1. Kết thúc sự giàu sang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi 1 thời đại của 1 vị vua kết thúc, tiếp nối 1 thời đại mới mở ra 1 trang lịch sử tiếp theo cho Anselm ( được Chúa bảo vệ ). Tân Quốc vương Nolan( Dòng dõi cao quý, nổi tiếng ) đã đảo chính và đã lên ngôi thành công. Người dân như được 1 lần nữa sinh ra, khi vị vua vĩ đại ấy xóa bỏ các áp bức vô lí nặng nề từng bóp nghẹn những con người nhỏ bé và dường như ko có quyền được tự do. 

Quốc vương Nolan mang trong người dòng máu hoàng tộc cao quí và 1 người  hầu thấp kém vô cùng xinh đẹp. Năm bà bị cưỡng bức vì ko muốn bị phản lệnh vua, thay vì vui mừng vì được người hoàng tộc để ý thì bà ấy trái lại rất ghê tởm và cực hổ thẹn liền trốn khỏi hoàng cung. Sau đó mới biết trong người mang giọt máu của kẻ đã ép mình, bà phẫn nộ vô cùng, vết nhơ ấy vẫn còn tồn tại.. bà muốn kết liệu mình nhưng bà đã do dự ko muốn ích kỉ nữa. Mặc cho người đời chê cười khinh miệt sự dơ bẩn ấy, Nolan đã ra đời. Trước cuộc sống bần hèn đến cùng cực, mọi áp lực dưới đời vua đó ko biết bao người phải chết mòn trơ xương vì cái đói và thuế nặng. Nolan lớn lên dưới sự che trở của thân xác gầy nhom yếu ớt của bà. Trải qua tuổi thơ cùng cực và luôn hiểu rõ sự bất công nơi này, hiểu rõ sự dẫn dắt ngu dốt của kẻ cầm quyền. Mang đôi mắt màu vàng hoàng kim, mái tóc đen mạnh mẽ, toát lên sức mạnh to lớn và oai vệ như 1 người đứng đầu.

Trái với lòng huân hoan của người dân, những kẻ nằm trong chính quyền cũ luôn tìm cách hạ bệ vị vua trẻ này. Vương quốc Anselm chia làm 5 vùng đất để cai trị, thủ đô nằm ở Clitus ( Vinh quang ) - sự hoa lệ tập trung ở đây, nổi tiếng về giao thương và khoáng sản; Gwyn( Được ban phước ) - được quí như vùng đất của Thần linh, tinh hoa của đất nước trời hòa quyện vào những hoa quả ngon lành, khi ăn nó người ta ngỡ như đang ở thiên đường; Curtis ( Lịch sự, nhã nhặn) - nơi sản xuất vải vóc lớn nhất đất nước; Irene ( hòa bình ) - cây lương thực chủ yếu trồng ở đây; Ciara ( đêm tối ) - được cho là bãi rác của cả vương quốc. Tuy được phân loại rõ từng vùng chủ yếu nhưng đa số độc lập, cai trị bởi 5 Đại công tước luôn trung thành với vua. Bọc lớp vỏ rỗng của sung túc đầy đủ thì tầng lớp giàu nghèo diễn ra quá lớn. 

Ko lâu sau đó Cuộc thanh trừng diễn ra, càn quét những gia tộc vô lại, chuyên cướp bóc người dân bình thường, đều bị hỏa thiêu tập thể. 3/5 nhà công tước bị phát hiện những điều xấu xa đã từng làm, oán hận ngút trời- nhất là gia tộc Chakrat. Bọn họ là kẻ chuyên thao túng những dòng tộc nhỏ để chuộc lợi riêng. Cuối cùng sau khi tuyên bố xử tội thì trong đêm người dân vùng Curtis đã tự tay đốt cháy dinh thự Bernie ( Một cái tên đại diện sự tham vọng ).

***

Tại 1 cửa bí mật nào đó của dinh thự Bernie...

- D-Dừng lại!! Chỉ vì tôi ko thể quyến rũ tân quốc vương như 1 con điế.m mà các người nói à!? Đồ khốn!! Các người điên rồi... _ 1 cô gái bị tống ra từ cửa sau, liên tục chống cự khi bị đưa ra vào xe ngựa.

- Đi đi, nhà Chakrat ko cần ngươi nữa! _ Ra lệnh cho tì nữ kéo cô gái đó lên 1 xe ngựa. Vẻ mặt bà lạnh lùng quay vào trong.

Tờ giấy xóa tên khỏi gia tộc bị cuốn vào ngọn lửa đang dần bùng lên bao trùm dinh thự. Tiếng chửi rủa uất hận trong lòng người dân đã chịu cay đắng bởi họ, cầu nguyện họ mau xuống địa ngục.

Tại nơi nào đó trong đám cháy, 2 chủ nhân của gia tộc đó phải ân hận trước việc xấu họ đã làm.

- C-chết tiệt..^$%!. _ Cô gái ngồi trong xe ngựa nhìn từ xa đám khói bốc lên. Ánh mắt giận dữ. : Sao các người lại dễ dàng lấy hết mọi thứ của ta chứ! _ Cào cấu.

- Công nương người đừng lo lắng cho Đại công tước nữa, họ sẽ an toàn thôi---_ Nữ hầu trấn an.

- Câm miệng! _Gào lên.: Ngươi thì biết cái gì, danh hiệu quí tộc Công nương quí giá của ta, còn bao nhiêu trang phục trang sức đắt tiền! Chúng kết thúc nó vì tên quốc vương ngu ngốc đáng ghét đó, mà bị gạch tên khỏi gia tộc.... _ Tối sầm.

- /phì/ _ Nô tì đó tránh mặt chỗ khác, nghĩ thầm: đồ ngu, con nhỏ thảm hại. Nó còn ko biết gia tộc nó là kẻ phản bội đất nước. Nó cũng chả biết ai đã hạ độc nó.

Ngay lập tức xe ngựa chấn động, tên lái xe bị mất lái, xe ngựa nghiêng đổ sầm xuống giữa rừng đêm tối. Nô tì la lên khi thấy tên lái xe bị bắn cung tên vào đầu vừa ngã xuống trước mặt, từ xa có tiếng chân ngựa tiến lại trong rừng đen mịch.

Nhìn thấy ánh sáng hoắt từ thanh kiếm bóng loáng, Uro ngẩn người tưởng tượng ra khuôn mặt đáng sợ của Đại công tước. Rồi nghiến răng: Muốn giết ta!? Đừng hòng..._ Lẩm bẩm rồi quay đi chạy vào rừng. Vấp ngã. 

- Cứu-u-u /phập/ Máu bắn tung tóe...

Uro nấp vào 1 hốc cây lớn, ngậm chặt miệng vì sợ tiếng tim đập thình thịch sẽ làm bọn chúng nghe thấy. Màn đêm im ắng làm kẻ thù ko nhận ra là đã giết đúng đối tượng rồi hay ko nên đã quay về.

***

Tiếng chim líu lo đón bình minh rực rỡ trên 1 ngôi làng gần biển, bọn trẻ nháo nhào.

- Jii đừng lại gần quá! _ Kéo 1 cô bé ra khỏi 1 người nằm úm xuống cát.

- Hình như là 1 xác chết--- _ Thằng nhóc khác la lên.

Mấy đứa khác thì thử ném đá vào nhưng ko động tỉnh. 1 đứa chạy đi: tớ sẽ gọi người lớn!

Bọn nhóc sợ sệt nhìn thi thể đó.

- Ở đây! ở đây! _ Bọn nhóc giơ tay ra hiệu.

- Anh Al! _ Cô bé sợ hãi gọi.

- Mấy đứa nói cho mấy chị gái chuẩn bị thuốc men để chữa thương, người này chưa chết. _ Kiểm tra động mạch ngay cổ rồi nói mấy đứa nhóc. Cõng cô gái đó đi.

***

Uro lờ mờ tỉnh dậy. Đầu đau nhức, tay chân thấy băng bó, yên tâm phần nào rồi nhắm mắt. Rồi bật dậy, choáng nhẹ.: Khó chịu quá..._Lẩm bẩm.

1 cô gái bước vào. Đến 1 chiếc giường cách 1 cái khác lục lọi gì đó trong cái túi rồi lấy ra 1 cái vòng tay đá quí. Liếc Uro, bỏ đi ra.

Lần đầu bị lườm nguýt nên quạu. Giơ ngón giữa, rồi nằm xuống.: Kệ mẹ đời--

Ồn ào---

Uro cảm thấy khó thở như chìm sâu trong nước lạnh ngắt. Mở mắt ra thấy nước đổ đầy mặt, ho sặc sụa.

- Trả đây!! _ 1 cô gái tức giận gào lên.

- Muốn gì? _ Lau mặt, liếc nhìn sang đám người kia, giật mình khi thấy ''cô ta'' đang che đi nụ cười đầy ác ý.

Lora bước lên: Đủ rồi Lei, theo phản ứng của cô ta thì có thể ko phải kẻ trộm... _ Giải thích + thở dài.

- Tui ko tin đâu! Chả thấy ai đáng nghi như cô ta cả! _ Buồn bã: Đấy là vật đính ước của tôi đó...

- Vậy thì lục soát trên người cô ta xem. _ Lora gợi ý.

Iri giật ngón tay, nghĩ thầm: mình chỉ muốn lấy lại thứ vốn thuộc về mình, Jok sớm muộn gì thì cũng sẽ bỏ rơi con nhỏ xấu xí Lei mà thôi. Tự nhiên trên trời rơi xuống con ả gánh tội dùm, nhưng dù ko tìm thấy bằng chứng thì cũng sẽ ko phát hiện ra mình đâu.. Cười  cười.

- Khoan đã-- _ Nổi điên + nghiên đầu.: Ta ko biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cứ tiếp tục làm ta nổi điên thì có lẽ đồ sát cả gia tộc ngươi luôn ó.

- Lei đổ mồ hôi khựng lại. Lora phì cười. Lei kiên quyết muốn lục soát.: Nói năng nhảm nhí gì vậy-

- À! tôi nhớ rồi _ Giả vờ nhớ ra gì đó. Chỉ về Iri: ta thấy cô ta lấy 1 sợi dây xấu xí từ cái giường kia. _ Chỉ về Iri rồi cái giường kia.

- C-con điế.m này.. Iri hoảng loạn thốt lên: điên à-- ko phải tôi lấy cái vòng tay đó!--

Cô gái đứng trước ngạc nhiên nhìn Iri: chị tưởng cô ấy nói chị--- 

- Ơ-- ko phải em thật mà!!--  _ Chối.

Lora khoanh tay nheo mày: Iri! cậu có biết là đang nói cái gì ko vậy...

Lei lại gần Lora: Iri nói đúng thứ mà tui mất kìa! nó là 1 cái vòng tay.

Iri nhào tới Lei: D-dừng lại, cô tin lời ả đó sao _ Quay nói với mn: chẳng phải ai chẳng biết nó là vòng tay à!?

MN im lặng...

- P...phải ko... _ Iri đổ mồ hôi + run rẩy: mình ko nghĩ là thành như thế này...

- Hình như-- trên sợi dây có đính 1 viên đá rẻ tiền phải ko nhỉ _ Uro giả vờ nhớ lại cười cười.

- Đúng!. Iri lóe lên: Là ả lấy vòng tay đó vì ả biết nó có đính 1 viên đá quí!

- Lora nói với Uro: sao cô lại chắc như thế?

- Nó đúng ko-- ta đoán vậy đó. _ Uro cười nham hiểm.

- Nói dối! nói dối! _ Iri lao tới nắm đầu Uro: Là mày lấy nói!

- Các ngươi còn đứng đó làm gì! lôi cô ta ra khỏi người ta nhanh lên!

MN kéo Iri ra.

Uro tỏ ra chán chê, người thì ướt, tóc rối xù... : xong chưa-- mang trang phục khô đến đây. _ ra lệnh.

Eik chạy đi lấy.

- Vậy thì 2 người nói chuyện nhẹ nhàng riêng đi. MN giải tán được rồi. _ Định đi ra.

- Ngươi! _ Uro chỉ Lora.: thay y phục cho ta... _ Đứng dậy.

- Gì? _ Lora khó hiểu.: tại sao!?

- Phục vụ ta- có vấn đề gì à.. _ Chờ đợi + thản nhiên.

- Ủa _ Lora phì cười.: cô ra lệnh cho tôi ấy hả?

Uro chớp chớp mắt: thì?

Lora khó chịu nheo mày: tự làm đi- tay chân bình thường mà, đừng có ra lệnh như bị cụt què vậy...

- Các ngươi ko phải dân đen thấp kém à, dám khước từ ta _ Nổi giận.

- Cái gì mà dân đen với chả thấp kém! tôi thấy đầu óc cô ko được bình thường thì đúng hơn ấy-- _ Lora quát lớn.

Uro cắn môi: N-ngươi thật xất xược, chẳng bằng 1 đứa người hầu trong dinh thự của ta---

- Thế thì về mà sai bảo bọn người hầu đó đi! _ Đi ra + điên tiết + đá văng mọi thứ cản chân.

Uro đếch quan tâm nữa.: cô --hầu hạ ta cũng được --! hừ _ Nhìn Eik.

- D-dạ! _ Eik nhỏ tuổi hơn nên nghe lời.: à-- em tên là Eik -- còn chị? 

Uro im lặng suy nghĩ: Đến giờ mình vẫn chưa tin được bị đuổi đi, bị truy sát.. thậm chí còn lạc vào cái xó xỉnh nghèo nàn này-- chậc--- mình phải giữ bí mật về xuất thân nếu ko sẽ bị sỉ nhục... phải trở về! đó là nhà của mình, ko ai có quyền ngăn cản mình cả.

- Ưm- chị ơi--- _ Eik thắc mắc.

Uro hất Eik ngã ra sau: câm miệng! chít tiệt- ... _Phủi tay áo.

- E-em xin lỗi, nhưng mà hãy nghe em nói đã... _ Eik run sợ.

Uro ngắm ngía đồ trên người: trang phục trông thô tục gì thế này-- thật xấu hổ.

- X-xin lỗi! _Eik la lên.

Uro giật mình + cọc: ừ rồi- nói đê! 

- Bộ váy của chị em làm mất rồi.. lúc- lúc lấy vào thì ko còn ở đó nữa! là lỗi của em! _ Eik cúi đầu + sụt sùi.

- Thôi khỏi-- ngươi cũng có đền lại được đâu. _ trùm áo đen lên rồi đi ra.

- Chị đi đâu--- v---

Uro đi mất. Eik ngơ ngác. Uro chạy về phía rừng.: Đúng như mình nghĩ! nơi này thuộc vùng phía tây nam Curtis, phía tây giáp biển và bao quanh bên ngoài bởi khu rừng lớn rộng. Có 2 ngôi làng nhỏ, sống nhờ ngư sản và dệt vải. Nếu băng qua khu rừng để ra bên ngoài, mình phải lần theo dấu vết mà người ở đây đánh dấu tránh bị lạc khi vào và để qua mắt kẻ đột nhập. Chính nó! những viên đá gần biển ở vị trí kì lạ thì chắc chắn chúng là vật đánh dấu, nhưng mà thật kì lạ... ko thể cứ đi bừa là sẽ thấy nó, trông như bẫy vậy.

Uro liền mất dấu nhưng vẫn chưa thấy lối ra. Nổi cáu: Aghhhhh--- bọn đáng ghét!

/húuuuuuuuu---/ tiếng sói hú.

Quên mất--- Uro bụm miệng. Khu rừng ngu ngốc này có động vật ăn thịt, là lũ sói đói khát. Ko chừng cái xác của người hầu lúc trước bị chúng nó giải quyết rồi. Mặt trời đã lên cao, mình ko rõ phương hướng nữa... Uro ngồi xuống 1 gốc cây. Phát hiện bên cạnh là 1 bông hoa dại đang đu đưa trong gió, cô chạm nhẹ lên nó: nhạt nhẽo-- đã tồn tại thì phải rực rỡ và tỏa hương nồng lên chứ _ thầm thì : ờ-- mình đang làm gì ấy nhỉ-- _ Nhổ bông  hoa lên vứt đi: đã là thứ dư thừa thì làm gì được lựa chọn...

Eik chờ hoài mà ko thấy Uro trở ra nên hớt hải nói cho mn biết: chị ơi! cô gái kia bỏ đi đâu rồi!

- Chuyện gì vậy  Eik? _ Ceo hỏi.

- Cô ấy 1 mình vào rừng 1 lúc rồi mà vẫn chưa thấy quay lại.. e-em nghĩ là lạc trong đó mất rồi _ Eik hoang mang.

- Ha-ha-ha! con ả đó chạy trốn đó, vậy là làm gì đó mờ ám rồi! _ Iri khẳng định: mình ko nghĩ là nó sợ đến mức bỏ trốn...kkk

Lora ko ngừng bện dây thừng tỏ ra bình thản nói: lo làm gì, cô ta đến đây được thì về được thôi---

1 phần người đồng tình, phần xì xầm về khu rừng đó.

***

Ánh nắng chói chang, Uro lướt bộ trên con đường thành thị rộng lớn bên ngoài, nhiều người qua lại tấp nập và âm thanh ồn ào đặc trưng.

Theo như mình thấy, nếu ở đây có chi nhánh quán ăn nổi tiếng Basil ( Hoàng gia ) thì -- À kia rồi... Uro tiến tới: Nơi này thuộc Thị trấn Titus( Danh giá ) có nghĩa là danh giá luôn cơ, đứng thứ 3 của xếp hạng thị trấn nổi bậc về vải và ngư sản - Curtis. Urg~ dù vậy nhưng trông thật quê mùa kiểu gì ấy.... _Lẩm bẩm. Rồi liếc nhìn đứa nhỏ đang la ó nhõng nhẽo kia.

- Mẹ ơi mẹ ơi-- bế iem---_ đứa bé giơ 2 tay lên. Người mẹ nhẹ nhàng bế lên. Rồi 2 mẹ cọn họ vui vẻ đi xa.

Uro liên tưởng mình làm vậy với mẹ... Rùng mình vì khuôn mặt nhăn nhó khó ở của bà ấyy: chắc là ko giòn đâu--- _Lẩm bẩm + nhún vai.

- Khoannn! Dừng khoản chừng là 222s! _ 1 Người chặn cửa.

Uro vừa đi vào vừa đấm cho tên đó 1 phát đau điến, khiến hắn bật ra sau.: thích dừng 2222s được ko--- 

- M-mày---- tụi bây đâu bắt nó lại!!! _ Cay cú.: Ở đây chỉ dành cho quý tộc mà thôi! Basil ! là Basil đó!!

- Ku-ku-ku-- bộ nhìn ta ko phải quí tộc à! _ Ánh mắt sát khí.

- Hoang tưởng vừa thôi con nhóc kia! Nhìn bộ dạng tàn tạ hôi hám kia mà còn nói năng nhảm nhí như thế chắc mày điên rồi-- hahaha _ Được bọn kia đỡ dậy + khinh bỉ.

- Hừ--- _ Sợi dây lí trí đã đứt. Gương mặt nham hiểm, tay móc trong áo choàng như có vũ khí hủy diệt làm ông kia đổ mồ hôi...

MN đi đường thấy ồn ào cũng xúm lại hóng...

Uro vứt mấy đồng vàng lên mặt ông đó, liền bị mấy tên khác ngăn lại nhưng thấy gương mặt yang hồ của Uro thất thần rén. Liên tục chọt mặt ông ta và gằng giọng.: nghe cho rõ đây ông già! ta là quí tộc cao quí nhất cái vịnh bắc bộ này, là đóa hoa trung tâm của các buổi tiệc thượng lưu xa hoa bậc nhất đó nhé----bla bla

MN xì xào: chậc chậc-- cô gái đó thật thô lỗ; tưởng có tiền là ngon; ầu quơ-- thanh niên ngày này toàn ăn hiếp mấy ông bà gì ko à....

Uro lườm họ +thả ông già đó ra: ta đồ sát đó... _ Rồi đi vô trong, đầy bực bội. Ngồi xuống 1 bàn trống.

MN trong quán ăn rất sang trọng, như 1 thế giới khác ngoài kia.

Uro vừa ăn vừa tự nhủ: Lát nữa đi mua đồ xịn mặc mới được...nom nom---

Quán ăn ồn ào, xong có người nhắc vụ Tân quốc vương với Cuộc thanh trừng: Mọi gia tộc làm ăn dơ bẩn đều bị xử hết, nhờ vậy cuộc sống chúng ta dần cải thiển tốt hơn đk ông bạn; Haha đúng thế-- mọi thứ cứ như còn hôm qua vậy.; ko thể ko nhắc đến gia tộc rác rưởi Chakrat ha ! hô hô; Sống chó quá nên dân chúng ko ngần ngại mà ưu tiên cho dinh thự Bernie sáng nhất trong đêm luôn đó ; kaka hẳn là sáng nhất-- để chúc mừng đất nước này bước sang 1 thời kì mới!...

Uro đơ lại: ực_ Nuốt thức ăn xuống.: Bernie bị cháy ư--- ko lẽ đám khói lúc đó--- _ Lẩm bẩm.

1 anh phục vụ nghe vậy liền sà tới bắt chuyện: à nhon!! thế quí cô đây ko biết rằng dinh thư đó bây giờ chỉ còn 1 đóng tro tàn hay shao ~~ tôi là Jup hân hạnh làm quen~~~ _ Ghé gần mặt Uro, nháy mắt đồ đó keo...

Uro quay nhìn cậu ta thì thấy đó ko phải lời đùa cợt, liền xô ngã cậu ta. Rồi bước nhanh ra khỏi quán ăn.

Bà chủ nghe tiếng va chạm nên nhìn thử, thấy cậu Jup làm phiền khách đến nỗi bỏ về nên chạy tới dùng cái mâm gõ đầu Jup: Thằng đần này lại làm phiền khách đúng ko!!!!!

- Mợ ơi con sai rồi--- _ Đầu xịt máu, lẩm bẩm đáng thương: mọi cô gái đều khước từ mình- đúng là thằng thảm hại----. Đứng dậy ko vững liền ngã lên đùi 1 anh khách deeptry da đen bàn sau lưng.

- Cậu bị đau ở đâu hả? _ Cười tỏa nắng đỡ Jup dậy. Ko chịu bỏ tay Jup ra.

Jup giấu vẻ ngại ngùng sau cái mâm: trời đất ơi-- cú tuiiii...

- Tôi là khách quen của quán nè-- tên là Lin~ nhớ nka 

Bà chủ lườm liếc cái nắm tay của 2 người trong sự khó chịu.

Jup cúi đầu mấy cái rối rích rồi bỏ đi.

***

Uro bước đi bước đi: mình ko biết về chuyện đó-- bọn chúng luôn xem mình là thứ dư thừa ngốc nghếch nhỉ. Đúng là ko thể tưởng tượng được, Bernie ko còn tồn tại nữa, đồng nghĩa mọi thứ tiền bạc và danh vọng của mình đã sụp đổ./ Thình thịch- thình thịch/ - Ngã bệt ra đất, gió thổi ngược tóc về trước - Thật hổ thẹn, đôi chân tàn phế này cứ chạy là vấp ngã nhưng dù mình có đi chậm đi nữa thì vẫn ko biết trước mắt có 1 cái hố sâu.. rất sâu.

Tiếng bước chân đi lại...: hmmm--- em là-- _ Ngồi xuống nhìn kĩ khuôn mặt Uro.

Uro giật mình giơ lên tránh.

- À-- _ Nắm cổ tay Uro: Em là người tôi cứu ở bìa rừng đúng ko _ Nhìn mê đắm nhan sắc của Uro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro