4. Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa rải bay bay trên đường lớn. Người dân hò hét chào đón ai đó. 1 cô gái xinh đẹp mỏng manh dịu dàng nở nụ cười---

***

- Đúm òi! _ His đếm nhịp.

Vài cô bé và Uro đang tập nhảy điệu nhảy truyền thống của làng Bo. 

Uro nhảy rất tốt.

Kie chạy vào thông báo: em nghe nói bên ngoài đang có lễ hội lớn lắm! Và cho phép dân thường tham gia lun á!! _ Phấn khởi.

- Nhưng mà là lễ hội gì chứ!? _ Lora lau khô tóc từ trong đi ra.

- Em nghe nói là có ban chơi nhạc lớn nè, nhiều đồ ăn ngon nè.. à à--- gì mà hóa trang---

- Lễ hội hóa trang Kokok... _ Uro nói.

- Yayy -- em nhớ rồi!!

Uro búi tóc lên: mỗi năm 1 lần để mấy tên trẻ trâu kiếm vợ chứ có gì ghê gớm đâu---

- Haha-- chị nghe nói lần này tổ chức lớn lắm! _ Lia đem 1 túi lớn về.: Hình như có 1 vị Công tước vừa mới phong chức vị và được ban vùng này để tiếp quản tiếp. Lần này cô Công nương sẽ đứng ra tổ chức nên sẽ khá đặc biệt...

- Thế đi hết đúng ko? _ Lora chống tay.

- Vưng!!! _ Kie nhanh nhảy.

Uro bỏ đi.

- Uro sao vậy? _ Lora hỏi.

His lắc đầu: ko nói sao mà người khác biết được ẻm đang nghĩ gì...

Kie chạy theo Uro: chị biết khiêu vũ thì dạy em ik!

Mn đằng sau nghi ngờ: ko biết Uro biết khiêu vũ thật hay ko vì chẳng thấy cổ nhiệt tình làm gì hết--- 

- Em chỉ biết cô ta hay nói nhảm thôi chứ chưa thấy làm gì cạ --- _ Lora cũng quay đi.: à mà em ko đi đâu nha...

- Hả-- sao zậy? _ His ngạc nhiên. Nhìn Eik.

Eik cười nhạt: em nghĩ là vì anh Al...

His thở dài....

Eik bưng 1 rổ trái cây lớn xuống.: Lễ hội bên ngoài chắc có khiêu vũ nữa nên Kie mới đòi học đó---

- Ừa--- dị chị đi nghỉ sớm đây ... _ Vươn vai.

Uro cúi xuống nhặt 1 vỏ sò màu xanh lấp lánh, rồi viết lên cát... đầy suy nghĩ: đúng thế, rồi sẽ có kẻ tiếp tục tiếp quản vùng này thôi... khó chịu.

- A-- em biết, em biết chữ này! 'mặt trời' ! _ Ngước mặt lên trời tự hào.

Uro kiểu:

- L-là 'khiêu vũ' ! _ quạo. Đứng dậy bước đi...: đúng là ko trong mong đợi gì---

- Dạy em khiêu vũ ik mà--- _ Bám theo.

- Khiêu vũ cần 2 người: 1 người dẫn nhịp và người còn lại bước theo, tùy nền nhạc mà có những điệu nhảy khác nhau. Khác nhảy múa truyền thống ở đây lắm đó... _ Uro nhảy vài động tác cơ bản.: tiếc là sàn nhảy ko phù hợp cho việc nhảy nhót khi mang giày cao gót đâu.. nhìn này chưa kịp xoay mà lún luôn. _ vừa lèm bèm vừa dậm dậm.

- Mặc kệ--- em mún học cơ---! _ Quyết tâm.

Uro quay đi: Theo như ta được biết thì lễ hội Kokok nổi tiếng điệu Viennese waltz, Quickstep, Rumba nhất.

- Em ko hiểu gì hết-- mấy cái tên khó nhớ quá, chị nói lại ik--- _ Lật đật ngẫm lại.

- Điệu Viennese waltz.. Quickstep.. Rumba. _ Nói chậm lại.

Kie kiểu:

- Vậy thì dẹp nghỉ ngủ--- _ Nhìn lên trời chiều nhiều mây chill chill.

- Koooo... _ Mếu. Đu Uro như vong hồn...

- Argkkkk _ Uro lết đi.: vậy thì kiếm chỗ nào sàn cứng đi---

Kie nhìn thấy mấy con diều đằng sau.: A!!! em biết ở đâu rồi! _ Hối Uro đi theo.

Uro lừ đừ đi theo. Từ xa nghe tiếng sáo vi vu. Ngước lên thì thấy mấy con diều lớn nhiều màu sắc. 

- Nhìn kìa! là tiếng sáo diều đó!!! _ con bé vui vẻ.: em biết 1 chỗ có chỗ như vậy để tập---

- Kie! em cũng định đi tới chỗ anh Nin hả? _ Eik đằng trước chờ.

- Hình như bọn kia đi chơi ko rủ kìa! _ tức tối.

- Chị đem đồ ăn vặt cho mọi người nek!! _ 2 tụi nó đi trước.

- Ahaha -- dui quá.

- Có gì dui? _ Uro nghiên đầu.

Tới nơi, bọn nhóc hăng hái thả diều rất nhộn nhịp. Nin phụ bọn nhóc thả diều lên. Có đứa nức nở diều đứt dây bay mất ra biển, bọn còn lại cười ha hả, Nin chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu an ủi ẻm. Còn lại đang say sưa dùng màu nhuộm vải trét lên diều.

- Anh Nin giúp bọn nó làm diều đó ạ.. _ Eik nở nụ cười dịu dàng nhìn Nin.

Uro đứng 1 bên chớp chớp. :Thì ra bọn trẻ trâu dân đen còn có trò này để chơi.._ Cô nhớ lại lúc mình thời trẩu: đại chiến ném mọi thứ trong bữa tiệc cho đám nhóc kia. Uro là đứa dẫn đầu, nguyên đám là mấy thằng nhóc nghịch ngợm khác. Mọi thứ lúc đó rất kinh khủng.

1 thằng nhóc tinh nghịch + láu cá cầm con diều đi tới chỗ Uro: bà chị này đến chực hởm --- làm gì có diều để chơi--- _ Nó khịa.

Uro liếc nhìn nó, nói: trẩu!

- Ê-- bà kia! ghen tỵ tui chớ gì, tui có con diều vừa đẹp vừa to nè---_ liếc liếc Eik.: E- hèm, nếu ai muốn chơi thì tui sẽ cho mượn---

- Vậy---

- Ko cho bà mượn đâu!! _ Nó gay gắt.

Uro tới chỗ kia ngồi.

- Chị ấy chỉ nói là ra kia ngồi cho khỏi mỏi thôi-- ông tém tém lại đi--- _ Ngoắt đi.

- Chòi oi--- quá trời cái nết-- _ Kie xía dô.

- Eik chơi ko--cho nè... _ Ngại ngùng các kiểu---

Eik lắc đầu.: thôi - tui đem đồ ăn cho anh Nin à, rồi về.

- V-vậy hả-- _ thanh niên thất vọng.

- Á há há há!! _ Kie cười vô mặt thanh niên cho quê chơi.

Thanh niên ủ rũ bỏ đi.

Bọn nhóc kia chơi 1 bên, bên này Uro đang giảng lí thuyết cơ bản cho Kie hiểu, Eik và mấy bé gái khác cũng hóng hớt.

Eik nói: à-- vậy là điệu Viennese waltz chủ yếu là xoay, dùng bụng để trụ vững, Quickstep gồm các bước nhảy, chạy và bước nhanh nhưng khá nhẹ nhàng, còn Rumba đặc trưng bởi các bước tiến và lùi kiểu đẩy hông kín đáo với uốn cong và duỗi thẳng chân... _ Hứng thú.

- Nói tổng quan thì chính là vậy, đối với lễ hội Kokok thì khiêu vũ mang theo hình thức đánh giá cho từng cặp trên sàn nhảy nữa. Slow Foxtrot là các động tác lấy điểm rất quan trọng, vì vậy cũng nên chú trọng đến nó. _ Uro nghiêm túc nói thêm.

Eik 2 mắt rối tung...

- Có vẻ chị rất có nhiều kinh nghiệm nhỉ? _ 1 bé gái tròn mắt hỏi.

- Đúng vậy-- chị nói rất nhiều lun--- _ 1 đứa khác đồng tình.

- 1 bài nhạc sử dụng nhiều loại vậy sao ạ?

- Ko, bài đầu tiên là dành cho Vienn, bài thứ 2 là Quicks, bài cuối Rumba._Uro đứng dậy.: giờ thực hành nhé, Eik lại đây. _ Đối diện Eik.: ta sẽ làm chủ còn em sẽ đồng điệu theo--- _ Giơ tay ra.

Kie đỏ mặt lúng túng...

- Đầu tiên là hình thái của Vienn... lấy bụng làm trọng tâm, thả lỏng phần trên ngã ra sau... _ Đỡ Kie.

- Ét----- _ Kie rụt lại.

- = - = ? hả 

- Để em thử cho! _ 1 bé gái giơ tay.

Cô bé ko theo kịp nên động tác cứng nhắc chậm chạp...

- Khi khiêu vũ phải luôn mỉm cười--- đừng cứng như vậy.... _ Uro tiếp tục.

- E-em đầu hàng! _ Nó thoát ra: em ko biết bước tiếp theo phải làm gì nên khó lắm...

Mấy đứa khác cũng ỉu xìu... ríu rít với nhau.

Kie lóe mắt nhìn Nin ngồi đối diện ko xa rồi tưởng tượng cảnh Uro đỡ Nin trên tay rồi nói: nếu chị làm mẫu động tác của bọn em thì tụi em sẽ biết trước điệu nhảy đó---! _ Ánh mắt lấp lánh ra tín hiệu vũ trụ đằng sau.

Uro quay ra sau, Nin đang ngồi vuốt lông con chim hải âu gần đó, giật mình 2 người nhìn nhau---

Con chim bay mất.

Uro bắt đầu diễn xuất: Bọn trẻ thật đáng thương khi ko thể học những gì nó muốn.. _ Bước 1 bước. Nin lết lùi cảnh giác.: nếu có người làm mẫu chung với tôi thì có lẽ bọn trẻ sẽ học được---_ Nắm sau cổ áo Nin khi định đứng dậy chạy...

Kie diễn cảnh tha thiết với Uro luôn: làm ơn-- anh Nin ơi-- sao anh nỡ bỏ rơi bọn em lúc hoạn nạn nhất chứ--

Bọn trẻ đằng sau cũng tròn xoe đôi mắt thỉnh cầu...

Cuối cùng Nin cũng đầu hàng. 

- Anh cứ như những sợi dây con rối mà đỡ tôi. _ Chỉnh dáng cho Nin xong nhẹ nhàng vào vị trí của mình. Trông cô rất điêu luyện.: Miễn cưỡng vậy, phải cho bọn dân thường ở đây biết thế nào là nhảy múa như quí tộc...

- Đẹp quá ik--- _ Bọn nhóc thốt lên.

- Thì ra phải nhón gót nữa...

- Trông như 1 bông hoa đang nở rộ vậy...

Nin bước theo Uro hướng dẫn...

- Woww---

- Ngã người ra sau trông nguy hiểm quá... xoay kìa---

2 người di chuyển chậm ...

- Dừng. _ Uro dừng lại.

Mấy đứa nhỏ gần đó dừng thả diều vì trời tối cũng nấn ná lại xem. Bọn nó vỗ tay quá trời...

- Tốc độ xoay và sự đồng nhịp sẽ đánh giá toàn bộ điệu nhảy này. _ Lấy 1 nhánh cây vẽ xuống đất 1 vòng tròn và nói: đây là chiều mà trong suốt buổi nhảy phải đi theo, tránh va chạm với những người khác.

- Ồ--

- Ai có câu hỏi gì ko?

1 đứa do dự rồi vẫn nói: trong lúc nhảy có được dừng lại để uống nước ko ạ?

Uro loading---

Bọn còn lại cười to---

- Nếu ko có thắc mắc nào thì ôn lại nhé... _ Quay lại ra hiệu cho Nin chuẩn bị.: lâu rồi ko khiêu vũ nên mình tưởng tượng cũng ko tệ...

Có vài đứa chủ động bắt cặp làm theo.

- Anh thuộc hết chưa? _ Thì thầm + cười nhẹ.: nếu ko biết thì người khác sẽ hỏi có phải anh từng là vũ công chuyên nghiệp luôn đó..

Nin khẽ gật + đỏ mặt.

- Ngạc nhiên đấy--- _ 2 người chuyển động chậm.

Mấy đứa bên dưới đỏ mặt bị Uro quyến rũ. Khi xong, Uro nhìn bọn nó nói: ghi nhớ vài bước nhảy các điệu nhảy của Slow F đây... _ xong 1 điệu: Đây là bản 1. _ Tiếp tục 1 điệu khác: bản 2....

Bọn nhóc cứ chăm chăm nhìn theo...

Xong Uro hỏi lại tụi nó: Oke hơm?

Tụi nó đồng loạt lắc đầu---

Uro kiểu:

Ngã ra sau choáng váng thất vọng...: dân đen có khác.

Nin giơ tay đỡ.

Nhìn Nin hăng hái. Uro hồi phục...: Anh thích khiêu vũ à? _ Nghĩ thầm: mình mất nửa năm học ko ngừng nghĩ để thạo điệu Vienn này ---

Nin nghiêm túc: thích.

/đùng-đùng -đùng/ tiếng tim Uro đập.: tôi nghĩ chúng ta có điểm chung đó. _ Cười.

Thế là họ nhảy lại tất cả điệu nãy giờ tập nhưng tốc độ nhanh hơn. Bước nhảy 2 người họ hoàn hảo và cuốn hút... Bọn nhóc ngưỡng mộ ko ngừng.

Nin đưa bọn họ về làng ra khỏi rừng. Bọn nhóc chạy về trước. Uro đứng lại, quay đầu đi lại phía Nin. Trêu chọc: nếu anh có cơ hội học hết 3 điệu nhảy chính thì anh có thể quyến rũ tôi thanh công đó--- _ Rồi đi.

***

Đêm đó Uro đang ngủ thì chợt đỏ mặt, mở mắt bẽn lẽn. Gào thét trong im lặng: a---- mày bị ngu rồi á-- tự nhiên nói người ta vậy trời ---- _ Mồm ko ngừng niệm tên Kai.

Ở chỗ Nin, thanh niên nằm ngơ ngác nhìn vào khoảng ko. Rồi nhìn 2 bàn tay từng tiếp xúc với Uro.: kì lạ. _ lẩm bẩm. Nin luôn sống 1 mình, rất ít khi tiếp xúc trực tiếp với người gần tuổi huống chi là phụ nữ. Họ đều lờ đi mọi hành động của cậu, thỉnh thoảng nghe những lời rì rầm về tóc của mình. Vì vậy Nin đã luôn chủ động trốn khỏi tầm mắt của họ.

***

Sáng hôm sau, mấy cô gái dậy sớm thảo luận về váy dự hội. 

- Uro định mặc như thế nào? 

Uro đã ngồi dậy rửa mặt rồi từ từ chải tóc như chưa hề nghe ai nhắc đến mình.

Mấy cô gái ngại ngùng lảng sang nói chuyện với nhau mặc kệ Uro. Ceo thấy vậy liền tới chỗ Uro để bắt chuyện: Những năm lễ hội Kokok trước vốn ko có mặt dân thường như bọn mình nên giờ ko biết phải chuẩn bị thế nào. Mà có vẻ cô khá rõ về hoạt động bên ngoài nên muốn hỏi thăm về lối ăn mặc của họ vào mấy cái lễ hội như này đó? _ thân thiện.

- Mắ ơi-- có cần trang trọng dị hông---

- Ceo rảnh thiệt, ngồi nói 1 mình 1 sớ dài ngoằn..

- Tôi từng tham gia lễ hội đó vào 2 năm trước nên giờ ko chắc là sẽ nắm rõ dân thường ngoài đó mặc gì--- _ Uro nói.

Mấy cô kìa ngồi im lặng...

- Vậy cậu là người trong giới giàu có nhất rồi-- _ Ceo ngạc nhiên: mình ko nghĩ cô ấy từng tham gia lễ hội lớn nhất vùng này lúc nhỏ...

Uro định nói gì đó nhưng chọn im lặng: mình định nói mình là chủ nhân lễ hội lúc đó----

Ceo nói tiếp: năm nay Uro bao nhiêu tuổi rồi? 

- 17 --- 

- Oắt!? _ Bọn gái kia ngạc nhiên.

- Nhìn vậy mà nhỏ hơn bọn mình 1 tuổi...

Uả, nhìn vậy là nhìn sao? Uro quạo: Trông tui già lắm hả? 

Ceo cười lắc đầu: ko phải-- ý bọn chị là trông em cứ cứng cỏi như người trưởng thành rồi í--- là khen... haha--

Uro bĩu môi--- nói: ko khó để biết bên ngoài đang thịnh hành kiểu thời trang nào đâu, cứ quan sát thì biết...

- À-- vậy mà bọn mình chẳng nghĩ ra.

Ceo vui vẻ: cảm ơn gợi ý nhé Uro. Mà em có định dự hội ko?

- khồng-- nhàm lắm... _ Đứng dậy đi ra.

Iri cũng vừa tỉnh ngủ: oáp-- gì mà ồn ào dị chời...

- Bọn chị đang định may váy đi hội nè---

***

Buổi sáng sớm còn lờ mờ, Lora đã dậy chăm sóc cho Al.: em ko biết anh làm cái qq gì mà thành ra thế này. Giống như 7 năm trước vậy, nhưng bây giờ anh và em thay vị trí cho nhau rồi. _ lẩm bẩm.

Năm Al và Lora 10 tuổi, làng này bị bão càn quét dữ dội. Nhà cửa sập hàng loạt, những người khác thì bị đè bởi nhà sập, người còn lại thì vẫn an toàn. Trong đám nhóc đang sợ hãi đó 1 cô bé tên Lora phát hiện 1 căn nhà trú ẩn gần đó có tiếng kêu cứu. Em la lên với người lớn nhưng họ do dự, rồi Lora đã chạy tới đó. Trong 1 hóc nhà đang rung rinh thì có 1 cậu bé đang run rẩy ko ngừng kêu lớn, 1 người phụ nữ khác bị vật nhọn làm bị thương bất tỉnh. Khi người lớn khác tới lục lên đỡ người phụ nữ ra, 1 khúc gỗ lớn định ngã lên Al thì Lora đã dấn thân mình thay thế và ngất đi. Khi tỉnh dậy thì cậu bé đó luôn ở bên cạnh chăm sóc Lora, Al nói sẽ mãi bên cạnh Lora và chăm sóc cô đến mãi mãi....

- Anh nhớ ko-- anh còn cầu hôn tôi khi tôi bình phục lại... _ Lúc đó trong tôi chỉ có do dự mà thôi. Cô khok: đến khi anh nói bên cạnh tôi mãi mãi lần nữa thì tôi đã thật sự tin. Có vẻ anh ko nhớ nổi chuyển ngày xửa ngày xưa đó đâu, tôi chọn chờ đợi anh, còn anh thì cứ vậy mà bỏ mặc tôi--- _ Nhìn Al nằm bất động trên giường. Nắm chặt áo: lúc nào em cũng mong chúng ta hãy trở lại quãng thời gian vui vẻ kia .. k-ko, anh hãy khỏe mạnh trở lại cũng được... làm ơn---

Uro bất chợt xuất hiện rinh theo 1 cục đá lớn định ném xuống đầu Al...

- Cô! sao cô lại ở đây? _ Lora tức giận.

Uro chớp chớp lỡ tay thả hòn đá ra, may mà Lora chụp kịp. Nãy định đi ngang qua nhưng vô tình nghe lời nói buồn của ai đó nên tò mò dừng lại nghe. Thấy Al khốn kiếp đang nằm đó nên vô thức cầm cục đá đi vô.

- Cô làm gì vậy!!? _ sừng sộ đẩy Uro ra. Bổng chợt trẹo chân sắp té, Uro đỡ kiểu như khiêu vũ.

- Tưởng cô đang khok niệm hắn nên tôi đem tặng viên đá mà người ta hay đặt trên mộ--- chứ thề là tui ko có ý gì đâu _ tỉnh veo.

Lora kiểu đứng hình:

- Gì?? khùng hả ? anh ấy còn sống mà _ sock.

Uro đẩy Lora dậy: vậy thôi--- _ Đi mất.

***

Chỗ mấy cô gái...

- Cho tui cái vòng tay này đi---

- Ko-- nhìn màu nó đẹp lắm ko cho đâu!

- Vậy hoi-- dăm ba cái đồ TQ ko thèm--

- Tui có mấy cái vòng cổ vòng tay vỏ sò nek, Eik lấy ra quá trời luôn...

- Đâu -- coi với. wao-- đẹp mà..

- Mấy chị thích thì cứ lấy đi, mấy cái đó còn nhiều lắm---

- Vậy hỏ-- cảm ơn bé nka---

- Mấy cô xem này-- _ Iri mở tấm rèm ra. Trên người mặc 1 bộ đồ có đính đá quí sang choảnh...

- T-trời đất ơi! đâu ra vậy Iri---

- Lần đầu thấy bộ váy đẹp vậy luôn á-- 

- Người ta cho tui nha-- _ Xoay xoay.

- Hỏi Uro xem kiểu váy này có phù hợp với lễ hội ko đi!?

- Ừ-- Ceo hỏi đi...

- Ko nha-- tui cất đây, con nhỏ đó nó thấy đẹp rồi lấy mất sao trời---

Uro ách xì-- Đang kiếm gì đó để ăn. Vừa ăn vừa nhìn 1 thanh niên đối diện vừa ăn vừa chăm chú đọc 1 tờ báo.

1 bà cô trong bếp nói với Uro: à -- thằng nhóc đó tên Neu, nó sống bên ngoài làng lâu lâu về thăm ba má nó. Nó là đứa hiểu chữ nghĩa, và rất tốt nữa.

- Ừm-- đọc chữ ngược kìa bro! _ thầm nói với thanh niên.

Thanh niên ngại đỏ mặt, lúng túng sửa lại.

Uro chán ko mún nói. Nhưng vẫn tò mò bên ngoài có vụ gì mới ko nên nói: mượn tờ báo đi--

- E-e hèm, cô biết chữ sao? _ Ko đưa: chắc là làm màu với mình đây mà---

Uro quạo. Dựt tờ báo đọc.

- Cô làm gì vậy! đừng phá nữa--- _ với tay.

Uro dơ con dao lên phía thanh niên, mắt ko rời tờ báo.: láo nháo dao dô mặt!

Bà cô ngang qua: ôi trời-- bọn trẻ ngày nay tán tỉnh nhau bạo ghê. _trong mắt bả Uro ngại ngùng che mặt, dơ dao lên nói: làm bồ em nha-- , xong thanh niên run rẩy ngại ngùng kia nói được...

Uro đọc tới đoạn Công nương Ariana Ethelbert sẽ có mặt trong đêm lễ hội Kokok thì cô bất ngờ vứt tờ báo vô mặt thanh niên kia rồi vút đi.: cảm ơn!

Chạy trên bãi cát trắng tinh, ánh nắng ấm áp lấp ló lấp lánh. Chân Uro khựng cứng lại, ngã xuống.: Ari đã khỏi bệnh rồi kìa--- _ Uro xúc động cười thật tươi: mình phải đi gặp cậu ấy... khịt--_ gao ồ!!. 

MN đang chuẩn bị tiền để mua giày cao gót.

Uro đi vào...

- Cô có định mua trang sức gì ko? _ Lora hỏi Uro.

- Tất nhiên..._Đáp ngay.

- Thế em đủ tiền ko? _ Ceo hỏi.

Uro dơ 1 túi tiền leng keng lớn ra.: Chắc đủ--- 

Mn im lặng---

- À-- phải có người hộ tống nữa nhỉ? _ Uro chợt nhớ.

- Người hộ tống? _ mn ngơ ngác.

Uro hỏi lại: người bình thường ko bắt buộc hả?

- Người bình thường? _ Ngơ ngác x2

Uro đi ra ngoài... quay đầu lại: chờ đi nữa nhé! _ cười tươi...

Mn ngơ ngác x n.

Iri run run: con đó nó biết cười nữa hả! kinh vl--

- Vậy mình chờ 1 chút nữa vậy...

Uro tìm Nin trong hang, dưới vách núi, đi vô rừng thì gặp sói... 4 mắt nhìn nhau. Nó bỏ đi. Uro đi theo thì thấy Nin đang ngủ trên võng. /đoạn này slow lại-- như hoàng tử nhìn thấy công chúa ngủ trong rừng/.  Uro đi tới, dùng tay sờ lên tóc Nin.: mình ko có ý gì đâu. Vò đầu Nin.

Nin tỉnh dậy. Uro lùi ra. Đầu Nin rối xù, nhìn Uro: ? .

Uro ko nhịn được nên cười tít mắt...

Nin nghiên đầu: ? .

- Anh làm người hộ tống trong lễ hội tối nay nha? _ chắp tay ra sau.: Tôi sẽ mua đồ cho anh, yên tâm ko có nguy hiểm gì đâu... _ tự hào.

Nin với mấy con sói thay nhau ngáp ....

- Giơ tay lên-- _ Dùng gam tay đo kích thước ống tay, cổ tới lưng...

Nin im lặng đỏ mặt...

Tới đoạn đo chân, Uro chần chừ, đỏ mặt nhìn 'cặp đào' của Nin --- rồi thôi: tôi đi đây-- lát về--- 

Nin gục ngã, tay kéo chặt cổ áo lên lưng con sói bựa bựa nào đó...

***

Mn đi mua đồ xong nhờ Kie trả giá hộ... đang lựa mặt nạ thì ai đó va mạnh vào His rồi chạy, mn chưa phản ứng kịp thì binh lính bắt tên đó lại. 1 hộ vệ đỡ His dậy, 2 người định cúi đầu chào nhau thì bị đụng đầu. Hộ vệ đó khá nghiêm nghị lùi ra, ngơ ngẩn nhìn His 3s rồi hỏi: cô có bị thương ở đâu ko?

His hơi bất ngờ nên nói: haha-- ko sao, cảm ơn ngài đã bận tâm...

Hộ vệ cúi đầu: bảo vệ người dân là nhiệm vụ cao cả của chúng tôi... _ thấy tay His bị trầy chảy máu, liền lấy khăn tay của mình băng bó cho cô.

His ngại ngùng: c-cảm ơn ngài--

Iri xía vô: em cũng bị thương nè anh gì đó ơi!

- Cô nên đi trị thương đi  _ Cúi đầu chào rồi đi.

- Ủa -- gì kì dị -- _ nhăn nhó...

Kie dắt Uro lựa trang sức ở chỗ khuất: tình iu của iem ơi-- cái vòng cổ này đẹp quá nè---

- .... 

***

Buổi trưa ngày hôm đó...

Eik đem đồ cho Nin: anh Nin---! _ Đi tiếp. Tới nơi đưa: chị Uro nhờ em đem cho anh đồ dự hội nek._ Hớn hở.

Nin nhận lấy...

-  A-anh thấy em mặc bộ váy này có hợp hong? _ e thẹn.

Nin gật.

Eik vui vẻ quay đi: chỉ có dặn là lát chờ ở cửa làng rồi tụi em sẽ ra nha!

Nin nhìn Eik đi...

***

Mấy cô gái đang trang điểm...

Vài người ko dùng nhiều nên ko biết phải sử dụng sao. Ceo nhìn Uro làm xong hướng dẫn cho mn.

Eik bó tóc cho Uro...

Xong...

Người trong làng đã đi gần hết. Xong mới tới lượt nhóm Uro...

- Sao mỗi lần ra ngoài em đều trùm hết nại vậy? _ His hỏi Uro.

- Tôi ko muốn cái chết của người khác đổ thừa vào nhan sắc của tôi thay vì nói trái tim của họ quá dễ dàng gục ngã đâu--- _ Nhún vai.

Mn dần thấy Uro ngầu vl---: vậy được lun hả--- / haha...

- Lora ko đi chơi nên team bùn ghê--

- Ko có cổ cằn nhằn nên im ắng hẳn...

...

Uro thấy Nin đứng chờ nên vừa lòng đi tới nắm tay Nin đi...

Mn mở to mắt nhìn ...

***

Khi ra khỏi rừng, Uro cởi bỏ áo khoác ngoài. Đưa mặt nạ cho Nin rồi đeo mặt nạ lên, khựng lại nói với Nin: sao anh cứ giấu mái tóc sang choảnh của mình hoài vậy...

Nin nghe vậy hoang mang bỏ khăn ra...

Uro nắm tay Nin đến chỗ trung tâm lễ hội. Rất nhiều người tụ lại 2 hàng chờ Công nương E. đi qua. MN xô lấn dữ quá, Uro mém lọt ra sau cùng cũng nhờ Nin đứng sau che chắn. 

Uro tưởng tượng có 1 bức tường vững chắc phía sau, ngước lên thì thầm vì quá ồn ào: c-ả-m ơ-n!

Cuối cùng cũng đến. Tiếng chân ngựa của đoàn kị binh đằng trước, dần xuất hiện 1 cỗ xe ngựa hoành tráng, bên trong có 1 cô gái mỏng manh tươi cười với mn bên ngoài. 

Uro trong đám đông phấn khích chạy theo xe ngựa trong làn người đông nghịt. Cô lấn người khác mà muốn té sấp mặt lần này đến lần khác, nếu ko nhờ Nin đỡ chắc bị dẫm bẹp lép rồi. Dòng người cũng di chuyển, Uro ko còn cách nào để tiếp cận hiện tại đành dừng lại. Nin kéo tay Uro đứng nép vô 1 quán bán hoa.

1 bà lão đi ra ho khụ khụ rồi lấy 1 bông hoa đưa cho 2 người. 

Uro ko quan tâm mà chỉ nhìn theo đám đông mà nghĩ ngợi.: mình ko nên xuất hiện trực tiếp nhỉ, nếu bọn người thù ghét mình sẽ lấy cớ việc làm xấu của gia tộc thì mình chết chắc ... dù bị gạch tên nhưng.. có chết mình cũng ko nói vụ đó ra. Liệu Ari sẽ chấp nhận mình chứ? liệu cậu ấy sẽ giúp mình trở lại giới quí tộc ko?...

Nin cầm bông hoa vì thấy bả giống phù thủy rồi cài lên tóc Uro, cô vẫn đang lo lắng ko đâu.

Bà lão nhìn 2 người đi mà đôi mắt nheo nheo đăm chiêu.

***

Uro nhìn sạp kem bên cạnh, xong anh bán kem mời cô miễn phí, cô đưa cho Nin rồi bỏ tiền ra: khỏi trả tiền thừa.

- Ko ko -- là tôi mời --- _ Đắm đuối nhìn Uro khi bỏ mặt nạ ra.

- Lấy 1 cây nữa_ cắt ngang. Nhìn mấy loại kem khác.

Đưa 1 cây và đồng tiền đó lại: Của cô đây, cứ lấy đi ko cần trả tiền._ Giải thích.

Ăn 1 viên kem thở ra khói dày, nhíu mày quạo: đừng để ta nói lại--- _ Quay đi.

Nin lẽo đẽo theo sau.

- Đù man--- thì ra đây gọi là sang choảnh. Uả hình như là thường dân, mà làm vậy hơi ô yề nka. _ Bụm miệng.

2 người đi gần đến trung tâm tụ tập của quí tộc. Đèn kính sáng rực rỡ. Mấy thiếu nữ khác nhìn khuôn mặt đẹp trai của Nin đang ăn kem nên đổ đứ đừ, nên bẽn lẽn đem đồ ngọt đến gạ nói chuyện với cậu ta. 

Nin rụt rè chỉ đứng ăn mà ko nói gì, thỉnh thoảng gật đầu. Uro cầm li rượu bước dài đến chạm nhẹ vai 1 cô gái đang bám vào cánh tay Nin. 

Cô gái giật mình quay lại: sao cô va vào tôi mà ko xin lỗi? _ hơi tức.

Uro ko nói gì mà dùng 2 ngón tay nhấc tay áo cô gái đang nắm tay Nin.: đừng làm bẩn vị trí của ta.

Cô gái sùng lên: kêu tránh ra ko được hay sao mà làm vậy?! bộ tôi dơ bẩn lắm à! quá đáng vừa thôi.

- Đúng đó-- _ 1 cô gái khác đồng tình.

- Qúa đáng đấy, thì sao? _ Nhấp rượu. Thách thức.

- C-cô ko biết xấu hổ à!?

- Ừ... _ Nhún vai.: thôi bỏ đi-- _ xua tay.

Cô gái nhào tới đẩy Uro: xin lỗi tôi đi chứ! đồ đáng ghét---

Uro bĩu môi, chống nạnh cao giọng: muốn ta xin lỗi cũng được thôi, nhưng phải ra sau xếp hàng đi!

Nin nhai kem nhịn cười---

- Đồ- đồ--- _ Giơ tay lên định đánh lại.

Nin ngăn lại.

- Anh--?_Tức tối bỏ đi: đi thôi! _ Bọn họ lườm liếc Uro.

Uro le lưỡi... Nhìn Nin, trêu: anh đứng đây 1 mình ko ai dám tỏa sáng lại anh luôn, vào trong đi.

Nin lại lẽo đẽo đi theo, như có cái đuôi vẩy vẩy... :khen---

Uro đi thẳng vào 1 cánh cửa lớn đang mở rộng.

- Cho hỏi là gia tộc nào đến tham dự?! _ Nhìn lên nhíu mày: bên trong là khu dành cho quí tộc, nếu ko có họ bảo hộ thì ko được vào. Ko biết à?

Mình điên mất---. Nghe xong sang chấn tâm hồn.: t-ta chỗ nào ko giống quí tộc?

Hắn cười nhạt: cô ko thấy trên người bọn họ có 1 ánh kim tỏa ra lấp lánh à-- _ Nhìn kĩ thì 1 người tỏ ra rất tao nhã, người còn lại nhìn qua cũng ko thấy tầm thường. 

Hắn nói tiếp: e-hèm--- dân thường thì ra ngoài kia, lát bên trong nhạc lên ngoài đó cũng nghe được đấy. _ Khinh thường: ko có họ (tên)thì biết thân biết phận chút đi...

Mấy dân thường khác nghe vậy liền lảng đi chỗ khác...

/Choang/ _ tiếng li rượu trong tay Uro va vào bàn, đằng đằng sát khí. 

Mn giật mình---

- B-binh lính đâu rồi!! _ Quản lí hoảng hốt.

1 quí tộc bước đến: ta sẽ đưa cô ấy vào.

Tên quản lí, cúi liên tục, đổ mồ hôi: vâng vâng mời vào ạ!

Uro kéo Nin vô ko thèm quay lại. Đang quạo.

- Nhưng nhưng c-cái tên dân thường kia thì sao ạ?

Uro ném cái đế li vỡ sát trúng mặt ông quản lí làm ông ta khok thét: xin hãy tha cho tôi---

- Hừ--- _ Ko thèm nhìn mặt ai hết.

Người quí tộc hồi nãy giơ tay ra với Uro-- nhẹ cúi người: tôi là Tử tước Eugene muốn mời quí cô đây làm bạn nhảy với tôi. _ Thầm nói: 1 cô gái thú vị.

Uro dừng lại nhìn từ trên xuống người đó, chám ngẩm: bề ngoài ko có gì nổi bậc, tước vị cũng ko cao...

- H-hả... _ Tử tước nọ hoang mang.: cô ấy từ chối mình--- /đùng- đoàng/

Ngoắc nin tiến tới từ sau, sờ nhẹ khuôn mặt Nin hãnh diện /bling bling/. Chỉ vô người đó: chê! _ Ko phải xạo nhưng mái tóc vàng óng ánh như tơ vàng của Nin rất hiếm thấy...

Tử tước sock

Ủ rũ bỏ đi.

Qúi tộc xung quanh thấy vậy liền xôn xao: 1 ả dân nữ tầm thường lại lớn gan từ chối 1 quí tộc kìa! / chồi oi-- / tưởng vậy là ngầu-- / ngầu- thiệt mà.. / ủa, chứ sao.. / mày dám từ chối vị Tử tước đó ko? / Ko -- điên à, mất lịch sự lắm. / Đấy-- / N-nhưng... ả tầm thường thật mà. / hừ-- tưởng mình có chút nhan sắc là muốn làm gì làm à! / bọn thường dân nay điên loạn ghê...

Uro đứng la lớn: muốn xem ai đẹp hơn thì đứng ra đây!!

MN im lặng---

Uro kiêu ngạo cười lớn: kakakaka! _ Rồi thôi: đến lúc mình phải thể hiện rồi--- _ Kéo Nin tới quầy gắn số thứ tự, hất mặt ra hiệu cho người đăng kí.

Người đó vội gật rồi lấy số ghim lên lưng áo Nin rồi hỏi: tên của 2 vị là gì?

- Khỏi-- cứ gọi bọn ta là số 22 đi. _ Uro xua tay sau khi ngẫm nghĩ lại.

- Đ-được...

1 Người lên bục hân hoan tuyên bố: Kính chào các vị khách quí đã ở đây trong dinh thự của gia tộc Công tước E. hôm nay. Như các vị đã biết, Lễ hội Kokok hằng năm đều diễn ra 1 buổi xã giao...bla bla...

Bên trong dinh thự.

- Bên ngoài ồn ào ghê nhỉ. _ 1 cô gái ngồi trước gương vuốt tóc.

1 người hầu đi vào: đúng rồi đó tiểu thư-- à à ko, Công nương Ariana mới đúng._ nhí nhảnh.

Cô gái phì cười: ko sao mà. _ Hiền lành.

- Ko được. _ Bễu môi.: vì gia tộc mình lập được nhiều công lớn và bỏ bao nhiêu công sức chăm lo đời sống của người dân mới được như ngày hôm nay! đáng trân trọng biết bao. _ Nghiêm túc + tự hào.

Ari cười: được rồi-- em chỉ giỏi tâng bóc mà thôi---

- Em nói thiệt á! chứ đâu như gia tộc nào đó xấu xa từ trên xuống dưới từ nhân cách chủ nhân đến kẻ hầu đâu... _ mỉa mai.

Ari đứng dậy.: Uro vẫn là bạn của ta mà... _ kìm nén.

Người hầu cảm động: ko ngờ-- tiểu thư lại tốt như thế. _ Bức xúc: N-nhưng đừng cho là em ko biết... ả từng đối xử với chúng ta ra sao, chỉ vì là gia tộc Bá tước đó. Nhẫn nhịn như thế là quá đủ rồi! 2 người cũng vốn ko phải bạn bè gì---

Ari quay lại: Iu --- dừng lại đi. Cô ấy sẽ ko thể quay lại đây được nữa đâu. Đừng.. nói nữa. _ rơi lệ khụy xuống đau lòng.

- Tiểu thư... _ Sụt sịt...

Ari đứng dậy kìm nén: ta sẽ chờ anh ấy đến nên giờ phải chuẩn bị lại tâm lí rồi. Em đi đi.

- Vâng--- em cin lũi--- _ đi ra đóng cửa lại.

Ari cúi gầm run run ko bật cười thành tiếng: đúng như dự tính của mình mà. Vui đến phát khok. - nụ cười nham nhở.

Bên ngoài dinh thự. Những người dân dự tiệc bên ngoài rất vui vẻ. 1 đoàn xe ngựa hào nhoáng đến từ Hoàng cung đi đến. MN dẹt qua 2 bên để nhừng đường.

- Nhị hoàng tử đến!!! _ Tiếng hô vang vọng.

1 đám người bước đến cửa dinh thự. Người hầu và dân thường cúi rập đầu.

Uro uống gụ chớp chớp mắt nhìn trước sự kính cẩn dành cho người đi ở giữa.

- Thật vinh dự khi Nhị hoàng tử Kailot đến nơi này. _ Công tước E. gật gù.

- Haha-- được rồi, đến chung vui thôi. Chúc mừng gia tộc ông nhé! _ Đi thẳng vô, giơ tay chào: ta sẽ hộ tống Ari ra.

- Hô hô-- được được..._ Vui lòng nhìn Hoàng tử đi. Rồi nhìn đám người đi theo: còn các vị đây là.

1 thanh niên thân thiện đi lên nói: chúng tôi chỉ theo bảo vệ Nhị hoàng tử thôi. Làm phiền ông rồi. _ Cúi chào.

Đám người còn lại hơi sượng, cúi đầu.

Uro uống hết li rượu: là trời giúp hay diệt ta đây? _ vui vẻ: hôn phu và bạn thân của mình đều đang ở đây.

Dai và Ari cùng nhau bước ra trước những ánh mắt ngưỡng mộ của người khác.

- Trông họ thật đẹp đôi---

....

- /Phì/_ Uro đứng dậy hơi loạng choạng va vào 1 vài người khiến họ phiền.

1 bàn tay đỡ Uro dậy: có sao ko. _ 1 giọng nói thân thiện cất lên.

Uro quạt quạt cái tay: cái ko khí ngộp ngạt gì đây---

Nin cướp tay Uro từ tay người đó...

Người đó chợt cười cười hỏi: tôi mời cô nhảy nhé---

Uro như ko nghe thấy mà quay lại chỗ ngồi, nhắc Nin: cũng ko có gì-- anh me Ari ra thì nói với tôi nhá--

Nin im lặng ko hiểu gì hết...

MN xôn xao bất thường thì 1 giọng nói vang lên: đến lúc rồi, mời các cặp vũ công ra sân!

Uro đứng dậy nhìn nhìn phía khán đài ko thấy người cần tìm đâu cả nên ngoắc Nin đi ra: đi thôi, quẩy banh đêm nai! _ Khởi động cổ.

Các cặp đã vào vị trí.

Thấy Nin hơi cứng nhắc lo lắng, cô sờ mặt xuống ngực cậu ta trấn an: lần đầu của anh phải ko? đừng lo, ko ai xinh đẹp hơn anh trừ tôi đâu. tsk-_ Nấc lưỡi.

Nin đỏ mặt, khẽ gật.

Nhạc lên, tạp âm xung quanh chìm xuống. Loạt thí sinh tham gia, trong đó người ta ko thể rời mắt khỏi số 22. Ko viên đá quí nào có thể tỏa sáng như họ, huyễn hoặc như họ...

1 trong số người tham gia đó có ý định xấu với 22. Cặp 04 tiếp cận Uro để va mạnh vào cô nhưng thất bại vì Nin đã quay người va thay..../diễn ra hoàn hảo/

Người đỡ Uro hồi nãy khá hứng thú với cô sau khi xem màn trình diễn vừa rồi...

- Anh nghỉ đi-- vừa rồi làm tốt lắm. _ cầm li rượu định uống.

Người đó đi đến, giơ li rượu trên tay anh ta ra rồi nói: tiếp theo cô sẽ nhảy với ta chứ--- vì chưa thấy cô gái nào khiêu vũ nghệ hơn cô cả.

Uro cười nhếch, cụng li: ông anh cũng là người mặt dày nhất mà ta từng biết đó...

Hắn ta cười giòn tan: quá khen.

Uro chợt nghi ngờ khi nghe xong. Đưa li rượu cho Nin, thì thầm: anh thấy tôi với hắn ai mặt dày hơn? 

Nin nhịn cười lúng túng...

Hắn nói tiếp: đó là bạn cặp của cô phải ko? có vẻ cậu ta ko thể nói chuyện nhỉ? tiếc thật  _cười thân thiện.

Uro lườm lườm hắn.

Nin định nói gì đó liền bị Uro chặn miệng bằng ngón tay, ánh mắt thách thức người đó: người này ko cần nói gì cả thì ta vẫn đồng ý làm bạn nhảy đấy nhé...

- Vậy 2 người là dân thường đúng ko?

Nói đúng chỗ, Uro nổi sùng: được-- được ra đây xem thử có dân thường nào như tôi ko nha --

Nhạc Quikstep nổi lên.

- Ông anh đang tìm bạn đời à?

- Ko hẳn. Nếu em ko chê thì có thử quyến rũ ta./- Chê! _lập tức.

- Em đến đây làm gì thế?

- Ông anh thích đặt câu hỏi nhỉ, tất nhiên là gặp Ari.

- Em là ai?

- Cha của cha ông anh đó---

- Trông em láo như 1 cô gái mà ta từng biết.

- Nhỏ nào mà đẹp như tôi thế?

- Uroleim Chakrat.

/cốp/_ dậm mạnh chân thanh niên.

- Ngươi là ai sao biết người đó? _ Dừng lại.

Ghì lại ko cho thoát ra: gọi ta là Nol, ko biết em có thù hoằn gì với cô ấy ko thì đừng lo Uroleim ko còn tồn tại nữa.

Uro run nhẹ, tiếp tục: ko phải kẻ thù mà.. là bạn với cô ta.

- Khì-- lần đầu ta nghe có người khác nói là bạn của cô gái kiêu ngạo đó đấy. Em thật thú vị. 

- Ari cũng là bạn thân của cô ta mà...

- Hoàn toàn là dối trá. _ nghiêm túc.

- Ngươi mới nói dối. _cười nhếch.

- Bạn bè mà đi tố cáo nhau rồi vui vẻ lên tước vị cao, gọi là gì nhỉ-- phản bội! _ ko vui.

- Im đi-- ngươi thì biết gì.

- Thật sự ta cũng muốn biết tại sao ngày hôm đó Uroleim lại hôn ta--- _ Ngã Uro ra sau.

Nolan Maximilian ! _ Kinh ngạc. Cảm thấy bị dìm xuống bùn. Nhớ lại lúc cãi nhau với mẹ rồi im lặng khi nghe bà ấy nói: ngươi hãy thử quyến rũ hắn lên giường đi rồi sau đó có thể làm Hoàng hậu thì sao! vị thế gia tộc ta sẽ ko ngừng lớn mạnh lên là nhờ ngươi.... _ lạnh lùng gợi ý.

- Ngạc nhiên ghê-- lần đầu có người gọi thẳng tên ta ra đó...

- Ta thà chết chớ ko muốn động vào tên khốn như ngươi lần nữa. Thật buồn nôn. _Phẫn nộ. Tránh ra.

Nol với theo thắc mắc: tại sao chứ? 

Uro đi ko nghoảnh lại.

- Nếu muốn gặp Ariana thì hãy ở đến cuối buổi tiệc.. ta chờ em. _ thú vị.

Uro dừng lại giơ  ngón giữa... đi tiếp.

Nol miệng cười nhưng hơi cọc.: đúng là hư hỏng mà.

Bên ngoài dinh thự, binh lính canh gác nọ. His đang nói chuyện với người hộ vệ tên Lio hồi chiều.

- Thật vui khi gặp lại ngài để trả chiếc khăn tay lày.

- Tôi cũng.. vui khi gặp lại em. _ 2 người ngại ngùng.

Iri nhào vô hỏi Lio: anh là quí tộc đúng ko? sao ko vào đó dự tiệc mà phải đứng đây.

- Đây là công việc của tôi.

- Aysi-- chán ngắt. _ Nhìn xung quanh.

- Sao em ko đeo mặt lạ vào hở Iri? _ Nhẹ nhàng nhắc.

Iri nhăn mặt: mặt lạ là mặt gì hả bà chị!? mắc gì phải che mất khuôn mặt kiều diễm của tôi.

His ngượng: vậy thôi-- tôi đi đây.

- pái pai--- _ vẫy tay với His.

- Khoan đã! _ Lio đưa 1 bông hoa cho His, lắp bắp: cho tôi hỏi tên em là gì?

His đỏ mặt nói: em-m tên His, còn ngài? 

- Tôi là Lion! _ cứng ngắc.

Iri giật bông hoa: để tui cầm giùm His, nha chị!?

His lúng túng gật đại: chào ngài!  _ Đi nhanh.

- Trả đây.

- Ơ-- em đã nói là cầm dùm bà chị nói ngọng đó rồi mà._ bĩu môi nũng nịu.

Lion quay mặt nhìn chỗ khác.

Iri xà lại Lio: nè ~ anh có vợ chưa?

- ....

Bám lên người Lion: vậy vậy-- anh thấy em với His ai xinh hơn... _ gạ.

Lùi xa ra.

- xÌ-- _ Hụt hẫn: đồ cứng nhắc_ Bỏ đi ra xa, vứt bông hoa vào bụi cây.: mặc đồ đẹp vầy mà ko thèm nhìn, mù cũng đáng! _ lẩm bẩm. Nhìn thấy 1 đôi quí tộc đang ngồi cùng nhau ân ái. Cô đảo mắt xem thường: sinh ra là đã quí tộc thì làm bất cứ thứ gì cũng tốt đẹp hết thôi. _Đi theo hướng His đi.

His đang đi thì 1 người đàn ông bất chợt lôi cô vào 1 hẻm vắng.

Iri trốn nhìn lén.

- G-gì vậy!? _ Bị vài người chặn đường ra.

- Thấy cô em 1 mình buồn quá nên rủ vô chơi cho đông vui nè. _ cười biến thái.

- Nàm ơn! thả tôi ra đi! Nàm ơn... _ bật khok.: có ai ko cứu với--- _ la lên tuyệt vọng.

- La chi cho mất công, chỗ này bọn lính gác ko đi qua chỗ này đâu và vì vậy rất vắng vẻ. _ động tay, động chân.

His khok chống cự xong bị đánh dã man: đồ ngu này! ko thoát được đâu.

- Tao chơi trước cho!

- Ngon vãi--- hehe--

Iri nuốt ực run rẩy quay đi...

Trong dinh thự...

Uro quạo: ủa!? số 22 điểm cao hơn mà lại đứng thứ 4 vậy? _ Dựt sổ chấm điểm.

- Điểm cao đâu mà cao, cô mù à! _ Cãi lại.

Nol lên tiếng: tất nhiên thường dân phải bị loại ra rồi, bọn chúng là vậy mà--- _ gạ gạ.

Uro nóng mặt: mình chưa từng phải chịu bất công như này---

- Bất công quá thì cút đê- _ Nhịp nhịp đưa tay đòi trả tờ giấy.

Uro xé nát, hầm hầm nhìn Nol thêm tức khi thấy thanh niên ngậm bông hoa trên miệng nháy mắt khích tướng cô.

- Trời đất ơi-- làm gì vậy trời! Ai hốt ả này ra dùm tui đi-- huhuhu~ _ người chấm điểm thương xót tờ giấy chấm điểm đã gục ngã.

Uro liếc nhìn tên BGK đang vật vả rồi lại nhìn tên Nol ko nói gì, đi đến rút bông hoa ra cho đỡ chướng mắt. Bị gai hoa làm rách mồm, Nol la làng...

Thấy gái bu Nin, Uro thẳng tay xô mấy ả ra: nhào dô nữa coi rách mặt à! _ Giơ nhành hoa lên đe dọa 1 cách ẩn ý.

Mấy cô gái rén quá sợ Uro làm gì thì chít nên xúm lại đi chỗ khác thì thầm.

Nin đứng ăn bánh kem ko quan tâm mấy cô gái đó lắm, thấy Uro liền sáng bừng dắt đi đâu đi đó.

- Uống ik! _ Uro đưa Nin li rượu. Rồi uống hết.

Nin cũng uống 1 hơi ngậm 1 họng.

Uro hít: coi như li rượu tạm biệt anh---

Nin ngớ người rượu trong mồm chảy xuống li.

- Tôi và anh cũng vừa gặp nhau vài lần thôi nhưng anh lại giúp tôi rất nhiều. Do anh ko từ chối nên tôi đòi hỏi quá nhiều chăng-- chẳng lẽ anh vừa ngốc và dễ tin người à... _ 1 hơi hết 1 li nữa. Rồi lau miệng Nin: nhìn anh ngốc thiệt--- chắc đó gọi là dễ thương chăng_ cười cười.

Nin đỏ mặt ngại phừng phừng hất mặt qua né: hứ--

Uro thấy vậy che nửa mặt, đỏ mặt ko nói nên lời: à -- ừ, tự nhiên nói gì quên rồi á--- _ Đứng phắt dậy: anh muốn xem thế giới của tôi ko!? _ dụ dỗ.

- ...Ở đâu? _ Nin nói mà ko động đậy.

- E-hèm, ở đó máu lửa và sôi động lắm đó-- _ ngoắc giơ tay ngẩy ngẩy.

Nin tưởng tượng Uro cầm hàng nóng làm náo loạn dinh thự, đứng dậy.

2 người bước ra sân.

MC nói: đến giây phút điệu Rumba cuối này, Công nương và Tứ hoàng tử sẽ đích thân tặng quà cho cặp đôi thắng cuộc. Buổi tiệc bắt đầu!

MN xì xào + vỗ tay.

Tiếng trống lên...

- Anh cứ đứng yên mà nhìn theo tôi nhé! _ hôn gió. Rồi nhảy múa--- lấy Nin làm trung tâm. Thấy có người định đẩy mình thì nhẹ nhàng lệch quĩ đạo 1 chút rồi đá chân cô ta ngã xuống sàn. Mọi chú ý đổ dồn về số 22 đó.: non...

Kết thúc bài. Uro ôm Nin rồi chợt thì thầm: anh dễ bị tôi lợi dụng ghê. Về làng đi, giờ tôi sẽ ở lại. _ Ngước lên.

Nin cuối xuống gần miệng nhau rồi hôn gió tạm biệt. Đi khuất khỏi đám đông.

Uro cắn ngón tay ngẩn ngơ, chớp chớp: học ai mà hư dị chời...

Rồi đám đông rầm rộ hướng về phía khán đài. 

Bên ngoài mn đã thôi nhảy múa, cười nói vui vẻ chào nhau rồi đi về.

Nin dừng lại 1 chỗ vắng vẻ nào đó, bỏ mặt nạ ra: ko nhớ đường về.... _ ủ rũ. Mân mê cái mặt nạ rồi ngồi cái ghế dưới ánh đèn đường. Nhớ về Uro: 1 người kì lạ, vừa dễ giận vừa dịu dàng, có lúc khó đoán đến lạ, nói chung là bất ổn. Lần đầu gặp nhau nhưng cứ tưởng như đã gặp nhau từ lâu lắm rồi. Mình dường như vô thức khao khát bên cạnh cô ấy... Vì sao? thích mùi hương ngọt thanh cổ họng khi ở gần nhau, thích được khen, thích được nắm tay... Thở dài--- Uro đã trở về nơi mà cô ấy muốn.

Bên trong dinh thự đang xem Ari và Kai đang khiêu vũ.

1 người hỏi Nol: môi cậu sao rách vậy?

- Do cô ấy đó! _ Hậm hực chỉ Uro. Uro quay lại lườm, liền tỏ ra như chưa nói gì.

MN vỗ tay tán thưởng.

Ari và Kai nhìn nhau cười hạnh phúc, rồi Kai nói: tôi xin công bố lời cầu hôn Ariana E._ quì xuống: Ta là Kailot Orborne xin hỏi em có đồng ý làm vợ ta ko!?

Ari xúc động bật khok gật đầu. MN vỗ tay hoan hô, họ hôn nhau.

Nol đắc ý: này cô bạn của Uroleim, thấy như thế nào? _ Nhìn.

Uro rơi nước mắt chết lặng...

- Sao thế!? _ Nol kéo tay + ngạc nhiên.

Uro gạc tay đi ra.

Nol đi theo chặn lại: cô bị đau ở đâu ở đâu à? _ lo lắng.

Uro cầm con dao ngay cái bàn bên cạnh...

Nol lùi lùi: có gì bình tĩnh nha mắ---

Ra khỏi dinh thự, Uro bỏ mặt nạ ra nhìn Nol rồi đưa con dao: giế.t tôi đi!

- Cô ---

- Đúng là ai cũng đang lợi dụng nhau. Anh ghét tôi đúng ko hay muốn gì ở tôi? . _ bình thản.

Nol lùi lại rồi quay đi: chẳng muốn gì cả. Cô hãy sống cho tốt, đó là lời gửi gắm của cậu ruột của cô. _ Đi.

- Cậu vẫn ổn chứ? _ ánh mắt hi vọng.

Nol quay lại nhún vai: bệnh nên tạch luôn rồi, trước khi gia tộc cô sụp đổ thì ông ấy gửi thư cho ta, rồi ta điều tra ra điều đó. _ Thật thú vị, ko biết cô ấy còn cứng cỏi được nữa ko.

- Tôi có làm gì anh đâu mà lại đối xử với tôi như thế....

- Ừ- cô có làm gì đâu-- ngoài việc xém đốt cung điện .._vu vơ.

Uro cứ bước đi vô thức rời khỏi ánh đèn hoa lệ kia. Gia tộc sụp đổ; bạn bè, hôn phu phản bội; người thân duy nhất cũng tàn...

- Ước gì Uroleim Chakrat đừng tồn tại_ tự nguyền rủa mình: biến mất 1 cách cô độc và lạnh lẽo... _ lẩm bẩm.: đây là đâu, mình là ai, tại sao phải sống tiếp?? _ Bầu trời lặng lẽ.: Liệu chết đi mình có còn bị đối xử như vậy ko, thế giới này thật đáng ghét._ cứ đi và đi.

Đám người xấu kia xuất hiện nhìn nhìn Uro tỏ ra phái phái. 1 tên chạm vào Uro...

1 cô gái la lên xô bọn chúng rồi bị đánh.

Uro cảm thấy khó chịu nên vung dao lên trong màn đêm, bản năng nổi dậy chém vào bọn định đụng vào mình. 1 tên la lên, mùi tanh của máu xuất hiện, Uro bị đánh vào bụng, đứa khác túm tay túm tóc Uro. Cô chóng cự....

Bổng nhiên tiếng bốp chát xuất hiện, cô được thả ra. Lờ mờ nhìn thấy 1 đốm đèn cầy nhỏ. 1 giọng nói ấm áp gọi tên cô, rồi ôm lấy. Uro hôn mê lại chìm vào khoảng không nhưng lần này ko còn cảm thấy sợ hãi nữa. 

Trong mơ cô nhìn thấy 1 ánh sáng mà từng thấy trước đó. Người đó hiện ra.. thì ra là cậu của mình. Người cậu luôn dẫn cô đi trồng hoa lúc nhỏ vì cậu là 1 quán bán hoa tươi nhiều màu sắc. 1 người khác đứng bên cạnh cậu là 1 người đàn ông nhìn họ thật hiền lành. Cậu ngoắc tay kêu Uro đến để trồng hoa, 1 cô bé nhỏ nhắn vui vẻ chạy đến.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro