẩy lại không hiểu sao Lan Chuông chợt té đập tay xuống bàn đau điếng. Mọi người xúm lại bằng tán hỏi thăm cô Song Ngư đứng ngoài vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng có đang quen thuộc tiếng vào đẩy mọi người ra dựt tay cô xem.
- Chuyện gì. Có sao không.
- A tổng giám đốc tôi không sao hồi nãy vợ anh nấu canh cho tôi nhưng tôi nghĩ chút nữa đi ăn với khách nên tôi nói để chút nữa nhưng cô ấy đưa đẩy nên tôi không vô tình té thôi không sao.
- Chuyện như vậy mà nói không sao nhìn xem bầm rồi.
- Thật sự không sao.
Kim Ngưu cười lạnh mười năm chưa bao giờ hắn hỏi cô quan tâm như thế khiến cô cảm thấy lạnh tâm. Còn Song Ngư đứng ngoài nắm chặt tay móng tay bấm vào thịt đau nhưng sao cô không nhớ kịch bản này cô đã diễn trước đấy ba năm cho Kim Ngưu xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro