Phần 10: anh Bấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc về học cô chạy ngay ra cổng trường khi nghe con bạn mới quen lớp kế bảo có việc làm thêm mới cần thêm nhân viên.

Cô bạn đó vầy tay

Khi nhìn thấy Thủy, ngay từ lần đầu gặp khi đi nhận lớp Thủy đã cảm thấy qua cách ăn mặc thì có vẻ nhà cô ấy khá giả và còn hơn thế nữa.

Thủy nheo mắt nhìn cô gái trước mặt- Lan anh< gia đình cô ấy làm kinh doanh lớn rất nổi tiếng nhưng ko kiêu ngạo mà sống rất hòa đồng>

-hì, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cậu xinh quác cơ, xinh thế ai sống nổi.

L.A vỗ vai con bạn-

-tôi tưởng cậu chết rồi cơ chứ, có đi ko thì bảo, giỏi nịnh quá cơ.

Thủy hồi hộp đạp xe theo La <ây, giàu vậy mà đi xe đạp, đáng khâm phục>. Họ dừng xe trước quán 1 quán cà phê có tên là PHƯƠNG NAM. Cô lại nhớ đến tên bạn thân Vũ hoàng nam của mình,< ko biết cậu ta đang làm gì nhỉ?>

Cô chỉ biết hắn ta học cùng trường vơí nhỏ Phượng, từ khi nhập học ko thấy thông tin gì, chắc định bỏ lơ cô. Cô tự dưng thấy nhớ Oanh quá, ko vì nhỏ đi du học thì giờ họ cũng dính lấy nhau rồi. còn tên TA <cao ngạo> đó bỏ mình vào TP.hcm học. Thật đúng như là đem con bỏ chợ.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ Thủy đẩy cửa vào, ko khí nơi đây thú vị lắm, ở đây mỗi người có thể chọn cho mình một chỗ và tùy với sở thích của mình, cả trẻ em người lớn, đại gia đình, các đoi tình nhân lãng mạng, rồi các cô cậu học sinh chúi mũi ở 1 góc yên tĩnh và cũng ko kém phẫn rôm rả. La dẫn Thủy tới trước mặt người quản lí, là 1 anh trẻ tuổi tầm hơn thủy 5 tuổi. Thủy vui vẻ chào trước, anh ta gật đầu lại, rồi hoỉ:

-Đây là cô gái mà em hay kể à? Mà em tên gì nhỉ? Mặc dù biết rồi nhưng anh ta vần hỏi vậy cho Thủy đỡ lúng túng.

La gật đầu huých tay con bạn. Thủy nhanh nhảu đáp lại;l

-dạ. Em tên là Thủy em học trường học viện thiết kế hà nội . tuy là sv năm nhất chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn muốn thử sức. Đối với em đi làm là để học hỏi thêm chứ ko phải chỉ để kiếm tiền. Chúng ta có thể học rất nhiều thứ mà ở trong trường học ko dạy đó là bài học từ cuộc sồng. Khi đến đây em nghĩ vậy đó.

Anh ta dường như chưa hài lòng lắm đặt câu hỏi khác:

-em còn có khả năng gì phù hợp với công việc ko? Chắc lúc vào em cũng biết rồi nhỉ quán dành cho mọi người và luôn đề cao tính sáng tạo.

-dạ, em có thể tự tin về khả năng giao tiếp bằng tiếng anh của mình, trong quá trình làm việc em sẽ cố gắng vận dụng hết khả năng sáng tạo của mình.

Anh quản lí chăm chú nhìn thủy rồi quay sang nhìn La đang cười khúc khích bên cạnh, thì thào<anh à, sao anh hỏi cứ như tra khảo bạn ý thế hả? Anh ko cười lấy 1 lần bạn em nó sắp xỉu ra rồi kìa. Anh zai yêu quý nhận bạn ấy đi năn nỉ đấy.> nhỏ vừa nói vừa lắc lắc tay anh phụng phịu nhìn muốn bẹo 1 cái.

Thủy nhìn ko hiểu sự tình gì hết nhìn anh ta lại nhìn LA< họ là anh em chăng?(đúng oj) Tên này nghĩ gì mà lâu thế? Mặt nghiêm túc quá chừng nổi cả da gà>

Sau bao giây hồi hộp 2 con nhảy cẫng lên vui sướng khi anh ta nhận thủy.

-Cảm ơn bà. Ôi tôi vui quá. Dù mới thử việc nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng.

-Cố lên nha cưng vượt mặt ông anh tôi. Ý muốn cho bà bất ngờ người lúc nãy là anh tôi đó tên là Bấc, anh làm người quản lí ở đấy và là ông chủ luôn đó.

Thủy tròn mắt nhìn La

-Ôi trời ông chủ mà đi tuyển nhân viên thế hở? Thủy đang nhủ thầm<thảo nào hắn ta khó tính thế. Ngay ngày đầu tiên ông chủ phỏng vấn thì coi như toi>

-Hì. Cậu sợ lắm à, ai gặp lần đầu cũng nghĩ anh ấy khó tính chứ thực ra anh ấy rất hiền nhưng vì là giám đốc nên anh ấy nghiêm túc vậy đấy.

Thủy thở phào vậy là ko phải mình cô nghĩ như vậy. La về cùng với cô đến ngà tư rồi cô ầy trẽ hướng khác về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro