2. Bắt đầu sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như 1 phản xạ trước kẻ lạ mặt Uro hất tay hắn ra: !!? _ Cảnh giác: Hắn định bắt mình cho lính Hoàng gia ư--- Lùi lùi... Định chạy.

- Ko ko bình tĩnh _ Nghe xong câu trả lời kì lạ của Uro làm cậu bối rối, phì cười: Gọi anh là Al, người làng chăm sóc em khi bị bất tỉnh ấy...

Uro thấy hắn cười khinh bỉ nên cáu lên: mình có nên đồ sát hắn ko ta... _ Sát khí bốc ngùn ngụt.

- Oi~~~ Al làm gì thế-- về thôi _ 2 chị ngoắc tay từ xa.

- Chờ em với--- _ Đáp lại rồi kéo tay Uro.

Uro kiểu: /bốp-- chát/

- Giữa ban ngày ban mặt thích lôi lôi kéo kéo hông! _ Lườm...

- Bồ anh hả anh _ 1 cô bé ngước nhìn Uro mắt lấp lánh: Đẹp quá à-- chị cưới em nha rồi mình cùng 1 nhà--- _cười tươi thảo mai.

- Kie đi ra đi- đừng phá _ Al xua Kie. Xong gãi đầu bối rối: Em có sao ko-- có khó khăn gì cứ nói đừng ngại, dù sao giúp được 1 lần rồi mà---

Uro trầm tư: Sao cũng được--- _Lẩm bẩm. Rồi đi theo họ. Biết là sau lưng ko còn đường nào để đi nữa nên trước mắt cứ vật đi...

- Các em nâu quá ò--- _ 1 chị than phiền.

- Ahahaha-- nhỏ nào đây Al!? _ chị còn lại năng nổ hỏi.

- Đây-y là ...  cô gái gặp nạn 4 bữa trước đó chị. _ Al cười cười + rối.

- '...' là sao ku _ chị nói ngọng nghi ngờ.

- Gái xinh ghê á! Phớ hơm His!! _ Tăng động. Soi Uro từ trên xuống: mà em tên gì đó, chị là Lia, đây là His, kon bé kia là Kie!!!

Uro tung váy: Gọi ta là Uro... và đang gặp khó khăn về chỗ ở-- ko biết có thể ở lại làng MN được ko--- _ Mắt nhìn chỗ khác.

- Được-- được, ko sao hết! Vậy thì về thôi mấy đứa !!! _ Lia hào hứng chỉ đường.

Trên đường đi: Uro này-- em ra khỏi lừng 1 mình hả? _ His hỏi.

- Ừm---

MN shock....

- B-bằng cách nào???  _ Al hoang mang.

- Hướng phát triển của cây...

- Hmmm--- ko phải cây mọc thẳng sao??? _ Kie lấp lánh chờ đợi.

- Cây hướng về phía mặt trời mọc là hướng đông, sau lưng là hướng tây, tay trái chỉ hướng bắc, tay phải chỉ hướng nam. Thực chất điều này không hoàn toàn chính xác. Vị trí mọc và lặn của mặt trời trong năm không cố định mà thay đổi theo chu kỳ: Xuân Phân, Hạ Chí, Thu Phân, Đông Chí và mặt trời chỉ mọc và lặn đúng Đông, Tây vào Xuân Phân và Thu Phân mà thôi. Những điều cơ bản thường được ghi trong sách... _ Lẩm bẩm.

- Trông như được luôi dạy trong môi trường tri thức nhỉ? _ His kinh ngạc.

- Đúng vậy sao-- anh sống ở đây 19 năm rồi mà vẫn ko hề biết điều đó--- thật khó khăn.... _ Al cười ngượng ngùng, càng thấy phái Uro.

- Hmm-- càng ngày càng xứng đáng làm vợ iem! _ Kie uốn éo + đeo bám.

Lia cú đầu Kie: cái mồm! _ Rồi cười lớn: chịu! ko hiểu gì luôn -- hahaha!

***

MN trong làng trông thấy nhóm này về thì tới hỏi han này nọ.

- Chào mừng mn đã về! _ mn nắm tay nhảy tưng tưng...

- Eikkk! iem có zợ gòi nek! _ lắc mạnh tay Eik.

- Chị đó là---- _ Eik dừng tay làm Kie bay lên- bay lên bầu trời-- ù ù ù - lá la--- .

Lora chào mấy chị thì chợt thấy Al đang cười đùa với ai đó...: Ai vậy chị?

His vui vẻ giới thiệu: Cô bé đó nà Uro, chắc nà mấy đứa thừa biết mờ---

Uro bỏ mũ xuống...

Lora tỏ ra ko ưa gì Uro: ủa tưởng ai đó về biệt thự có người hầu kẻ hạ rồi mà--- về đây làm gì cho khó ưa nhau vậy---!? _ chua ngoa.

- Có thể cô ko biết-- thật ra, mọi thứ ở đây, bao gồm cả mạng sống của các ngươi thì đều thuộc về ta đó--- _ Nháy mắt.: 1 trong 5 công nương cao quí nhất Đế quốc Anselm, đại Công nương lãnh thổ Curtis, người đi đầu cho mọi xu hướng giới thượng lưu, được ban tặng danh hiệu Bông hoa cao quí nhất của Đế quốc...

Lora nhào tới xô Uro ngã ra sau: ăn nói nhảm nhí gì nữa vậy, bộ dây thần kinh đứt hả--- _ Quạo.

Al ngăn Lora lại: Uro chỉ đùa thôi mà-- sao em cứ làm quá lên vậy. _ Ko vui. 

-Lora à-- cô ấy hiện ko thể quay về nhà được đó em, mình giúp cô ấy nhé? _ His nhẹ nhàng giải thích.

- Em ko đồng ý cho cô ta ở lại đâu! Lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, còn ép bọn em hầu hạ từ đầu tới chân cho ả nữa.. em ghét lắm! _ Lora gay gắt.

- Em chịu đựng 1 chút ko được à-- trong khi Uro đang bị thương trông đáng thương biết bao--- _ Al trách Lora.

Lora cay: Anh thôi nhắc tên cô ta đi nha, có phải ả dùng cái mặt đó đi dụ dỗ anh ko vậy! sao anh bênh vực ả hết lời luôn thế---

- Thôi dừng đi! _ Al tới chỗ Uro.: Em đừng buồn nhé, tính Lora là vậy đó-- _ Cười cười với Uro.

Lora chạy đi.

Uro nhún vai. Lia, His lái sang chuyện khác và dắt Uro đi.

***

MN đang dọn bát muỗng ra, ở giữa là nồi súp lớn, xung quanh có thịt luộc và cá chiên--- Đây là nơi khoảng 150 người ăn uống chung... Các bô lão ngồi nói chuyện với Uro để thương lượng về việc ở lại làng tạm thời... Kie bắn tym Uro, Eik thì nhút nhát. Mấy chị vẫn thân thiện. Lora thì ko ưa ai hết. Iri lườm Lei rồi lườm Uro...  Sau khi được thông qua, Al là người vui mừng nhất. 

***

Sáng của những ngày sau tại làng, Uro ngồi nhìn ra biển, mọi thứ trong mắt cô đều trở nên tầm thường nhạt nhẽo...: Ta vẫn là 1 quí tộc! Mang trong người dòng máu cao quí của dòng tộc lâu đời phục vụ biết bao vị Quốc vương.. sẽ ko kết thúc dễ như vậy đâu. Ta vẫn là hậu duệ của gia tộc Chakrat... dù có xóa bỏ sự tồn tại của ta đi nữa, dù vậy.. ta vẫn sẽ gánh vác nó._ tự thuyết phục mình.: phải sống-g...!

- Chị Uro ơi!! Lora gọi chị đến kìa ạ! _ Eik thở hổn hển vì đi tìm Uro.

Uro bổng nhiên rơi lệ: phải sống---- _ nắm chặt---

- ~~~ c-chị _ Eik hoang mang trước lời nói đột nhiên của Uro.

Al xuất hiện: làm gì ở đây thế nhóc _ Ko thấy Uro.

- Lại đây _ Uro nhìn 2 người họ để ra hiệu đỡ xuống.

Ngay lập tức Al tới đỡ.: Phong tục gia đình em nên phải mang găng tay sao? _ cười.

- Đương nhiên-- _ Rụt tay lại.

Eik đi theo, còn Al thì.. bám theo.

Mn đang làm việc hăng say, Uro nhìn mà đổ mồ hôi hột. Kiểu: người thì tước vỏ cây mảnh ra, người đem phơi. Người tuốt lát đan giỏ. Bên kia thì chẻ củi hăng say. Ở trong 1 cái chòi cao là nơi dệt vải trắng ...

Mới tới chưa kịp nói gì Lora lên tiếng: Hể-- tôi tưởng cô bỏ chạy vô cái xó nào nữa rồi chớ...

- Còn xó nào hơn cái xó này--- _ Tuy bình thản nhưng ánh mắt khinh miệt, châm biếm.

Lora bị đả kích nhưng liền cười gian ác: Thôi ko nhiều lời nữa! Mau xé đóng vỏ cây nài đê! kakaka--- _ Ắk wỷ: xem cô cứng miệng được nữa ko, sau 1 lúc móng tay cô ta bị mòn trở nên xấu xí luôn--- thấy mang găng tay hoài nên ghét.

Uro ngay lập tức từ chối: chê!

- G-gì cơ!! Cô ko có quyền quyết định có làm hay ko! công việc của mn là như nhau cả, ko ai làm nặng hơn ai đâu nhé... _ Cao giọng.

- Nó làm tay ta đau mất, chịu thôi-- _ Nhún vai.

- Đúng đó Lora, Uro mới ở làng ngày hôm qua thôi với lại còn bị thương đó, em liệu mà cho 1 công việc nhẹ cho dễ quen hơn đi-- _ Al xía vô.

Lora ngay lập tức la lên: Em ko thik đấy! Anh lúc nào cũng bênh vực nó! đã nói là em ko ưa gì nó mà anh ko chịu hiểu em !

- Tỉnh đi em-- đừng làm điệu bộ đó nữa! Chúng ta ko là gì của nhau cả-- _ Thì thầm với Lora.

Lora hoang mang: e-em ko kêu cô ta làm vậy nữa là được chứ gì-- _ Nắm chặt.

His từ xa mang 1 đóng vỏ cây về: Uro tới tham gia hở-- lại đây chị chỉ cho lè--- 

Eik đứng bối rối nãy giờ, nghe tiếng His liền thở phào...

Uro coi kịch chán rồi nên tới chỗ His: 1 vở kịch ngu ngốc, đúng là dân đen ngu xuẩn...

Eik phụ 1 tay. His vừa làm vừa nói: vầy lè, vầy xong nó vầy lè---

Nhìn họ làm 1 lớp vỏ cây ko có quy tắc gì nhưng 1 loáng tháo tác chúng trở nên mảnh mai thẳng tắp, Uro thấy khá ổn. Nào đâu mới sẻ 1 đường, tay cô bị rách chảy máu ướt đẩm găng tay màu trắng... Eik hoảng lên: máu---

Lora nhìn Al mà lòng đau đớn: Vậy.. anh đi làm việc của mình đi-- đừng bám theo ả như 1 kẻ ngốc nữa...

Al nghe Uro chảy máu liền phóng tới, mặc Lora chưa nói hết.

Lora vội lau đi nước mắt.. đáng ra tôi phải ghét anh ngay từ đầu vì cái nết ngốc nghếch gặp ai cũng hiền lành vô tội vạ cơ.. nhưng vì nói anh sẽ cưới tôi nên tôi đã chờ... nhưng lạ quá-- nghe anh nói vậy tim tôi đau ghê, định rời bỏ tôi ư.... Liền quay sang Uro: Đồ vô dụng! có thế cũng bị thương! _ Cao giọng.: Đều do mày---

Uro nghe xong lời của Lora, chợt nhớ lúc nhỏ đang vẽ thì bị cha phát hiện và vút vào chân. Dù ko nhớ rõ nhưng giọng điệu la mắng nhưng chắc là tức giận đầy thất vọng y chang Lora. Lúc đó còn quá nhỏ nên đã bám váy mẹ cầu xinh khóc lóc đừng đánh nữa, bà mẹ hất ngã. Vì sao? vì đôi tay của quí tộc ko được lấm lem và chai sạn, 1 đôi tay hoàn hảo thể hiện người đó cao quí như thế nào... Bất giác sâu thẳm trong cảm xúc cô chợt xấu hổ: Mình đang làm gì vậy--- ? 

Al lo lắng cầm tay Uro. Eik chạy đi lấy dầu...

Uro hất Al: Đừng động vào ta--

- Thôi dẹp đi em, tay đẹp vậy gặp chị chị cũng ko muốn làm có sẹo đâu.. _ Mn chẹp miệng khi thấy da tay trắng trẻo khi bỏ găng tay Uro ra.

- Được thôi---

***

Chiều đến, mấy bà cô lấy vải vào. Gió thổi dễ chịu, mùi cá tươi nồng say thoang thoảng.

- Làng Bo!!! Chúng ta có đồ ăn ngon này! _ 1 đám thanh niên trai tráng từ bở biển phía nam đến.

Con nít bu lại đầu tiên, cười đùa vui vẻ...

Uro ngồi chơi nghe ồn ào nên hỏi: Chuyện gì vậy?

Ceo chạy vào thông báo: Là làng Ki! chắc là 1 mùa bội thu đó-- hahaha _ Vui vẻ.

- Mùi hương nồng say của cá nồng quá-- _ Uro dùng khăn che mũi trong khi mấy cô gái khác đang chỉnh lại tóc tai và điểm son 1 chút. Và bị kéo theo ra đó.

Mấy bà cô khiêng gụ lên rồi cùng nhau đem cá được tặng cất.

Mấy cô trò chuyện cùng mấy ảnh và làm gì đó. Uro đứng 1 góc nhìn thấy và nghe hết.

Lora đứng sau Uro khoanh tay nói: Tôi biết cô nghĩ gì hết nhé-- dù chúng tôi có hành động tầm thường mấy thì đó là niềm vui ở đây.. 1 cuộc sống tươi đẹp mà chỉ có người như bọn tôi hiểu được---

- Làm kẻ hầu rót rượu cho kẻ khác mà là niềm vui ư? _ Uro ko hiểu + nghiêng đầu.

Lora cảm thấy Uro như kẻ quái dị: = - =; Nhưng ai cũng vui cả đó trời--- _ Ráng giải thích.

Từ đâu 1 chàng trai làng Ki lãng tới tặng cô 1 đóa hoa păng-xê đỏ: chào quí cô xinh đẹp, tôi cá em là người xinh nhất ở đây--

Uro nghĩ: hoa Ula đỏ( păng-xê đỏ ) nghĩa là vẻ đẹp của mình khiến cậu ta loạn nhịp.. được lắm--. Nhận lấy đóa hoa..: Nhưng mà--- _ Uro xịt máu mũi.

Meo bất ngờ: E-em có shao hông? _ Lau máu trên mũi Uro.

Uro đột nhiên cắn ngón tay Meo + quạo: Đụng là đấm đấy tên thô tục này--- ! _ Uro quay đi: Đúng là đáng ghét sao chúng chẳng chịu mặc áo đàng hoàng vào nhỉ?!

Meo ko biết sao cô cọc nên đưa ánh mắt cầu cứu sang Lora, rồi vờ vuốt ngược tóc lên để tỏ ra nam tính. Mấy cô khác la ó sung sướng. Giơ chén rượu ra cúi nhẹ người: ta tên Meo, còn em?

Uro nhìn nhìn chỗ khác, His đưa bình rượu cho nhưng Uro lấy nốc hết vào mồm...

MN quê dùm Meo... /cô gái đó đang từ chối Meo đó!/, /haha-- thú zị thặc /, /tao cho mầy mượn quần nè Meo-- đội ik/

Lora nhận lời cầu cứu của người bạn đáng thương nọ, miễn cưỡng: e-hèm-- cô ta là người mới nên ko biết rõ văn hóa ở đây đâu nên tui nghĩ là bỏ cuộc đê bro-- há há--- _ Cười vào vẻ mặt đáng thương của Meo.

Mấy thanh niên đằng sau to nhỏ: đến Meo còn thất bại thì bọn mình vô vọng rồi--- _ Mấy cô gái khác nhào tới rót rượu an ủi.

Lora nói nhỏ với Uro: Liệu hồn mà làm đừng có làm mất mặt làng Ki! Bị đuổi khỏi làng đừng trách--- _ Rót rượu cho Meo.

Lông mày Uro giật giật do đụng trúng điểm yếu. Do dự xòe váy nói: Trân trọng kính cẩn thân mến trịnh trọng kính chào khách của làng Bo-- ta là Uro. _ Rồi đứng thẳng hất tóc. Dùng tay chạm vào cằm Meo: Ko phải ngươi tầm thường đâu-- là vì ta quá cao quí thôi---

Nghe xong tay chân Meo bủn rủn làm đổ rượu, gương mặt trợn trắng nhìn Uro như thần thánh--- Khí chất đẹp quá...

Nhìn Meo thảm hại trước Uro làm cô nhăn nhó: đúng là khó coi ghê--- chậc--

***

Đêm đến, Mn vây quần bên lửa trại lớn để ăn tối... Al với Meo nhìn nhau cạnh tranh nảy lừa để có thể trò chuyện cùng Uro. Lora thì lườm lườm Al... Ăn xong mn nhảy múa bên lửa trại rất vui vẻ. Nam thì gõ trống thổi sáo vỏ ốc, nữ nhảy múa điệu truyền thống đẹp đẽ--

Uro cảm thấy mọi thứ trước mặt sẽ ko bao giờ mà nơi bản thân thuộc về... lờ mờ-- trước tia lửa nhỏ tan thành bụi khi cố với tới những vì sao..

***

1 ngày mới đến ở ngôi làng ngư, người làng Ki chuẩn bị về làng, mn ra tiễn. Uro định ra làm màu tý rồi vô nhưng ở chỗ khuất thấy 1 thiếu nữ đưa 1 chàng trai 1 chiếc khăn được xếp vội vàng nói: Cậu cứ đưa cho cô ấy là được...

Sau khi họ về hết, Uro còn để ý trạng thái lơ đễnh của Iri, có vẻ cô ta có khả năng cặp kè nhiều người trong 1 thời gian ngắn. Xong Iri liếc Uro: nhìn cm gì---?

Uro nghe xong vờ đưa tay lên soi móng rồi gặp 4 ngón lại giơ ngón giữa, thầm thì: đồ điế.m ~

Iri nhảy cẩn lên nhào tới chỗ Uro. Nhưng bị Al ngăn lại...

- Bín- bon~ _ Uro nở nụ cười tinh quái. Rồi vươn vai... bỏ đi. Al lẽo đẽo theo. Lora vờ đi qua chen ngang giữa họ.

***

Cánh chim ưng lượn trên bầu trời--- Vải trắng phất phơ trong gió. Uro đảm nhiệm nhuộm vải... Có vẻ bọn trẻ ko thích Uro lắm vì cô ko bao giờ bắt chuyện với bọn chúng. 

Đang phơi vải liền bị vài đứa nhóc ném đá. Uro nhìn tụi nó. Bọn nó cảnh giác, thỏa mãn trò đùa nghịch của mình. Cô tỏ ra nguy hiểm chỉ từng thằng nhóc kia: ngươi tên Koi- thích con bé Eik, Il- ngươi cũng vậy.. _ Bọn nó bất ngờ ngã ngửa. Rồi Uro nói ra từng bí mật của chúng đến đứa cuối: Fa - đừng chối là ko để ý Kie---

Bọn nhóc chạy tán loạn khỏi Uro...: cô ta điên rồi!!

Uro nở nụ cười đầy sát khí...

- Mình ở đây tầm 3 tuần rồi nhỉ--nhàm chán ...

Mặt trời lặn---

***

- Mau lên!!! _ tiếng người hô hét.

Uro ngủ mà đổ mồ hôi, giật mình tỉnh dậy, máu cam chảy... mọi thứ tối thui mờ mịt chợt tưởng tượng bức tranh hồi nhỏ vẽ bị cha phá hủy. Ceo cũng vừa rời giường đối diện giường Uro, lúc nào cũng thấy Uro ko còn sức sống nào khi vừa ngủ dậy. Vội vàng lấy khăn lau máu cho Uro, phát hiện tóc rụng đầy gối.: chắc cậu phải đi khám bệnh rồi-- _ Lo lắng.

- Thôi... _ Mỏng manh...: chết tiệt-- thật khó thở--

- Cậu nên nghỉ ngơi đi- vì bây giờ còn rất sớm--

- Cô tỉnh dậy làm gì thế ?

- À quên nói với cậu, người làng mình vừa về đó! _ Vui vẻ.

- Cô đi đi--- _ Lo lắng...: dạo này mình ko uống thuốc nên tình trạng tệ thêm

- Vậy nka! _ chạy mất.

Uro nằm xuống: ở đây mình dần quên mất mình phải làm gì, liệu mình cần sống nữa ko? thật mệt mỏi... phải làm gì chứ? chính bọn họ trục xuất mình khỏi gia tộc mà! Mình phải lấy lại của cải đã bị Hoàng đế tịch thu ư! Bằng cách nào, tên Nolan đó thật đáng ghét.. mọi chuyện từ hắn mà ra. Vẻ mặt hắn nhìn mình khiến mình tức điên lên. Nắm chặt áo. Rồi ngủ thiếp đi-- trong cơn mê đầy ám ảnh bị nước nhấn chìm---

Mặt trời dần xuất hiện những tia nắng ấm áp, tiếng sóng vỗ bị đàn áp bởi tiếng nói cười của con người. Họ đang phân loại cá và mổ bụng đem phơi...

Còn quá sớm để làm việc nên Uro định đi dọc bờ biển chơi. Vừa bước chân xuống cát mấy bước, 1 người đi nhanh ngang qua làm rơi khăn tay của cô. Xong cậu ta liền nhặt lên đưa cô nhưng đã bị dính máu cá trên tay, Uro bất ngờ hất tay cậu ta ra. 

- Nin!

Nghe tiếng gọi thanh niên bối rối lấy luôn khăn tay tới chỗ gọi mình...

Uro ngơ ngác. Nhăn mặt khi hít mùi máu tanh cá nồng nặc, rồi vô lại phòng ngủ ngồi 1 mình chải tóc, thấy tóc rụng nhiều quá nên thôi ko chải nữa. Đầu óc trống rỗng ngồi đó...

Lei đi vào đang vui thì thấy Uro ngồi u ám liền tắt mẹ nụ cười, rụt rè đi tới: Uro này-- 

Uro từ từ quay đầu lại 1 cách kinh dị, dùng đôi mắt vô hồn nhìn Lei.

- X-x-xin lỗi chuyện cái vòng tay nha--- tôi tìm thấy nó rồi! _ Nói 1 mạch nín thở chờ Uro trả lời.

Uro nghe vậy ko có phản ứng, từ từ quay đầu về chỗ cũ. Ko nói gì chỉ ngồi đó...

Khiến Lei sợ quá run lẩy bẩy ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro