chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hải: người đâu.

Vs: ông chủ.

Nghiêm Hải: mau tìm đại thiếu gia về đây, mau lên.

Vs: vâng.

Lúc này cô em gái mới thất thần, nhưng vì đã trễ giờ nên cô đành phải đi học, vừa lên lớp thì bạn cô bảo.

....: này Linh Đan.

Đan: hả?

.....: hôm bữa trước tụi côn đồ định chặn đường chọc ghẹo cậu đó, cũng may anh cậu đã tới trước đó mà đánh cho bọn chúng bỏ chạy đó, cậu có người anh thật lợi hại.

Đan: cậu nói anh tớ, Nghiêm Hạo Tường sao?

....: đúng a, cậu không biết sao, lúc đó tớ cũng có mặt ở đó mà, thôi tớ đi mua nước đây.

Cô lúc này suy sụp thật sự, anh trai cô vì cô mà không ngại đánh nhau với côn đồ để bảo vệ cô, vậy mà cô lại ghét anh mình cô thật sự hối hận rồi.

Bên chổ cậu.

Buổi chiều hôm qua Tuấn Lâm đã rút học học bạ cho cậu và những người khác rồi chuyển qua một trường học khác, rất gần với chung cư, sau khi ngủ dậy tất cả ăn sáng xong lại đem hồ sơ lên trường học gần đó để nợp.

Ht: được, vậy ngày mai các em đi học nhé.

All: vâng ạ.

Tất cả đi về nghé qua siêu thị mua ít đồ trang trí cho ngôi nhà và đồ ăn để trong tủ lạnh, đang đu thì cậu đụng một người.

Tường: a...cho tôi xin lỗi, anh không sao chứ.

....: không sao.

Tường: tay anh chảy máu rồi.

....: không sao đâu.

Hiên: Tường ca cậu làm gì lâu vậy....Trình ca.

Tường: cậu quen anh ấy?

Hiên: phải anh ấy là anh họ tớ Đinh Trình Hâm, Trình ca đây là bạn em Nghiêm Hạo Tường.

Trình: chào em, em rất dễ thương giống như Hiên Nhi vậy.

Hiên: vậy anh về đã có chỏi ở chưa

Trình: vẫn chưa, anh hiện tại đang ở khách sạn.

Hiên: hay anh qua nhà bọn em ở đi, nhưng anh phải thêm vào tiền mua nhà đó nha.

Trình: ok, vậy đi thôi.

Cả ba người đi ra thì thấy Tuấn Lâm và hai người còn lại nói nói cái gì đó liền gọi.

Tường: này ba người nói gì thế mau về thôi.

Lâm: không có gì cả.

Nguyên: thôi chúng ta về.

Trình: mấy đứa bơ anh à.

All: nào có, mừng anh trở về.

Tường: mọi người đều biết anh ấy?

Văn: đúng vậy, anh ấy là bạn của tụi em từ hồi nhỏ.

Hiên: này anh ấy sẽ ở cùng với chúng ta, và sẽ thêm tiền mua nhà nha

All: ok luôn.

Lâm: được rồi về thôi mọi người.

Đang định đi thì Á Hiên kéo cậu lại chỉ tay về một phía của siêu thị.

Hiên: đó không phải là người của ba cậu sao Hạo Tường.

Văn: anh mau trốn đi, đừng để bọn họ bắt được.

Trình: có chuyện gì sao?

Nguyên: lác về tụi em kể cho anh nghe sau, Hạo Tường em chạy xuống hầm giữ xe rồi thoát ra ngoài, tụi anh đợi em ở cổng phụ.

Tường: được.

Lâm: tớ đi cùng cậu.

Nói rồi cả hai chạy đi ra cửa sau, bốn người còn lại thì cũng chạy đi, sau khi tụ hợp ở cửa sau của siêu thị thì cũng nhanh chóng về chung cư, Á Hiên và Diệu Văn thì cùng Trình Hâm về khách sạn để lấy hành lý, còn lại thì về chung cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro