3. Được sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 chiếc thuyền đậu ngoài bãi đá xa xa kia sau khi sử lý xong đến quá trưa. Những người đàn ông khỏe mạnh của làng đã trở về, họ đang ăn trưa cùng nhau.

Mấy thanh niên gạ gạ tới chỗ Uro hỏi thăm khi đi qua bên làng Ki, nên cô đi dạo ngoài bờ biển. Đang đứng trên bãi đá lớn gần biển thì thấy khói bốc lên từ phía dưới mấy hốc đá đang đứng.

Người trốn trong đó hú hồn khi thấy 1 đầu tóc từ từ rớt xuống. Kinh dị đến nỗi cậu tưởng tượng 1 gương mặt đầy bong bóng bọt biển đen thui... Nhưng hóa ra là 1 cô gái xinh đẹp, cô định dọa người tý mà ai dè còn sợ đến nỗi ngoài tưởng tượng nữa.

Thanh niên kiểu: 

Uro thấy vậy kiểu:

Uro đi xuống + quạo, áp sát mặt Nin: Nhìn tôi đáng sợ lắm à?

Nin nép sát vô hóc đá, vẻ mặt chống cự.

- Anh tên Nin đúng ko? _ Ngồi xuống bình thường.

Nin chỉ gật 1 cái rồi tiếp tục làm gì đó quay mặt vào tường đá...

Uro kiểu: ủa ? đã làm gì đâu--

- A-anh ghét tôi hả?? _ Hoang mang---

Nin im lặng..

Uro phân tích: theo như hồi nãy thì đúng mới phản ứng, còn sai thì im lặng; nhưng im lặng cũng có nghĩa là ko còn gì để nói -> ghét. Chợt thấy cái khăn tay mình đang phơi dắt trên lưng quần cậu ta nên lóe lên: ko ghét tôi đúng ko?

Nin gật...

Uro đỏ mặt: g-gì mà phản ứng dễ thương quá vậy.. nếu ghét mình thì đã vứt cái khăn đi rồi---. Chợt nghiêm túc: đang dụ dỗ mình sao--. Nhìn---

Nin giật mình---

- Phải thăm dò mới được-- ko phải mình thấy anh ta dễ thương gì đâu--- _ Lẩm bẩm đáng sợ.

Nin đổ mồ hôi---

Uro tới gần: anh đang làm gì vậy? 

Do dự 2s giơ ra cho Uro xem...

1 vòng tay vỏ sò nhỏ ư-- đẹp ghê!. Uro ngoài mặt vẫn bình thản: tầm thường---_ Thấy Nin khá xịu xuống cô liền nói: nhưng anh khéo tay đấy._ Nin im lặng... cô nói thêm: nhìn bố cục chuỗi vỏ sò hợp lí --nói chung ổn.

Nin bối rối---

Uro cũng im lặng rối tung---

/2 triệu năm sau... /

Nin chui ra mà ko thèm nhìn Uro 1 cái...

- Khoan-n_ Uro lên tiếng. Chợt nhận ra ko biết phải nói gì--- ấp úng: c-cái vòng đó-- cho tôi đi! 

Nin bối rối định quay đầu lại thì đụng đầu vô đá/bonk/, rồi ngồi phịch xuống: ...

Uro định chạy tới đỡ Nin: này cẩn thận! _ /Bonk/... Ngồi xuống...

- phụt--- _ Nin nhịn cười, run run. Đi tới xoa xoa đầu Uro rồi tiễn ra ngoài.

Uro hơi quạo khi bị cười nhạo: ta muốn cái vòng đó--- _ Nhìn vẹo qua 1 bên.

Nin nghiêng đầu---

- T-thì bù lại hành động làm bẩn cái khăn tay của ta đó.. chứ ta ko chắc thích nó đâu nka! _ Quạo.

Nin dịu dàng gật đầu đưa ra.

Thấy cậu ta ngoan ngoãn nên trêu chọc: đeo vào tay đi--- _ ra lệnh.

Nin bối rối 5s nhanh tay đeo vô rồi lùi lùi chạy vèo mất.

Thế là trong suốt thời gian còn lại Uro cứ để vẻ mặt nghiêm trọng làm Eik bật khok 2 lần vì sợ hãi. Còn làm rách vải, khiến Lora quát tháo om sòm. Lần này  Uro cứ ngơ ngẩn như ko nghe thấy.. nếu bình thường đã nói móc méo lại rồi.

Sắp tối mn vẫn đang bận thêu vải, rất chăm chú. Uro ko làm gì hết cứ ngồi đó... Kie thành công nằm trên đùi Uro, sau nhiều lần bị hất hủi, vui quá nên dùng đôi mắt  gửi tín hiệu vũ trụ cho mn thấy.: Chị Uro có vui khi nhìn thấy bé hông?!! _ Đôi mắt lấp lánh.

Uro nhìn con bé 3s với vẻ mặt lạnh tanh.

Kie như ko nghe thấy mà bật dậy vẽ gì dưới đất: đố chị đây là chữ gì nà? _ Thảo mai.

Uro nhìn xong cười nhếch: vô dụng thật đấy-- tên của bản thân cũng viết sai.

Kie u mê: chị cười kìa-- chị dạy em chữ ik~ _ bám bám nũng nịu.

Lora kiểu: /ko hiểu nổi nhỏ Kie luôn á--/

Uro xoa xoa đầu Kie rồi đứng dậy đi ngủ... Nằm xuống: anh ta dám sờ đầu mình.. (nếu người khác mà làm vậy mình sẽ cho 'đăng xuất' luôn), thật lạ lẫm, nhưng mà cảm giác thích vlll---

- Tại sao anh ta ko nói chuyện? tại sao lại xoa đầu mình? tại sao lại làm mình bối rối vậy? thật bí ẩn và thú vị... Anh ta ko có suy nghĩ đen tối với mình sao ta, cứ tránh né--- mình ko hiểu nên phải suy nghĩ rất nhiều. Ngày mai xem thử có đúng là anh ta đang dụ dỗ mình ko... _ Tim đập nhanh.: Nhưng phải nói gì nhỉ?

MN bên ngoài xếp đồ lại chuẩn bị nghỉ ngơi...

- Em nghĩ là nên mua ít nến để phục vụ cho buổi lễ kéo đến chiều tối...

- Mua thêm vài bộ trang điểm nữa nhé!

- Tuần sau là xong hết nhé chị em, các cô về nghĩ ngơi đi ạ còn lại để bọn con.

- Chậc-- bận rộn suốt mệt ghê, sao con ả kia(Uro ) ko làm gì nên hồn nhỉ? Nó cứ đơ đơ suốt ngày trông chả chướng mắt cũng ngứa mắt! _ Iri lầm bầm.

- Thì bà nhắm mắt lại đi, ồn ào quá!! _ Kie quát.

Eik ngăn Kie lại...

- Tao nói có sai đâu! sao mầy nhiều chuyện thế nhỉ... _ Lườm Kie.

- Lêu ~ bà chị ghen tỵ người ta vừa đẹp vừa sang chứ gì! bà tuổi gì được như người ta mà chê--- _ Le lưỡi khích tướng Iri.

- Ừ ~nó đi ăn trộm đồ người khác đổ oan cho tao nè, sao mầy cứ thích ở với mấy đứa trộm cắp ghê hen--- _ Trề môi chê bai.

- Rề chời ơi ~ ảo vừa thôi bà ơi ~ chị sinh đôi nè với lợ zợ tui hông có làm vậy chi hết nha, với lại sao ko dính tới ai khác mà dính tới bà! coi ăn ở kiểu gì mà tự nhiên đổ thừa người khác-- ngộ! _ cười khinh.

Eik đẩy Kie đi...

- M-mày--- _ Iri dỗi.

- Thôii-- về ổ hết đê. _ Lora vươn vai + ngáp: mai phải giặt ủi váy cưới cho Lei nữa... _ Lẩm bẩm.

Bầu trời đầy sao lấp lánh.

***

Sáng. 1 nhóm đi ra bên ngoài để mua 1 số đồ dùng, còn lại tiếp tục làm việc. Khác là trông ngôi làng đông đúc hơn, tiếng đàn ông xa xa. Uro được Kie và Eik dẫn đi tới chỗ bóng mát kia để dạy bọn nó chữ, qua chỗ mấy anh thanh niên chưa vợ khiến xao xuyến ngoái theo. Uro ko thèm quan tâm.

- Đẹp như nữ thần luôn đó ba---

- Ẻm tên gì bọn bây biết ko!? _ tự hào.

- Thồi -- tao biết lâu rồi! Hôm qua mấy thằng bạn làng Ki khen làng mình ko ngớt đủ thứ xong cái cuối nó hỏi là nhỏ đẹp gái tên Uro có bồ chưa..

- Ờ -- tao cũng nghe vậy, nổi tiếng khắp làng bển luôn chứ đùa...

- Nghe nói nàng ta ko thèm để tâm đến Meo dù cậu ta ba hoa các kiểu-- kakaka

- Mấy thằng làng Ki cứ tươm tướp thế tao cũng thông cảm cho chúng nó sau khi nhìn cổ kĩ....

- Thằng Meo đoạt được giải nhất cuộc thi năm trước đúng ko! vậy mà chỉ hỏi được cái tên cổ thôi

- Nào dám tới bắt chuyển hỏi nàng ta có bồ chưa ko!? 

- Đậu xanh-- để tao!

- Tao trước cho!

Mấy thanh niên xôn xao ầm trời, cuối cùng kéo tới chỗ Uro vừa ngồi xuống.

- R-rề!! mấy ông làm gì ở đây ạ?! _ Kie chắn.

Mấy thanh niên tém lại.: chuyện của bọn này-- xê ra coi! _ xua Kie.

- Uro ới ~

- Làm quen với anh nka!!

- Mầy xê ra! để kao!

- Nhìn anh nà Uro ới!

- KO!! Uro là của tui! mấy ông đi ra hết đi!! _ Hét.

- Đ-đáng sợ quá... _ Eik đứng qua 1 bên nhìn Kie đánh đuổi mấy thanh niên đó.

Uro viết lên cát vài chữ, tay run run: tên của mình đâu phải ai muốn là gọi thẳng ra đâu ta??? Công nương Chakrat, tiểu thư, quý cô Chakrat, chủ nhân.... Cái que cây gãy /rắc/: GỌI TÊN TA LẦN NỮA LÀ CẮN LƯỠI CHẾ.T HẾT ĐI! _ ném que cây gãy phía họ + quạo. Đi vào hướng rừng.

MN ngơ ngác, Eik rón rén đi theo sau, Kie lè lưỡi khịa rồi chạy theo.

- Zợ của em đi đâu dạ ~ _ Kie nịnh nọt.

Eik nhắc Kie: em đừng gọi cô ấy như thế! _ Rồi kéo áo Uro: đừng đi sâu vào rừng chị ơi, có thú dữ nguy hiểm lắm...

- Bên đó có 1 căn nhà hoang ~ ghê lắm ó ~ _  Múa may trước mặt Uro: bé sợ nhắm ~

- Hướng bờ biển này sắp tới chỗ ở của anh Nin nè. _ chỉ.

Uro giật rồi đi theo hướng đó.

- Nhưng mà chị có đem đồ ăn cho ảnh hông đó._ Hỏi Eik.

- S-sao em biết!! _ đỏ mặt giật mình.

- Ewww~ làm như bí mật ghê lắm í mà em ko biết... _ Trêu.

- Á-- có phải bí mật đâu! chỉ có mình chị đi thôi nên... ko có thường xuyên lắm. _ Nói lí nhí ngại ngùng.

- Eww~ bọn em cũng lên chỗ ảnh chơi chớ bộ- đâu phải mình chị được đi đâu! 

- Ừ-ừm--- _ Đỏ mặt: thì ra con bé nghĩ vậy....

Uro đi trước liếc bọn nó rồi thôi: ... _ Che mặt kín lại.

Đến 1 bãi dừa rộng rồi tới 1 bãi đất chồi lên cao thoáng, bên cạnh là 1 cái hóc đá rộng, bên trong có đồ dùng của con người. Trên đó có 1 thanh niên tóc vàng óng ánh ngồi đặt từng con cá lên phơi. Uro bối rối tim đập nhanh.

2 đứa nhóc chạy tới trước: Anh Ninnnn!

Xong tiếng gầm gừ nhảy ào tới 2 bọn nó, 2 đứa giật lùi chạy ngược lại la lên. Uro ngạc nhiên ngoái nhìn bóng 2 đứa chạy mất dạng... Xong thấy trước mắt 1 con sói lớn gầm gừ chảy dãi nhìn Uro chần chừ, cô lùi ngồi phịch xuống. Ko nói lên lời...

Nin đi tới nhẹ nhàng ôm con sói ném vào rừng, nó ngoan ngoãn đi. Uro đờ đẫn sợ hãi chưa kịp làm gì thì Nin giơ tay muốn đỡ cô dậy.

Cái khăn che mặt tụt xuống 2 người chạm mắt Uro liền quay đi, Nin cũng ngạc nhiên ko kém khi thấy cô gái trông quen quen đó.

Uro nuốt ực ngay lập tức nắm tay Nin kéo đứng dậy. Phủi phủi làm đầu tóc rối rối trông ngok ngok: cảm ơn anh...

Nin chợt nhớ liền lấy cái khăn tay trả cô...

Uro nói: anh cứ vứt đi... _ cô định hỏi về con sói đó...

Al xuất hiện gọi Uro: Uro ơi-- có sao ko em? bọn nhóc nói gặp sói! _ Lại gần hơn, để ý Nin.

- Ta ko sao _ cô quay lại nói với Al.

Al cười: hình như mn đang họp đó, quay lại thôi. _ Chợt nắm tay Uro kéo đi.

Cô chống cự: buông ra! _ Làm gì vậy trời, thân lắm ha gì--- nổi cả da vịt--

Nin nắm tay Uro ngăn lại....

- ? Việc gì... _ Nhăn mặt nhìn Nin.

Uro vờ yếu liễu cành đào, nhích gần Nin : nắm tay 1 cô gái ko quen biết ko phải là việc kì cục sao.

Nin rùng mình....

Al thả ra, tức giận lên với Nin: nhìn màu tóc của mày khiến tao buồn nôn-- ọe... _Vẻ mặt khinh thường kiêu khích Nin.

Uro đi trước, siết khăn lên người: chậc--hành động của ngươi khiến ta chán ghét kinh khủng....

Al bám theo sau: anh xin lỗi nha vừa rồi hơi vội~ _ thái độ liền thay đổi...

Nin nhìn họ đi xa. Uro liếc Nin đằng sau....

Bầy sói núp trong rừng xuất hiện quấn lấy Nin nũng nịu... Nin nhìn cọng tóc trên tay, lộ đôi mắt màu đỏ cực choáy....

Khi ra khỏi rừng, 2 đứa nhóc hoảng hốt nhào tới Uro. Kie nhòm ngó coi cô có bị thương ko, còn Eik sụt sịt gớt nước mắt.: lạ quá-- lúc em đi thì ko có sói --- khịt- khịt-

- Nghe bảo họp gì à? _ Uro đi thẳng về đám đông phía trước...

- Nhà trai xong sính lễ rồi, gồm 1 căn nhà, đường, mật, thức ăn... Còn bên nhà gái thì có vải trắng và vải màu, nồi nung, kim chỉ... Mọi thứ cơ bản đều xong cả-- bây giờ còn vụ văn nghệ nữa, nhưng mà sẽ cùng kết hợp với làng Ki tạo ra 3 tiết mục.

- Vấn đề là phải đề xuất gì đây!? kịch, nhảy múa, hát,...

- còn 7 ngày thôi nhé-- hôm nay phải xong vụ này đó!

- À--- _ Uro lủi mất.

Lora lớn giọng hỏi: oi-- Uro làm phù dâu nhé?

Uro giơ ngón giữa...: đếu--

- Chẹp-- còn mỗi cái mặt tiền đó mà ko biết sài ~ _ Iri la lớn.

Uro giơ 2 ngón giữa...: Bố đếch quan tâm--

***

Chiều xuống dịu nắng, mấy trai gái trẻ chơi đùa trên bãi biển. Đá chuyền bóng mây, u mọi. Còn lại bơi bơi  chơi đùa trong lòng biển trong lành.

Mn rủ Uro chơi, cô nói ko biết chơi mấy trò đó.: ta chỉ biết chơi trò tiêu tiền thôi--- _ Nhún vai. Rồi ngồi trên bãi cát nghịch mấy con cua nhỏ...

Al nấn ná  lại gần Uro.

Lora lườm mắt lóe sáng...

Uro bơ trước lời mời tập bơi cho cô...

Mấy thanh niên khác hóng hớt họ: ê - thằng Al bị ẻm bơ kìa bây! / chắc quê đội quần lun á! / há há---

Al nghe bọn kia nói thế + bị từ chối nên lỡ chạm vào vai Uro. /chát/ bị hất mạnh ra...

Uro bỏ đi...

Tại sao- tại sao- cô ấy vẫn chưa chấp nhận mình--- Đơ...

Lora đứng từ xa nhìn mà thở dài. 1 cô gái hỏi: Al hồi tuyên bố sẽ cưới em đúng ko Lora? 

- Haizz-- vâng, đó là chuyện năm bọn em còn con nít... _ Lora cắn môi + buồn.

- Chị nghe cậu ta tuyên bố 2 lần luôn cơ đấy...

- ...

Chim hải âu bay lượn xung quanh... Nin ngồi chải chuốt bọn nó từ xa mà chỗ mn đang chơi.

- NIN! _ cô đi lại gần.

Nin giật thót đứng dậy...

Uro cười nhếch: anh dạy tôi bơi nhé!?

Nin lùi 6m....... hoang mang...

Uro đi ra biển: thì ra tôi có chết đuối anh cũng mặc kệ à--- thật thất vọng... _ lội vòng tới chỗ Nin.

Nin chần chừ---

Uro rượt Nin lên 1 cái đồi đất. Tự nhiên Uro lên cơn làm Nin chạy tụt quần... tới đó hết đường chạy, Uro té sắp mặt, nhưng vẫn run run đứng dậy. Sắp bắt được thì gió thổi lóc cái khăn ra biển, cô vội chụp lấy nhưng ngã xuống đồi cát xuống biển. /bủm/

Uro chới với rồi chìm xuống, mắt nhắm tịt vì sợ hãi, khu này ko phải bờ nữa. Mở miệng ra thì nước tràn vào, tay chân quơ quào, mắt ko dám mở, kiệt sức.. chìm xuống.: mở mắt! phải mở mắt tìm đồ để bám vào, mình đang chìm.... Nhớ đến quá khứ: 1 cô bé vui tươi ngây thơ nghĩ rằng nếu mình biến mất mẹ sẽ hoảng hốt đi tìm, nên nhân lúc người hầu ko chú ý cô đi ra biển, định trốn sau hốc đá. Nhưng sức ko đứng vững trước sóng biển nên té ngã rồi bị kéo ra vùng sâu. Miệng ko ngừng gọi mẹ, mn ko nghe thấy và ko phát hiện. May mắn sóng biển 1 lần nữa đẩy đứa bé vào bờ. Nó hoảng hồn ngồi dậy ho sặc sụa, người hầu nghe được nên lập tức bế vào. Phu nhân công tước tức giận tát vào mặt đứa trẻ, làm nó ngã phịch xuống đất. Con bé sợ hãi quì xuống vừa khok vừa xin lỗi bà vì đã ko ngoan ngoãn. Bà lạnh lùng bỏ đi: nếu nó ko nghe lời thì báo với ta cùng với cây roi. 
Đứa bé nằm trên giường nhìn ra biển lầm bẩm: là do mẹ ko thấy mình bị đau thôi... _ Nó bước xuống giường quyết tâm: mình sẽ để người hầu đánh mình trước mặt mẹ luôn. _ Con bé chạy về hướng phu nhân rồi kéo theo 1 người hầu: mẹ ơi! cô hầu này dám đánh con! đau quá mẹ ơi! _ Nó bám lấy váy người phụ nữ.. Người hầu quì xuống sợ hãi vừa khok vừa chối: p-phu nhân, nô tỳ ko có làm vậy.. làm ơn!
Đứa trẻ háo hức được mẹ lo lắng.: mẹ sẽ ôm lấy mình giống mẹ của Ari chứ? hay là hôn lên má mình nhỉ...
/chát/ 1 âm thanh đau đớn vang lên.: Ngươi là Uroleim Chakrat, 1 quí tộc ko được chạy 1 cách vô phép tắc như thế! ta nói bao nhiêu lần nữa hả! mày chẳng bao giờ nghe lời của ta cả!!
Con bé chỉ biết khok lón nhận lỗi...

Uro tỉnh dậy trong một cái hóc nhỏ, trời sắp tối hẳn. Bên cạnh có 1 nhóm lửa và 1 chàng trai đang vắt áo quay lưng lại. Cô ho sặc sụa. Nin quay lại. Cô xịt máu mũi... Nin bịt mũi cầm máu mà nổi gai óc... 

**

Uro 1 lần nữa tỉnh dậy ở giường ngủ của mình. Thấy mọi người xúm lại nói gì đó có vẻ nghiêm trọng.

- Chuyện gì à?

Mn tỏ ra nghiêm trọng nhìn Uro chằm chằm...

- ? ...

- Do cô mà ai đó sắp bị đuổi khỏi làng đó--- _ Iri bĩu môi cười cười.

Lora thở dài giải thích: ko hiểu sao cô lại dính dáng với Nin để bây giờ bị gán tội là có Ý ĐỒ ĐEN TỐI với cô đấy...

- Anh Nin thì ít khi xuất hiện chơi với mn mà em ko nghĩ anh ấy có ý gì xấu đâu._ Eik rưng rưng.

- hmm-- nếu là em thì em chắc sẽ làm gì đó với zợ em đóa ~ _ Kie nham hiểm.

Ở chỗ Nin.

Al thao thao: Những kẻ mờ ám như hắn ta thì ko nên bỏ qua đâu cha!

- Khụ -- Nin, 2 đứa xảy ra chuyện gì thì cứ nói ra hết đi... _ Trưởng làng nói.

- Cha! còn phải nói gì nữa, dù hắn có làm gì xấu xa thì ngu gì mà nói thẳng ra.

- Chính ta nuôi thằng nhóc đó lớn chẳng lẽ ko hiểu tính cách nó ư! Al!! Mi cũng là con trai ta, đừng vì chút lòng hận thù thua vụ ngày xưa mà kể xấu thế! _ Nhăn mày khịa.

Cái chân cậu ta nhói lên + tức anh ách: cũng chính cái tính cách hiền lành gì mà ông nói đó mà nó làm chân tôi thành ra như này! bởi vì tôi thua nên ông ko còn nghe lời của tôi lọt tai ông phải ko. _ Chỉ chỏ.

- Trưởng làng à-- ông cũng cần phải cân nhắc xem cậu Nin có hành vi ko hay ko đã-- đừng vì tình cảm cá nhân mà gây uất ức cho cô gái kia... _ 1 lão làng khác nói.

- hmm-- vậy thì bằng chứng gây hại con bé đó ở đâu? _ trưởng làng nói.

- Há-- cái gì mà bằng với chứng, ông nghĩ 1 nam 1 nữ ở riêng thì sức của người phụ nữ chống cự lại được ko hay là bị cưỡng bức và bị ép phải giữ im lặng...

Uro từ đâu đi tới ngồi xuống...

MN ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của cô. Mấy cô gái khác cũng kéo đến...

- Khụ-- giờ thì có mặt người bị hại ở đây-- mong cô có thể kể rõ để chúng tôi quyết định độ nặng của hình phạt--- _ Ông trưởng làng gãi gãi: cái thần thái cao quí tự nhiên của con bé này ko đùa được.

- Bị hại? _ Uro lẩm bẩm rồi nhìn Nin sock?: t-tôi đã làm gì anh sao? _ Mắt lấp lánh + thầm thì.

Nin mím môi-- đổ mồ hôi bất thần lùi nhẹ...

- Uro, em cứ mạnh dạn nói ra đi anh sẽ dốc hết sức giúp em... _ Al đau lòng + phẫn nộ.

Mình tưởng bọn họ nói nhảm nên ko tin, giờ thì nó thành sự thật thậm chí ko tồn tại...
Lúc nãy nghe bọn gái có chút nghi ngờ ko tin Nin đã làm gì Uro: tại sao các cô ko bênh vực cậu ta? chẳng phải ta đáng ghét hơn sao? _ Uro trầm giọng. Mấy ả im lặng.
 Hiện tại Uro đứng dậy, trầm mặt.: thật ra--- _ Rồi đổi thái độ bám cánh tay Nin: anh ấy đã cứu tôi. Lúc đó tôi khá khó hòa nhập với mn nên chơi 1 mình mà lỡ bị cuốn trôi khá xa họ nên ko kêu cứu được.. _ Ôm ngực: tôi đau đớn dãy dụa trong tuyệt vọng, trong đầu ko ngừng xin cầu cứu nhưng sự thật là vô vọng... _ Nắm chặt: Nhưng khi tôi định sẽ chết 1 cách đau đớn đó, Nin đã phát hiện ra và giúp tôi sống tiếp... _ Ánh mắt đau lòng: các người đang hiểu lầm điều gì vậy chứ.. thật ngu ngốc-- trong thời gian ngắn như thế thì sao mà suy diễn đến mức đó chứ--- _ Lén kéo áo nhắc Nin đồng tình.
Q
Nin gật.

MN im lặng 2s.

- Ko còn gì khuất mắc nữa-- Nin vô tội_ trưởng làng cảm động tuyên bố.

Uro sờ đýt Nin ...

Nin im lặng...

Al nhìn 2 mẻ mà cayyyy: hắn ta ko phải kẻ hiền lành như em nghĩ đâu Uro!

- Đúng vậy-- ko nên tin tưởng 1 người mới quen nhiều đâu.

- Ko lẽ 2 đứa định hẹn hò hả---

Uro giật, đứng xa Nin ra: À-- sẵn nói luôn, thật ra tôi có hôn sự rồi. Anh ấy sẽ đến đón tôi sớm thôi---

MN sockk. Nin đi về...

Tiếc ghê-- đó là bí mật mình ko muốn nói ra nhất... Uro cảm thấy mất mác. Rồi nhìn hướng Nin đi: mình nên đi xin lỗi nhỉ? hình như đây là lỗi mình rớt xuống biển chứ có liên quan ai đâu.. mà sao phải cứu mình, mình đã định chết luôn rồi cơ... xui ghê, vừa mất 1 bí mật còn phải nhận lỗi của mình..?

Mn xầm xì. Kie xủi bọt mép, Eik hoang mang...

Uro nhìn họ lạnh lùng: có lẽ mình hiểu tại sao Nin sống cách biệt họ-- chắc là vì tính cách im lặng của anh ta chăng? Nếu họ chọn tin tưởng anh ta thì đã ko nhắc vụ đuổi khỏi làng rồi.

Trong buồng ngủ, Lora tiến đến chỗ Uro đang dắt áo lên: cô có hôn ước khi nào thế?

- À. _ Nằm lên giường nhắm mắt.

- À??? _ Lora tỏ ra ghét.

- Họ lại thế rồi. _ Ceo giường đối diện lẩm bẩm.: cách nói chuyện của Uro khá đặc biệt vì thế 1 người thẳng thắn như Lora sẽ hơi khó chịu.. ví dụ hồi trưa: Lora hỏi mn món ăn đó như thế nào. Ai cũng vui vẻ kêu rất ngon, Uro thì lạnh lùng nói no rồi. Nghe qua thì thấy Uro có vẻ ko quan tâm lắm nhưng phân tích kĩ thì đồ ăn ngon cô ấy mới ăn nhiều. _Đổ mồ hôi: Đỡ hơn lúc mới đến cô ấy ko chạm vào thứ gì luôn(vì muỗng và thìa là gỗ nên chê)... cảm giác kiểu gặp 1 bà cô khó tính có qui tắc cứng nhắc...

Lora nói tiếp: cũng ko giấu gì cô, Al vốn là chồng tương lai của tôi.

- ...zzz

- ... dù gì cô cũng biến khỏi nơi này nên đừng phá hoại cuộc sống của người khác. _ Thả lỏng tay, bỏ đi.

Uro chìm vào giấc ngủ. Những hình ảnh kí ức mập mờ xuất hiện: Những đứa trẻ khác tẩy chay cô vì cô thu hút sự quan tâm của cha mẹ bọn chúng vì thành tích đáng nể của cô và bọn nó phải bị so sánh. Cô bé vui vẻ nhận những lời nói khen ngợi dịu dàng đó và tức giận trước những hành động kích động của bọn trẻ khác. Vì đó là những kết quả sau sự nổ lực của mình..... 1 người phụ nữ đã chắn 1 khúc gỗ lao đến cho bé nên bà ấy đã bị liệt nằm 1 chỗ, cô bé khác ngồi bên đau buồn khok nức nở... Nỗi dằn vặt sâu kín ko ngừng nỗi dậy bởi vì 1 lời nói.: phá hoại cuộc sống của người khác!
1 luồng ánh sáng ấm áp bởi những bàn tay to lớn ôm lấy chịu những tổn thương màu đen tràn ra từ tim cô bé... cô bé tím tái ko cử động....

***

1 Ngày trước đám cưới--- 

MN đang dựng rạp và trang trí...

Mấy thanh niên cùng lăn những viên đá lớn có mặt phẳng rộng, những thân gỗ to làm ghế ngồi...

Nin quấn đầu quen thuộc đang ở trên cao dùng dây cột mấy cái cột lại với nhau. Nhìn bọn trẻ đang dạy Uro hát từng câu.. cô tự tin hát lại làm bọn nó ôm đầu. Chợt nhìn chỗ khác khi Uro phát hiện ra. Cô cao hứng lượn lờ gần đó. Nin đi xuống định kiếm gì đó phụ thì nghe Iri la 'á' 1 tiếng rồi cây gỗ dựng đứng đang trong tay cô ta ngã xuống hướng Uro đang giơ ngón giữa trước bọn nhóc đang le lưỡi, bày mặt xấu xí.

Al chạy đến: Uro cẩn thận!

Lúc Uro nghe thấy tiếng hét thì bị Nin đẩy lăn 2 vòng lên đất rồi. Bọn nhóc cười phá lên. Al tới đỡ cô dậy, mồm đầy cát + quạo + hất tay Al ra, đứng dậy phủi cát. 

Iri nhìn Uro bĩu môi: sướng quá ha-- dụ dỗ được 2 anh luôn--- ghê----

Mn xung quanh nhìn chằm chằm Iri khó hiểu. Chị His hú hồn nói: ôi mắ-- mém bị thương đó Uro, em sao vậy Iri?

Iri dửng dưng: sáng giờ làm mệt quá á chị ơi--- em mỏi tay nữa -- nhưng em đâu cố ý làm cô ta bị thương đâu. Tự nhiên chỗ người ta đang làm việc á-- mà cứ nhởn nhơ chơi vui ghê nè... _ Nhìn nhìn đểu Uro: ráng chịu-- ai biết.

His bối rối: ừ-- cũng đúng.

Uro đi về hướng Nin đầy sát khí. 

Giữa rừng Nin đứng lại, quay lại với Uro. Cô tiến đến: anh cố tình làm tôi xấu hổ đúng ko? _ lạnh lùng.

Nin im lặng lùi lại.

Uro nhào tới nắm áo Nin: vốn dĩ anh có thể chặn khúc gỗ đó lại hoặc kéo tôi qua 1 bên! _ áp lực làm lùi về phía sau.: tôi biết là ai cũng ghét tôi! Đây là lời cảnh cáo cuối cùng.. _ Nghiêm túc...

Nin vấp rễ cây, ngã ra sau ko dám chống cự bị Uro dùng khăn choàng cột 2 tay lại.

- Chống cự bụng bự! _ siết chặt khăn.: tôi sẽ lấy đi bí mật của anh. _ Ngồi lên bụng cậu ta, khởi động tay. Nham hiểm.

Nin ngại ngùng che mặt. Chân đạp, dãy dụa...

Uro đè tay Nin lên đầu. Tay còn lại di chuyển từ môi mũi, vạch khăn che mắt ra. Đôi mắt màu đỏ: đúng là tôi ko hề nhìn nhầm... _ Bình thản.

Ánh mắt chợt lóe lên hung dữ.

- Dừng! _ ngón tay đè môi Nin. Đứng dậy: có vẻ anh hiểu việc anh vừa làm là sai nên mới để tôi muốn làm gì thì làm.. nhưng, thà bị khúc gỗ đè chết còn hơn bị lăng mạ mà bất lực ko thể khảng kháng nhé-- _ Bỏ đi ngầu lòi.: hết nợ ... _ Giơ tay chào.

- Đẹp mà.. khùm. _ Lẩm bẩm uất ức.

1 con sói ngồi nhìn xuống mém nhiễu nước miếng lên mặt Nin. Cậu ngồi dậy ngậm miếng khăn trói tay tháo ra. Mấy con sói hít hít mùi cái khăn rồi định tha đi, Nin giơ lên cao. Cái khăn bay bay trong gió.

***

MN cười nói vui vẻ. Mặt trời vừa hửng đỏ đoàn nhà trai bưng mâm cưới hỏi qua nhà ba mẹ cô dâu. Đoàn phù dâu xinh tươi cùng bưng mâm. Rước cô dâu từ nhà mẹ vợ sang rạp cưới. Bọn con nít hò hét nghịch ngợm. 

2 cặp đôi xuất hiện trước những nụ cười ủng hộ tình yêu của họ. MN ngồi ổn định. MC là cô hoa khôi làng Ki. Xinh đẹp, duyên dáng nở nụ cười mời 2 cặp cô dâu chú rể bước lên miếng trải đỏ trên cát. Mn vỗ tay rào rào.

- Chú rể Fiu và cô dâu Zi làng Ki vào cánh cổng ước nguyện hôn ước đi nè!! Mời chú rể Jok và cô dâu Lei tiếp tục bước vào luôn nha! 

Mn vỗ tay huýt sáo quá trời...

- Vâng!! cảm ơn các cô bác anh chị em đã có mặt ngày hôm nay để minh chứng cho buổi lễ linh thiêng này. Từ xưa ~ chàng Jih đã hẹn thề với nàng Ula trước hoàng hôn rực cháy thiêu đốt cả mặt biển rằng dù bầu trời cao thêm nữa, mặt biển có chia xa chúng ta cách mấy, ta cũng sẽ vượt qua-- dù 1 năm 3 năm hay 9 năm nữa, hãy đợi ta đem về cho nàng cả linh hồn của biển cả để làm quà hỏi cưới nhé em iu. Nàng Ula mắt ngấn lệ thốt lên: em sẽ chờ chàng dù có hết kiếp đi nữa, em cũng bằng lòng!

MN bên dưới kảm động... Uro ngồi quay lưng với đám cưới vì chú rể ko mặc kín đáo.

Kim tiếp tục: Dù trước mắt sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách đối với hai người nhưng tôi tin bằng tình yêu chân thành hai bạn sẽ vượt qua tất cả để sống hạnh phúc bên nhau trọn đời!

MN vỗ tay...

- Bây giờ cô dâu mời ba mẹ chồng 1 li rượu để chân cảm ơn sự dưỡng dục sinh thành bạn đời của mình.

MN vỗ tay....

- Chú rể hãy mời ba mẹ cô dâu 1 li rượu để bày tỏ lòng biết ơn của bạn nhé!

MN lại vỗ tay...

- Cảm ơn mn đã ủng hộ những đôi bạn trẻ này! _ Cúi đầu, giơ tay: sau đây là lời thề thiêng liêng mà cô dâu Zi sẽ nói...

- Tôi tên là Zi, xin nàng Ula minh chứng cho lời thề của em: dù đau bệnh, nghèo khó hay khỏe mạnh, giàu có em vẫn mãi bên cạnh anh Fiu suốt năm suốt tháng và mãi mãi.

-  Tôi là Fiu, thề với chàng Jih: suốt quãng đời còn lại của mình, Zi là người con gái tôi yêu và phải bảo vệ hạnh phúc mà em ấy dành cho tôi.

Kim gật đầu vừa ý: Vậy thì hãy uống li rượu đây để một cuộc sống mới sẽ đến với bạn và tôi mong rằng trong đó tràn đầy những tháng ngày phút giây hạnh phúc bên cạnh người yêu thương. Chúc mừng hai bạn!

MN vỗ tay hoan hô!

- Tôi là Lei, xin nàng Ula chứng giám lời thề của tôi với anh Jok: mãi ko chia cách nhau dù trời sập hay biển cạn, 1 lòng chung thủy trước hạnh phúc của tụi mình!

- Tôi tên Jok, thề với chàng Jih là: suốt đời suốt kiếp này chỉ thương mình Lei, tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để nuôi vợ nuôi con!

Lei với Jok định uống gụ thì Iri chạy vào ném đá vào Lei, may mà Jok đỡ kịp.: Cô làm cái qq gì vậy?! _ Jok nổi giận.

- Anh nói dối!!! _ Iri gào lên tức giận.: Anh ko phải là chồng của cô ta! vốn dĩ 2 chúng ta là 1 đôi!!

MN xôn xao. Uro vừa ăn long sương vừa hóng...

- Năm đó chính cô vừa qua lại với tên nào đó rồi bỏ mặc tôi đuổi theo níu kéo hay sao!?

- Chồi oi-- tòy! _ Kim thốt lên.

- N-nhưng giờ em đã bỏ hắn ta rồi!

- Ha! Lần thứ mấy rồi cô biết ko!

Lei an ủi...

- Do lúc đó anh là người ko có 1 đồng tiền xu trong túi chăng! Anh ko có cớ để trách tôi!!

- Ừ!! vậy cô định làm gì ? giờ cô đến đây để làm tôi đau khổ nữa ư?

Mn kéo Iri đi...

- Haizzz--- ko ngờ Iri lại làm loạn. _ Lora thở dài.

- Được rồi!! sóng gió đã qua đi, chúng ta tiếp tục nhé!!

Buổi lễ ước thề xong-- giờ đến văn nghệ-- rồi ăn nhậu... vui ơi là vui...

Giữa tiệc Uro đi khỏi khu vực đó đi theo 1 cô gái mà lần trước gửi gắm 1 cái khăn cho 1 chàng trai làng Ki. Trùm đầu lén la lén lút thấy cô gái đó với 1 cô gái lạ làng Ki nắm tay, nói gì đó tha thiết, rồi hôn nhau. À-- Bí mật hay ho đấy-- _ Uro lẩm bẩm rồi bỏ đi.: Cậu Oiv cũng có bí mật tương tự vậy--- _ Xong bị 1 khúc gỗ đánh đằng sau cổ. Mọi thứ tối thui, ngất đi.

Tỉnh dậy trong một nơi tối tăm ẩm ướt, 1 vài con chuột chạy qua lại chỗ mấy góc phòng. Mùi mốc khó chịu. Tay bị trói lên treo lên cao bằng dây thừng. Cô cảm giác có người đằng sau nên quay lại: Al...?

Al nở nụ cười: em nói yêu tôi đi ... _ kề mặt ngay cổ Uro.

- Để ta yên! _ Quay mặt chán ghét.

- Em phải yêu tôi. _ Hít.

Uro đạp hắn ra: cút đi! _ cố gắng tháo dây thừng.

Hắn đi đến hôn lên tóc Uro...

Dãy ra: ko thích!

Al quì rạp xuống: từ khi em xuất hiện, anh đã khao khát được chiếm lấy em cho riêng mình. Em rất đặc biệt, cao quí hơn bất cứ cô gái nào anh gặp qua...

- Ngươi từng nói thích Lora thì sao? 

Hắn ta cười: phì-- em ghen sao--- đừng lo, anh nói yêu cổ chứ có đâu nói là yêu mình em ấy...

- Đồ tồi--- ngươi chỉ muốn cơ thể ta thôi, ngươi đợi ta nói thích ngươi rồi tới công chuyện thì sao.

- Hmm--nếu nói thích anh thì anh mới làm vậy thôi, mà cũng ko chắc...

Nghĩa là mình nói gì đi nữa thì hắn vẫn sẽ cưỡng bức mình.... Run rẩy: Kinh tởm...

- Đúng là xinh đẹp! gương mặt đầy chán ghét sợ hãi này.. thật mong nhìn thấy em khok lên vì sung sướng và kinh tởm đó._ tuột dây áo xuống.

Uro dãy dụa đến máu chảy từ cổ tay xuống....: Làm ơn giết ta chết đi... _ Căng thẳng, hoảng loạn cố cào cấu tay.: chết đi -- chết đi ... _ lẩm bẩm. Tự cắn mình chảy máu..

- Đừng-- đừng-- anh yêu em mà _ Bối rối.

- Cút cmm đi---! _ La hét.

/húuuuuuuu/ _ 1 con sói hú rồi nhiều con cùng hú lên xung quanh ngôi nhà. Rồi tiếng cào cửa của bọn chúng làm Al hoảng sợ.

Al kéo tóc bịt mồm cô im lặng. Cô cắn mạnh tay hắn, hắn giật ra.

Cánh cửa mục đổ xuống, 1 con sói to lớn gầm gừ nhào tới Al. Hắn la lên thảm thiết.

Uro choáng, mọi thứ xoay chuyển đổ ầm xuống. Trong mơ nhìn thấy cậu Oiv cõng mình đi hái hoa bắt bướm, mọi thứ ấm áp dịu dàng lấp lánh, vui biết bao.

Nin cõng Uro về, người cô đầy vết tự cắn và cào. 

Người trong làng hỗn loạn cho rằng Uro và Al bị sói tấn công. Al vẫn chưa chết và bị thương nặng.

***

- Ôi trời -- mệt chết tôi thôi, ko bình yên nổi luôn á---

- Dô rừng chi cho báo đời báo kiếp zậy mắ ơi---

- Tao cũng ko hiểu lun á! biết là có sói rồi mà còn nhào vô, đẹp mà ngu vãi òn--

- Hại anh Al vào cứu còn bị thương nặng, tao nhìn ổng như gần chết luôn ấy.. thấy tội lắm...

- Ngủ đi bây-- khuya rồi á, say rồi nói nhảm miết---

- Em tỉnh gụ tỉnh ngủ luôn í, hồi chiều tới giờ luôn...haha

- Ai nuôi bệnh bả ik chứ em chê nha...

- thồi,..

- ........

Đ-đau quá! mẹ ơi đừng đánh con nữa! / ba ba chờ con với.. A... /té/ / con xin lỗi đừng phạt con, con xin lỗi! / sao bạn nhéo tôi? đau mà, đừng làm vậy... / sao mày dám ném đồ vào ta!? / sao cậu xô mình? / ..../ dừng lại đi!!! tôi đau lắm, tha tôi đi...

Uro lớn khụy xuống: tôi muốn khok-- làm ơn, đau quá--- _ xuất hiện 1 Uro nhỏ trước mặt Uro, nó đang khok bất lực: tại sao mẹ ghét em? ; 1 đứa khác xuất hiện, khok uất ức: ba ko bao giờ đợi em đi cùng cả, em đã học chăm chỉ rồi mà!; Uro nhỏ khác chùi nước mắt, nấc: chẳng có người nào muốn nói chuyện với ta cả, dù đã cho phép nó nói rồi, tại sao chứ?; 1 đứa buồn bã cúi gầm mặt: sao bọn họ luôn lạnh lùng với em.; 1 đứa lớn hơn 1 chút khok dài: các tiểu thư khác nói xấu sau lưng ta kìa! ta đã nói chuyện với bọn họ rất vui mà... ; 1 đứa lớn hơn ôm 1 con mèo chết mà khok: nó có tội gì đâu chứ, chỉ vì nó cố làm tôi vui sao? ; tại sao? tại sao?

Uro ôm đầu: cút hết đi! đúng đúng rồi! mình sẽ chết, chết đi sẽ ko còn đau nữa! _ Đứng dậy, loạng choạng...

- Tại sao ko trả lời!!! _ Bọn nó đồng thanh hét lên.

- I-im đi! ồn ào quá!!! đồ đáng ghét! biến đi!!!

Bọn Uro nhỏ òa khok đáng thương cùng chạy lại 1 bóng người quen thuộc. Cậu Oiv đang ru ngủ tụi nó, tụi nó im lặng ngủ thiếp đi. Uro lớn cũng chạy đến nhưng bọn họ biến mất, xung quanh trở nên yên ắng. Cô cảm thấy trống rỗng.

***

1 buổi sáng ấm áp mát mẻ.

Nin đang chuốt 1 cành cây. Con sói bên dưới cứ gừ gừ le lưỡi thở chảy nước miếng. 1 con khác tăng động lăn vòng vòng. Mấy con khác cắn nhau. 1 con sói lớn hơn mấy con còn lại ung dung tha 1 con thỏ về, đặt xuống trước mặt Nin rồi bình thản ngồi đó. 

Nin gõ cái dao với cái nhánh cây thu hút sự chú ý của bọn nó rồi ra động tác giả ném đi. Bọn sói ngok ngok chạy theo hướng ném giả kiếm, chạy rầm trời. Nin bật cười... Con sói đầu đàn ngồi chán chả muốn nhìn.

- Anh Nin! _ tiếng gọi từ xa.

Nin đưa nhánh cây cho con đầu đàn. Nó bỏ đi, như bọn sói bốc hơi trong 1 nốt nhạc.

Eik tới, cảnh giác nhìn xung quanh rồi mới tiến tới chỗ Nin.: Em mang bánh ngọt cho anh nè! _ Cười nhẹ nhàng.

Nin đi xuống.

Mấy đứa nhóc khác cũng do dự tới, tụi nó nói với Nin: tuần trước anh Al bị sói cắn sắp chớt luôn nên ba má em hông cho đi chơi nhà anh .

- Anh sửa dùm em con rối này ik!

- Em nữa!! sửa con quay của em trước!

- Mấy mày từ từ để ảnh sửa! anh! sửa diều cho em trước!!

- Điêu!!

- Thần 'điêu' đại 'bịp'!

- Hảo bạn tốt!!

- Há há--

- Kì ghê---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro