chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình: Nghiêm Hạo Tường anh yêu em, đồng ý làm người yêu của anh nhé!

Tường: anh...anh nói thật.

Trình: đúng vậy, những thứ này đều là chủng bị cho em, nếu em không thích....

Tường: em có bảo là em không thích sao?

Trình: vậy em có đồng ý không.

Tường: anh đứng lên đi, lại đây em nói cho nghe.

Anh đứng dậy đi lại gần cậu, cậu mỉm cười rồi nhón chân lên nói nhỏ vào tai anh.

Tường: em đồng ý.

Anh nghe vậy thì liền cười tươi rồi ôm lấy cậu.

Trình: cảm ơn em bảo bối.

6 người còn lại nghe vậy thì biết là cậu đã đồng ý rồi nên cũng vui vẻ theo, vỗ tay chúc mừng cho cả hai.

Sau một màn ồn ào thì tấy cả cũng vào phòng ăn mà ăn tối, suốt bữa ăn thì cặp nào cũng rải đường, may mà không có ai độc thân sống cùng chứ không là ăn cơm chó miễn phí.

Sau khi ăn xong 6 người kia liền kéo nhau bảo là đi chơi, cậu thắt mắt bây giờ là 10h tối rồi chơi gì giờ này nữa mà đi.

Tường: bây giờ là 10h tối rồi, còn chơi cái gì nữa chứ.

Văn: tụi em nhất định phải tới đó ngắm Bình Minh mà.

Hiên: cậu kệ bọn tớ đi, đi lo cho người yêu cậu kìa.

Văn: đúng đó, anh kệ bọn em đi.

Tường: nhưng mà....

Lâm: không sao đâu mà, cậu cứ khóa cửa ngủ đi, không cần đợi cửa bọn mình.

Trạch: đúng vậy, không cần lo cho bọn tớ đâu.

Nguyên: bọn anh đi chơi ngày mai là bọn anh về liền mà.

Kỳ: đúng đó, nếu có về thì tụi anh sẽ gọi em ra mở cửa.

Tường: được rồi, vậy mọi người đi cẩn thận nha, có gì thì gọi điện cho em biết nha.

All: ừm, biết rồi.

Kỳ: mà em và cậu ấy không đi thật sao?

Tường: em không muốn, sáng em còn phải ra quán nữa.

All: được rồi, tụi này đi đây.

Tường: mọi người đi cẩn thận.

Nói rồi cả ba đi ra khỏi nhà, cậu cũng đóng cửa cài chốt xong rồi cũng về phòng ngủ, trước khi ngủ cậu cũng đong hết cửa sổ trong nhà và các phòng, sau đó tắt điện trở về phòng ngủ.

Tường: ôi mẹ ơi sao anh lại ở đây.

Trình: anh không ở đây thì ở đâu.

Tường: nhưng đây là phòng em mà, anh mau về phòng ngủ đi.

Trình: bây giờ chúng ta là người yêu, phòng của em cũng là phòng của anh.

Tường: ờ...vậy bây giờ anh muốn gì đây.

Cậu vừa hỏi anh, chân lại đi nhanh về phía cửa sổ đóng cửa kéo rèm lại.

Trình: anh muốn ở cùng với em, và ngủ với em suốt đời.

Anh đi lại ôm cậu từ phía sau, cậu cũng cười quay người lại ôm lấy anh.

Trình: em thích anh từ lúc nào vậy.

Tường: em cũng không biết, thời gian ở cùng với anh rồi từ đó sinh ra cảm giác, em cũng không dám chắc là em thích anh từ lúc nào, vậy còn anh thì sao?

Trình: anh? Anh thích em từ lần đâu tiên khi nhìn thấy em rồi.

Tường: lần đầu tiên, là lúc em đụng trúng anh ở siêu thị sao.

Trình: ừm, có thể nói anh đã trúng tiếng sét ái tình của em ngay lần đầu rồi.

Tường: anh thật là

Trình: bảo bối, khuya rồi chúng ta ngủ thôi.

Đèn trong phòng đã tắt, cậu nằm ngọn trong lòng anh ngủ ngon lành, còn anh thì nằm đó ngắm cậu ngủ một hồi rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, sau đó cũng dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro