Phần 12:rốt cuộc có đi ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ trôi đi, Thủy ngày càng thân thiết với Long tưởng chừng như 2 anh em ruột, nhưng Thủy cương quyết ko ko phụ thuộc vào anh nếu việc đó mình có thể làm và bị anh cốc đầu * đồ ngốc, cứng đầu*.

-Đồ ngốc này đi xe máy cùng anh cho nhanh hôm nào cũng đạp xe quê quá. Hôm nào cũng phóng vù vù qua trông mà ghét.

-Nói đủ chưa, em thích đạp đấy có mất gì đâu. Luôn đủ 15 phút để đạp đến trường mà ko ô nhiềm môi trường như ai!

Ko hề nao núng long vẫn chạy xe bên cạng Thủy thuyết phục em gái.

-năn nỉ mà đi cùng anh, anh sẽ đưa công chúa của anh đi học rồi đi làm ko tốn 1 giọt mồ hôi, lai xe đẹp trai khỏi phải bàn. Sao ko nói gì thế?

từ nãy giờ cứ bỏ anh thao thao bất tuyệt bên cạnh, trong đầu đang nhẩm lại bản thuyết trình hôm nay 1 kế hoạnh cho cả kì tới, thắc mắc ko biết hắn ta nói gì nhiều thế quay ra mặt ngơ ngơ.

Tên long lắc đầu khi công sức nói nãy giờ đáp lại bằng ánh mắt nhìn mình như ko hiểu tiếng người. cái cốc đau điếng khiến thủy thức tỉnh.

-cái thứ 5 trong buổi sáng nay đấy. Cái đầu này nay quyết định tất cả đấy. Tất cả công sức của cả lớp ở đây đấy. Này sao anh trố mắt ra thế?

-biết rồi gõ cho ra chữ cho thủng tai ra. Thích đi 1 mk thằng nào nó vồ mất thì khốn, cứ thích làm người khác phải lo lắng nhỉ.

Nói xong mà mặt Long nòng bừng lên, lo lắng quá cho em đây. Thủy thấy hơi khựng lại tầm 30 s trước là Thủy định phun ra 1 tràng , giờ cô thấy hơi có lỗi< trời mới hơi thôi>, giọng rụt rè hơn:

-thôi mà có gì đâu cứ...làm quá lên. 3 chữ sau thủy nói như chỉ đủ mình nghe. Người ta 21 tuổi rồi chứ bộ đưa đi đón về thấy kì kì sao ý. Anh này.. anh ..mấy bạn gái nhìn kìa măt cứ cau có như thể hổng đẹp trai đâu.

Thủy lắc lắc tay long hắn ta quay sang mặt ko hài lòng.

-thôi gì nhất quyết lần này phải đi với anh, biết nhau 2 năm rồi mà ko bao giờ để tao giúp đỡ ko bằng cái anh Bấc cà phê của mày đâu, biết tỏng rồi.

-nay xưng hô hay nhỉ mày. Thủy cố tình kéo dài chữ *mày* ra.

-trong công việc mk chưa biết thì phải nhờ anh giúp đỡ cho chứ. Anh ấy là người làm việc rất có trách nhiệm đấy, thế anh nghĩ là gì, đồ giở hơi kia.

Thiếu tí nữa là hắn ta nổi sung lên nếu như ko có đám bạn đi qua chào hắn rồi đi trước, đi qua ko quên nháy mắt với thủy. Bọn con trai đó may mắn khi ko nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc đó. Quay sang thấy Thủy vần nhìn mk ánh mắt khó hiểu mặt hắn hơi dãn ra.

-hôm nào cũng về tối xong có mỗi mk, hôm nào cũng thấy khuya mới ngủ tôi biết hết đấy, mẹ lo lắng lắm cứ bảo dạo này gầy thế. Thương con gái hôm nào cũng nấu nhiều bảo tôi mang sang cho nhưng đến tối mới thấy về.

Long chợt nhận ra mk kể lể nhiều quá ko nói nữa hắng giọng quay ra nhìn phía trước.

Thủy so vào như con nai cười cười chữa cháy:

-được rồi em đồng ý. Tối nay 4h30 ở cổng trường đi luôn đến đấy. Nay anh zai có áo mới đẹp thế nhìn đẹp zai hẳn ra.

Hắn ta nghe xong thì hả hê lắm tủm tỉm cười vuốt vuốt lại cái áo, 1 mùi thơm ngọt ngào tỏa ra xung quanh< cái này mới>

Con bé khịt khịt mũi, quắc mắt nhìn tên đang sung sướng đi cạnh mình *hừ, cứ lấy mẹ ra là mình bó tay* chợt rùng mình *sao hắn ta biết rõ lịch trình của mình thế nhỉ ko biết còn cái gì dấu mình ko?*.

cô nào đâu biết hôm nào Long cũng leo tận lên tầng 5 đứng dọi xuống mọi hành động của cô, rồi đi dạo sang nhà hàng xóm của cô.

–Nè em gái lại đây anh cho kẹo?

-dạ, anh Long cho em ạ? Ngon lắm ! anh giỏi nhỉ biết em thích kẹo này. 

Con bé cảm ơn ríu rít rồi sán vào người cậu ta hít hà cái hương thơm tỏa ra từ người hắn do hắn ta tự sáng chế ra, rồi thủ thỉ vào tai Long khiến cậu ta bối rối:

-anh long anh ko được nói cho ai biết là em thích anh nha nhất là con milu nhà em nó cứ sán vào anh khịt khịt mà thấy ghét. Nha nha.<nói ko hề vấp luôn. Như 1 bà cụ non>

Cậu ta xoa đầu cô bé dễ thương cười tươi:

-thế có muốn anh sang chơi ko?

-dạ có. Cô bé vui sướng quàng tay vào cổ Long khi cầu ta đang ngồi xuồng nói chuyện với cô bé < cao quá mà, ko khổ như ai nói chuyện với hắn ta mà phải ngửa cổ lên. Ka ka>.

-Vậy thì giúp anh nha. Em sẽ viết thời gian chị đi về làm gì ở đâu, vào lúc nào nha,

cứ thấy chị ra khỏi nhà là chạy ra hỏi nha.

-Khó quá à, nhưng chị đi sớm về muộn em ko xem được. Mà sao anh ko hỏi chị ấy

anh đẹp trai vậy mà?

-em ko sợ chị ấy thích anh à? Anh đẹp trai vậy mà. Hic hic ko giúp anh à?

Long vờ đứng dậy ra về con bé rối rít nhận lời nhưng con bé vẫn tò mò hỏi:

-mà sao anh bảo em làm thế?

-vì chị ấy hư lắm ko nghe lời người khác và ko đáng yêu như em. Anh là lớp trưởng mà, lt thì phải bảo ban những bạn ko nghe lời em hiểu chưa?

Hắn ta lại giở cái bộ mặt dễ thương ra, con bé nghe rồi gật gật bản năng của 1 lớp trưởng trỗi dậy, nó chạy vào trong rồi lật đật chạy ra trong tay cầm cái thước gỗ, mạnh dạn tuyên bố:

-Nếu chị ấy hư em sẽ bắt chị ấy xòe tay ra đét đét vào tay nè. ở lớp ai cũng sợ em hết ý. Anh cứ tin em nào... ngoắc tay.

-Vậy nha. Hắn thơm yêu cô bé làm cô bé *đỏ mặt* vẫy tay chào hắn.< trời ơi cứ làm em ý ASSM>

Hắn ta vẻ mặt đắc ý về nhà , từ h mọi chuyện cô em gái làm hắn đều biết tỏng ko phải ngồi thắc mắc sao lần nào đi học về cứ chạy vụt đi đâu mất hút ko thèm đợi hắn về cùng.<suốt 2 năm, ghê 

Ding...ding..dingggggggggggggggggggggggggggggg

Thủy vùng dậy, vo lòa xòa mớ tóc trên đầu, ngáp 1 cái rõ to cúi xuống kéo cái vạt áo bị vểnh lên khi cô vùng dậy. Mắt ko còn lim dim mà mở to ra phi thẳng ra cửa để xem tên nào sáng ra đã rú chuông ầm ĩ. Cầm chắc cái nắm cửa, 1 tay vuốt vuốt tóc cho duỗi ra, thủy đang cố lấy lại bình tĩnh.

Cạch..két.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro