chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu thức dậy khá sớm 5h30 đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân đi trong nhà, thầm nghĩ chắc là mọi người đi chơi về rồi, sau đó lại cảm thấy không đúng bọn họ đi ngắm bình minh mà bây giờ mới có bình minh, vậy thì chắc chắn không phải bọn họ rồi, bước chân đang đi lanh quanh trong nhà rồi mở cửa từng phòng, cậu hoảng sợ quay qua gọi anh dậy.

Tường: Trình ca, Trình ca.

Trình: làm sao vậy?

Tường: có người vào nhà mình.

Trình: ai vào.

Tường: không biết, nhưng chắn chắn là không phải mọi người về.

Trình: không phải bọn họ đi ngắm bình minh sao, giờ nay làm sao về được.

Tường: hay chúng ta vào trong nhà vs gọi cho bọn họ thử xem.

Trình: được.

Cả hai leo xuống giường đi vào nhà vs sau đó gọi cho Tuấn Lâm.

"Lâm: alo có chuyện gì vậy Hạo Tường.

Tường: cậu và mọi người đang ở đâu vậy.

Lâm: tất nhiên là ở bờ biển ngắm bình minh rồi.

Tường: tất cả đều ở đó sao.

Lâm: đúng vậy, 6 người bọn tớ đều có mặt ở đây mà, mà có chuyện gì sao.

Tường: có người đột nhập vào nhà chúng ta.

Lâm: cái gì? Các cậu có sao không.

Tường: tớ và Trình ca không sao, hiện đang trốn ở trong phòng tớ.

Lâm: vậy cậu cố gắn một chút, hoặc xem camara rồi báo cho cảnh sát và bảo vệ đi, bọn tớ về liền.

Tường: được."

Trình: bọn họ đều ở bờ biển sao?

Tường: đúng vậy, anh xem camara được gì rồi.

Trình: đây em xem đi.

Tường: hắn là ai, hình như hắn đang đứng trước cửa phòng mình.

Trình: ừm.

Tường: em gọi cho bảo vệ, rồi gọi cho cảnh sát.

Trình: ừm.

Sau khi cậu gọi cho bảo vệ và cảnh sát xong, thì chỉ một lúc sau bảo vệ xông vào nhưng hắn quá nhanh đã chạy ra ngoài, lúc đó cảnh sát vừa tới và bắt được hắn.

Cảnh sát tháo khẩu trang hắn ra, khuôn mặt của hắn vô cùng đáng sợ, những vết sẹo chồng chéo lên nhau, con mắt của hắn luôn nhìn cậu một cách thèm thuồn, cậu bị hình cảnh này dọa sợ tới phát khóc, cậu ôm chặt lấy anh không buôn, anh biết cậu sợ nên đã ôm lấu cậu đưa lưng về phía hắn.

Lúc cảnh sát đem hắn về đồn thì lúc đó 6 người kia cũng vừa về tới, liền thấy nhà cửa hỗn loạn cậu thì đang ôm lấy anh mà khóc, còn anh chỉ biết ôm cậu dỗ dành.

Lâm: chuyện gì vậy, ai đã vào nhà chúng ta.

Trình: không biết, nhưng hắn đã bị cảnh sát đưa đi rồi.

Trạch: Hạo Tường bị sao vậy.

Trình: không sao, em ấy bị hắn ta dọa sợ một chút thôi.

Hiên: anh đưa cậu ấy vào nghỉ ngơi đi, công việc ở quán để em và Tuấn Lâm lo được rồi.

Trạch: tớ đi cùng với hai cậu.

Trình: ừm cảm ơn.

Kỳ: anh cùng với Diệu Văn và Chân Nguyên lên đồn cảnh sát thử xem sao, xem hắn có khai ra được gì không.

Văn: Hiên Nhi anh cũng cẩn thận vào đấy, em đi đây.

Hiên: ừm, lái xe cẩn thận.

Nguyên: Lâm Lâm nhớ chú ý an toàn, có gì phải gọi cho anh nhớ không.

Lâm: em nhớ rồi.

Kỳ: Trạch Nhi nhớ để ya xung quanh, có gì bất thường lập tức gọi cho anh, biết không.

Trạch: em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro