Phần 14:anh thích em hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học ở cổng trường.

-lên nhanh, đến quán luôn à?

Im lặng. Long ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy con bé nở nụ cười ma mãnh nhìn mk, hắn nheo mắt lại cố đoán điều gì mờ ám ở đây.

-ko có gì. Em đang cảm thấy hạnh phúc khi được anh trở đi làm thôi. Mặt yêu ghê, nhìn em ghê thế!

Tên Long hơi đỏ mặt nhe răng cười* đừng hòng giở trò*, bàn tay đập đập vào chỗ ngồi .-

-Cho chạy bộ giờ em gái!

-ha ha ko. Lets go!

-nay nhìn mặt như con ngố.

Hắn ta đang cười nhưng cố gắng ko cười to.

Mắt thủy trợn lên, ko đáp lại.

Lại 1 lần nữa hắn nói mà cô im lặng.

Hắn ta im lặng được vài phút lại lên tiếng trước.

-đau ở đâu à?

-đau mồm. Hic.

-uầy. Lấy máy anh gọi cho mẹ . Trong túi áo này. Thọc tay vào.

Thủy thọc tay vào túi áo hắn có lẽ là lần đầu tiên tự nhiên chiếc xe đang chạy phanh gấp thế là 2 tay ôm chặt lấy hắn ta. Hắn ta đỏ mặt thở dốc hắng giọng lấy lại bình tĩnh đâu biết rằng cô bé ngồi sau cũng đỏ mặt lôi vội chiếc điện thoại ra run run tìn trong danh bạ số mẹ Nga. Nổ đom đóm mắt số cô hắn ta lưu tên Gián con.

-này nghe đi.

-chơi 3 chữ.

-thích vậy đấy!

-anh ko thích!

-thế thì thôi.

-3 chữ khác.

-nói thử đi!

-Chưa đến lúc.

-chữ gì nói!

-anh đau mồm!

-anh..

-alo mẹ hả?

Thủy đang định nói tiếp thì giật mình nghe thấy tiếng đầu dây bên kia.

-...............

- nhớ mẹ quá à.

*ôi lại nịnh mẹ*, Thủy liếc nhìn qua gương chiếu hậu ko ngờ hắn xoi mặt vào đấy và trố mắt nhìn con bé. Ko để ý, con bé quay sang bên đường nhìn đám trẻ con đang tụ tập ở quán chè bên đường. Vui quá. Thủy nhớ tụi bạn quá. Hè này họ chưa gặp nhau.

-..................

- ...........

- nay con đưa em đến xong trở nó về luôn. Mẹ nấu cơm cả 2 nha. Hì.

- ......

-

- Dạ con đang đi sắp đến rồi ạ. Con chào mẹ. Mẹ nấu ngon ngon vào nha.

- .................

- Tút tút...

-đến rồi kìa.

Giờ đến lượt hắn ta im lặng. Dừng trước cửa quán. Hắn ta nhìn thủy, cô đưa mũ bảo hiểm cho hắn. Ko thấy hắn bỏ mũ ra , thủy đang định hỏi.

-gửi xe ở đây, chạy qua kia phát. Tí về nháy máy nha.

Thủy chỉ tay về phía thư viện ở đối diện mỉm cười quay sang nhìn hắn.

Hắn ta gật đầu rồi đẩy thủy vào quán.

Đúng 7h tối Thủy cởi bỏ bộ đồng phục nhìn qua bảng chấm công anh Bấc đã kí nó rồi. cầm điện thoại trên tay ko có gì cả. Thủy cầm lấy túi đồ màu hồng của mình đi ra ngoài cửa.

-đi đâu cũng bắt mình mang theo. Hắn ta mua ở đâu ko biết? Cũng ko tệ.

Đứng trước cửa quán Thủy hướng mắt sang phía đối diện. Ít khách vào thư viện hơn ban ngày nhưng trong thư viện nhìn vẫn đông người đọc. Nghỉ hè tụi nhỏ vào thư viện nhiều và chúng dành thời gian ở đấy đọc nhiều hơn là mượn về nhà. Có lẽ là muốn gặp mọi người ở đây có cùng sở thích và cũng để tránh cái nắng gay gắt ở bên ngoài. Và cũng có thể để có ko gian riêng để hòa mình vào thế giới nơi đây tạm thời quên đi những thứ xung quanh. Đôi khi thủy nghĩ là họ bị cuốn hút bởi quán cà phê ở đối diện này. Đứng gõ chân theo nhịp 1 bài hát thủy đứng lặng lẽ nhìn vào trong quán, có 1 gia đình đang ngồi bàn cạnh ô cửa kính, họ cười nói vui vẻ. Mà hạnh phúc quá họ đang tổ chức sinh nhật cho đứa con gái lớn. Nó hạnh phúc quá, nó đang nhắm mắt và ước 1 ước mơ thật đẹp. Giây phút con bé thổi tắt ngọn nến và gia đình họ từng người 1 ôm lấy con bé Thủy thấy hụt hầng quá, thấy mình đáng trách quá.

-đứa con gái này chưa gọi điện về cho bố mẹ mình.

Nhớ quá, đầu tháng con bé gọi điện về thông báo phải học thêm 1 tháng nữa vì kế hoạch của trường mới thay đổi, mẹ cô tuy ko nói nhưng có lẽ buồn, còn bố cô 1 người làm việc luôn có trách nhiệm và đam mê công việc thì nhẹ nhàng động viên cô cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Sao giờ tự dưng cô thấy mắt cay xè. Chợt điện thoại trong túi rung lên, đó là số của Long.

-alo, anh à em đứng trước cửa rồi.

-sang ngay đây đi họ ko cho anh ra khỏi thư viện nè. Nhanh lên họ vô lí quá anh ko kiềm chế được nữa đâu.

Thủy sửng sốt quay sang nhìn về thư viện chỉ thấy đám trẻ con lố nhố trước cửa mua quà vặt ở vỉa hè ăn, ko ai ra khỏi quán.

-là sao? Anh gây ra cái gì?

-rắc rối lắm sang ngay đây đi ...biết rồi.. này dừng lại nha..tút tút.....

Hắn ta đã cúp máy trước đó thấy ồn ào quá.Thủy vừa thấy lo lắng vừa thấy bực tay lăm chiếc điện thoại chạy luôn qua đường

-lớn rồi mà người khác còn phải lo. Hic.aaa..ui za. Ai vậy?

Xoa xoa cái chán Thủy cúi xuồng nhặt điện thoại, từ từ ngẩng lên.

-đi ko nhìn à. Tôi đang vội anh định giải quyết thế nào?

-ai là người ko nhìn đây?mặt đã đối mặt thủy giật mình nhéo ngay vào cành tay người đối diện, nhìn trân trố.

-đồ khùng anh ở đây rồi thây. Bực quá. Aaaaaa.

Hắn nhe răng cười, xoa xoa đầu con bé cầm tay dắt sang bên đường;

-Đứng giữa đường nói chuyện à?

-Đồ điên nói đi mọi chuyện là sao? Bỏ tay ra.

Thủy chưa kịp để anh buông tay ra thì gạt phắt tay ra nhìn long trừng trừng chờ đợi câu trả lời cho những lo lắng của mình nãy giờ.

-thực ra mấy chị nhân viên ở đấy cứ giữ anh lại. biết làm sao anh còn cô em dễ thương đang chờ anh đưa về. Anh chuồn thẳng sang đây lúc họ đứng nói chuyện với nhau.

-em ko tin. Cũng ko muốn nghe nữa.

-có phải em lo lắng lắm ko mà lúc nãy cắm đầu chạy, anh biết mà anh quan trọng lắm.ha ha. Phải ko em?

Thủy bẻ tay răng rắc:

-ăn đòn thay cơm nha.

-ô bác ơi cho cháu lấy xe ngay đi muộn tí nữa cháu e có án mạng.

Long tảng lố ngay đi theo bác bảo vệ vào trong lấy xe.

-cha bố ông tướng người yêu giận hở. Thấy con bé nghe điện thoại xong lo lắng lắm nha. Mau xin lỗi con bé đi.

-dạ, được thế thì tốt quá.

-hây đúng là tuổi trẻ ưa mạo hiểm.

Nghe ông bảo vệ nói long mỉm cười màn lừa đảo lúc nãy của hắn xem ra đã phát huy tác dụng đến nỗi hắn ko trở tay kịp.

Họ đang đi qua hồ gươm ko khí tối nay trong lành quá, Thủy dang rộng cánh tay hít hà như muốn thu hiết hương vị này vào trong lồng ngực vậy. Thấy thoải mái hơn hẳn.

Theo thói quen Thủy sẽ hát 1 bài hát yêu thích, Thủy ghé sát miệng vào tai tên Long khiến hắn giật mình thấy nhột nhột ghé người sang bên. Nhìn qua gương bắt gặp ánh mắt thủy, tay cô kéo tai hắn lại gần hơn.

-yên 1 chút nha.

-ờ.

Im lặng mấy phút giọng nói thủy cất lên nhẹ nhàng mà nhỏ chỉ đủ để hắn nghe.

-anh thích em hả!

Hơi thở đã ko phả vào ống tai hắn nữa mà sao hắn thấy ù ù đơ toàn tập. Hắn vừa nghe gì nhỉ? Ô mặt hắn đang nóng lên thì phải.

-ờ. sao biết vậy ta?

Thủy cốc đầu hắn ta:

-he he, ko tin.

Thủy vẫn giữ được bình tĩnh nhưng dường như hơi thở rè rặt hơn.

-ờ là vậy đấy.

Ôi trời cái câu <ờ> của hắn khiến ai kia như ngừng thở hẳn, miệng lắp bắp tự dưng có cơn gió nóng thổi tới như hút hết oxi ở đây, ngột ngạt quá.

-đồ ngốc 3 chữ đấy là của anh mà. Sao rồi? im lặng là sợ nha!

Ôi sao nay con đường nó dài ghê <là thật sao? Mình có điên ko chứ! Giờ sao đây? Bùm bùm chíu chíu tai ù ù hắn ta mà ngoảnh đầu lại thì thốn quá.>, <đây có phải lần đầu tiên nghe câu này đâu mà sợ tự dưng nghĩ ra cái trò này ặc ặc...@@@@@>

Nào đâu biết người đằng trước mặt đỏ lựng lên chỉ sợ ai đó nhìn thấy. Hắn lén thở ra 1 hơi dài từ nãy giờ hắn can đảm quá.<tên rồ sao mày ko nói trước nhỉ

...###########>

Suốt từ lúc đấy 2 người ko nói câu gì. Lúc sang ăn cơm con bé tránh ánh mắt của hắn chẳng như mọi hôm 2 đứa ngồi lừ nhau phải đến lúc mẹ gắp thức ăn vào bát thì lại bình thường. Nay 2 ông bà ngạc nhiên thấy 2 đứa ngồi ăn ngoan ngoãn có động khẩu gì thì 1 trong 2 sẽ nhịn ko nói nữa. Hiếm khi có ai đó được chính thức nhìn em ăn 1 cách âu yếm như vậy. Lộ liễu quá mẹ Nga đã nhìn thấy mất rồi.

Đêm nay có 2 người mất ngủ rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro