chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Á Hiên và Diệu Văn đã kể sơ qua chuyện của cậu, Trình Hâm cũng đồng cảm với cậu, sau đó cũng cùng 5 người còn lại bao che cho cậu, cậu đi học lấy tên là Triển Dật Văn chứ không phải là Nghiêm Hạo Tường.

Tại Nghiêm Thị.

Nghiêm Hải: vẫn chưa tìm được sao?

Vs: vâng thưa ông chủ, ban đầu có thông tin là cậu ấy đang ở siêu thị đó, nhưng đến lúc chúng tôi tới tìm thì lại không thấy.

Nghiêm Hải: một lũ vô dụng, có một đứa trẻ 16 tuổi mà tìm cũng không ra.

Vs: chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ cố gắn tìm đại thiếu gia về, tôi xin phép.

Lúc này ông mới nhận ra bản thân ông thật sự rất quá đáng, cả nhà chỉ yêu thương mỗi Nghiêm Linh Đan mà không quan tâm cậu, không nghe lời cậu nói luôn mắng chửi cậu, bây giờ ông thật sự hối hận, chỉ muốn cậu con trai của mình quay về ông sẽ bù đắp tất cả cho cậu.

Đan: ba...ba ơi, thật ra lần đó anh hai vì cứu con chứ không phải là do anh hai đánh nhau đâu ạ.

Nghiêm Hải: cái gì?

Đan: con cũng vừa mới biết chuyện này, ba à...anh hai sẽ quay trở về phải không ba.

Nghiêm Hải: phải...anh hai con nhất định quay về...

5 năm sau.

Lúc này cậu đã 20 tuổi rồi, cũng đã tự lập và mở cho mình một quán bán đồ uống, cafe và cà trà sữa, thật ra cũng không phải mình cậu mà là Tuấn Lâm, Á Hiên, Diệu Văn, Chân Nguyên và Trình Hâm giúp cậu.

Suốt 5 năm qua cậu chưa hề về lại Nghiêm Thị một lần nào cả, Á Hiên, Diệu Văn, Tuấn Lâm, Chân Nguyên và cả Trình Hâm đều về nhà vừa học vừa quản lí công ty của nhà mình rồi, tuy bây giờ bọn họ vẫn sống chung với nhau nhưng thới gian thì gặp mặt lại vô cùng ít, tuy ở quán đã có nhân viên ở lại để trong coi và mở cửa vào buổi sáng, nhưng cậu vẫn đến sớm để quản lý, cũng không thể ỷ có nhân viên mà lơ là được, tất cả rảnh rỗi chỉ có cuối tuần thì bọn họ mới vui vẻ ở bên nhau.

Trong khoảng thời gian 5 năm trôi qua bọn họ đã gặp được anh họ của Lưu Diệu Văn là Mã Gia Kỳ và vợ của anh ấy là Lý Thiên Trạch, hai người cũng đã mua một căn hộ cùng chung cư và cùng tần với bọn họ, chỉ cách vách thôi, vì để tiện qua lại hai nhà nên đã quyết định đập vỡ bước tường chắn ngang giữa hai nhà, bây giờ hai căn hộ đã thành một căn hộ số 7 lớn nhất của tần 7 ở chung cư Thụy Hoa.

Văn: em về rồi ạ.

Hiên: em về rồi sao, mau đi tắm rửa rồi ra ăn cơm.

Trạch: hôm nay mọi người ai cũng có lộc ăn hết nha, hôm nay là do Hạo Tường đích thân trổ tài đó nha.

Văn: Tường ca nấu sao, vậy thì em nhất định phải ăn.

Tường: được rồi, mau đi tắm rồi ra dọn cơm ăn, đứng đây nói mãi.

All: ok.

Thật ra hôm nay là lễ gián sinh gia đình thì ai cũng tụ họp đầy đủ, nhưng ba mẹ của bọn họ thì đang ở Mỹ còn cậu thì có nhà nhưng lại không muốn về, cậu thật sự rất nhớ mọi người vậy là đã sắp qua 5 năm kể từ ngày cậu rời khỏi Nghiêm Thị, rời đi từ lúc chỉ là cậu bé học sinh lớp 11 nay đã trở thành chủ quán cafe và trà sữa, tuy quán không lớn nhưng cũng được nhiều người biết đến.

Cậu nhẹ lắc đầu, sau đó đem đồ ăn lên bàn dọn chủng bị mọi người ra ăn cơm, sau khi tắm rửa xong bàn ăn 8 người liền nhàu vài ăn như bỏ đói lâu năm, cậu mỉm cười nhìn bọn họ, vui vui vẻ vẻ cười đùa như vậy cũng thật hạnh phúc quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro