Phần 11:em gái của anh. ka ka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi ngang qua quán nhà Long cô mỉm cười khi mẹ Long<người phụ nữ xinh đẹp đó> vừa đi dạo về đến đấy.-

-Cô đi tập thể dục về ạ?

-Ừ, cô vừa đi cùng mấy bà bạn về, cháu đi học về sao?

-Dạ vâng cháu chào cô ạ.

-Ừ. Tiếng bà Nga( mẹ Long) nghe ấm áp làm sao. Vậy mà sao hắn ta lại trêu trọc cô thế, quả thật khó chịu. Giờ cô mới ngước lên nhìn nhà hắn thụt vào bên trong so với quán, nhà 5 tầng thì phải mà xem chừng ko chỉ có 1 nhà này.<Nhà hắn ta ko vừa đâu>. Đang ngẩng lên mỏi cả cổ thì thấy mặt quen quen ló ra ở tầng 3 cười cười vẫy tay chào thủy. Rốt cuộc là mỏi cổ quá Thủy ko nhìn lên nữa mà phóng thẳng xe về nhà. Dừng xe trước cửa thò tay vào cặp lấy chìa khóa nhà. Ngoảnh nhìn lên thấy tên đó đã leo tót lên tầng 4 và chĩa ánh mắt về phía cô. Giời ạ. Chết tiệt chiếc khóa này làm sao vậy bị kẹt hay sao ấy, mở mãi ko được, hì hục đến 10 phút cũng mở được nó. Nóng bừng người thủy dùng chân đạp phanh cửa ra. Thì ra cái khóa chết tiệt ấy bị khô dầu. Thủy lại hì hục lấy lọ luyn ra tra vào và ok< luyn hay tra vào xích xe đạp đó>

Cô xộc ngay vào bếp vào nhà tắm ôi cha mẹ ơi gián nó sợ con rủ nhau đi hết rồi.(đúng ko đấy là do thuốc của ai đó chứ). Cô với lấy gói thuốc màu xanh lá cây đọc qua cô thử cắt ra xem, ôi 1 mùi thơm dịu dàng và ngây ngất. Theo hướng dẫn đây là loại bột thơm an toàn cho da và cũng có tác dụng xua đuổi ruồi muỗi.có thể dùng với các bề mặt vải hoặc chie ra các hộp nhỏ thoáng khí thường để cố định sẽ tỏa mùi thơm trong 1 s xác định.

-Hóa ra sáng nay hắn nói cái này. Đồ đểu dám gọi mình là gián con.

Vậy là cũng được 3 tháng cô ở đây, bà Nga quý thủy lắm ngày nào đi học qua bà cũng hỏi , cô cũng quý bà lắm. Cô cũng thân thiết với Long hơn, thủy mới nhận ra hắn ta thực ra chất chu đáo và biết cách quan tâm mọi người. Nhiều lúc Thủy cảm tưởng như mình có thêm 1 người anh trai.

Một hôm vừa đi làm ở quán cà phê về thủy lững thững cởi giày xếp vào giá rồi đi rửa tay. Chợt chuông điện thoại reo, thủy mở cặp ra reo lên vui sướng:

-a phượng hở nói chuyện với mày khó quá cơ, tưởng quên Đứa bạn thân này rồi!

Tiếng Phượng ríu rít bên kia;

-sorry mày đừng giận tao. Tao bận có tí việc.

-tao biết việc của mày rùi. Gớm thế mày vs tên kia thế nào rồi?

Đầu dây bên kia ngập ngừng rùi có tiêng bước chân lại gần.

-à, nam nói chuyện với thủy nha, tớ đi có tí việc nha. Tiếng phượng xa dần, thủy nghe thấy tiếng thở ở đầu dây bên kia là nam.

-Ê, dạo này ko thấy bà gọi gì cả, tưởng mất tích luôn.

-này tôi mới là người hỏi câu đấy mới đúng nha. 2 người liên lạc lúc nào cũng thuê bao quý khách.... bực mình muốn xóa sồ luôn. Tính tên TA tận trong miền nam mà 2 tháng gọi 1 lần, quý lắm rồi. đây ngay hà nội mà như cách nhau nửa vòng trái đất.

-này nói xong chưa bà nội. ngay đầu năm trước yêu cầu kiểm tra sát hạch ghe lắm học muộn quá, quay ra định gọi thì sợ bà ngủ rồi.

-thật thế á, ghê nhỉ. Ko biết đâu. <nào đâu có biết Thủy trông ngóng cuộc gọi này từ lâu rồi>

-Mà ông sao rồi THẰNG BẠN THÂN ế dài răng à? Cô nhấn mạnh 3 chữ đó để trọc tức nam.

-Thằng này ko chịu ế đâu mà lo. Vớ vẩn.

Ôi đang tán phét cùng Nam thì tự dưng ko gian tối òm.

-Thôi chết rồi mất điên rồi, nến để đâu nhỉ. Thủy mò mẫm trong bóng tối sờ soạng vào phòng mình, đang sờ cái nắm cửa thì nam lên tiếng;-

-sờ ở cạnh túi đồ xem mẹ bà có để đấy ko. Mà có sợ ma ko đấy?

Đang mò mẫm chắc thủy sờ đúng thành dường nghe nam nói giật mình.

-Tôi giết cậu bây giờ, tưởng lo lắng ai dè dọa ma, đây ko sợ nha.

Vừa nói dứt câu Thủy nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa vọng vào,Thủy giật bắn mình nhưng cố gắng bình tĩnh ko hét lên, chỉ nghe tiếng thở gấp qua điện thoại, nam lo lắng thật sự.

-gì vậy, bà ko sao chứ?

-Ôi ko sao, có người gõ cửa mà. Tiếng con trai ở ngoài vọng vào:

-Thủy ơi ra đây đi, tôi mang nến sang nè. Nhà tối quá trả lời: ra ngay đây.

-Ai đấy?

Thủy ko ngờ Nam cũng nghe thấy, cậu ta lại hỏi:

-ai đấy?

-Anh hàng xóm ấy mà.

-Thật ko, ko có gì khác chứ?

Thủy bật cười:

-Ko gì cả. Thôi bye nha ko người ta đợi.

Vừa mở cánh cửa ra là ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu rọi vào vô tình thẳng mặt cô, cô đưa tay lên che bớt ánh sáng giục giã:

-Này đừng chiếu thế chứ, vô duyên. Thực lòng cô muồn thốt ra từ <óc học> lắm nhưng hắn ta đã giúp đỡ thì mình ko thể phũ thế được.

-Đây đứa vô duyên này mang nến sang cho cô đây.

Biết ngay là hắn lại giở cái giọng đấy vừa xong chửi cho hắn thúi mặt là xong.

-Hì, cảm ơn. Về đi.

Thủy buông ra mấy câu phũ vậy tưởng hắn rỗi đi về ai dè phun ra 1 tràng:

-mẹ bảo tôi sang đây coi cô thế nào. Xem chừng phải ở lại đây, mẹ bảo cô thân gái 1 mình sợ làm sao, lại khổ thân cô con gái của mẹ. Trong bóng tối trông cô ko khác gì cột nhà cháy, 2 con mắt trắng dã. Này đừng nhìn tôi như thế, sắp có án mạng rồi thì phải. mà ơi con sợ lắm. Hắn giả vờ run lẩy bẩy rồi cầm cái đèn lắc lắc khắp phía.

-này định LÊN ĐỒNG ở nhà tôi hở? Bị thế này lâu chưa tôi mách mẹ.

-này em gái nói anh thế à. Có thắp nến lên ko hả? Thôi đưa đây anh thắp cho.

Hắn nói xong cứ thế xộc thẳng vào trong, qua phòng cô hắn hít hà hương thơm, chợt đứng khựng lại.

-này sao xông vào trong thế, đồ vô duyên. Ra nhanh. Bực mình quá.

-này,,, cô cứ đi tiếp trong bóng tối tên nam tự dưng tắt đèn và cô đâm sầm vào hắn.

-a đau quá. Sao lại đứng lại tưởng va phải tượng đá biêu đầu lên rồi.

-Ôi phòng em thơm quá anh chẳng muốn vè cho anh ở đây nha. Ka ka.

Tim cô đập thình thịch từ sau lần va chạm vừa rồi giờ nghe hắn nói đâm ra phát hoảng. Cố trấn tĩnh cô đấm cho tên long 1 phát vào lưng đau điếng rồi chỉ hắn đi sâu vào trong bếp lấy bật lửa. Hắn trở ra cầm bật lửa trong tay đi nhanh ra phòng khách<hắn ta cũng thấy mình đùa hơi quá, hay hắn ta sợ ai đó nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này>

Tách tách ngọn nến được thắp lên nó tỏa ra hương thơm lạ lẫm và dễ chịu.

-thích ko? Long vui vẻ nhìn Thủy đang chăm chú ngắm ngọn nến.Thủy ngước lên nhìn <anh zai> thỏ thẻ:

-từ lúc anh xuất hiện luôn mang đến cho cuộc sống của em những mùi hương đặc biệt nó giúp nhiều lắm. Anh à em gọi anh là LONH THÚI được ko? Ka ka

Long đang ở trên chín tầng mây chợt như bị rơi bịch xuống đất đau điếng. Vò đầu bứt tai cậu ta đứng dậy phi về thẳng nhà quên ko cầm đèn pin, cô định gọi với theo nhưng hắn ta đi nhanh quá. Cười sảng khoái cô cầm cây nến vào trong buồng, nhìn kĩ lại cây nến có dòng chữ khắc đẹp đẽ, cẩn thận GIÁN CON ở giá cắm nến. Thủy mỉm cười đặt mình xuống giường, cô lại nhớ đến lúc nói chuyện với nam, giọng nói ấy nghe dễ chịu quá. Vội quá chưa kịp hỏi chuyện 2 người họ thế nào. Họ có đến với nhau ko? Dù thế nào đi nữa chỉ cần họ hạnh phúc thì dù có đau khổ cô cũng chấp nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro