Phần 15:là người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng ra mà nóng quá, tắm xong mới ra ăn sáng. Cập nhật nhiệt độ cao nhất trong ngày nay giật mình 45độ C. Có 1 tin nhắn.

<nay có dậy muộn nữa ko em gái!>

Thủy thở phào vậy là mọi chuyện có vẻ đã trở lại bình thường.

<ukm.hì.>

Đúng thật mọi chuyện đã trở lại bình thường.

-hôm qua làm người ta sợ chết đi được.

-hơ, chả liên quan. Sướng thì nói ra.

-sướng run lên, anh yêu à!

-gì mà ghê vậy chứ! Muốn mửa.

-hic. Coi như xong.

Thủy vỗ mạnh vào vai Long, hắn ta tăng tốc cười phá lên nhưng ko ngờ con bé đã phòng thủ trước.

Đang trong tiết học thực hành mô hình thứ 2 thì 1 bạn thư kí của Đoàn trường ở cửa lớp đòi được gặp lớp trưởng. Cô ta đưa cho long 2 tờ giấy rồi thong thả đi sang lớp khác. Cô ta liếc nhìn Thủy ko mấy thiện cảm, ko hiểu sao nữa. Vừa nãy nói chuyện với Long thì sao cô ta dễ mến vậy chứ.(mê zai đẹp đây).

-đọc đi xong nói chuyện.

Hóa ra nhà trường đề cử lớp trưởng và thủ quỹ 1 số lớp chỉ dẫn đặc biệt các em khóa mới nhập học.

-vậy tí nữa tập trung à?

-ko, ngay bây giờ càng tốt.

-hây có phải nói tiếng anh ko nhỉ?

-tùy em.

-hì. Hey baby. Lest go!

-ok.

Sau tầm 15 phút họ đứng ở đấy thì hàng ngũ chỉnh tề. Cô thư kí của thầy hiệu trưởng đi đôi guốc 20 phân từ nãy giờ ko lượn lờ như mọi khi mà đứng nhìn học sinh. Cô ta sợ mất hình tượng bà la sát trước mặt phụ huynh các tân binh mới. nhưng ko thể phủ nhận cô ta rất xinh và quyến rũ.

-các anh chị đã đọc tờ kế hoạch tôi gửi lên tận lớp rồi. ko thắc mắc gì thì bắt đầu làm việc.

-dạ hiểu hết rồi ạ.

Cô nở nụ cười có vẻ hài lòng nhìn sinh viên rồi sang phụ huynh.

-tốt. Đây là là những gương mặt tiêu biểu nhất tôi tin các bạn sẽ làm tốt. Nào các tân binh xuất sắc hãy theo chỉ dẫn của các anh chị nha. Theo từng nhóm tôi phân công nha.

Từng nhóm nhận giấy phân công. Nhóm thủy và long nhận 2 tân binh.

Thủy chợt nhớ ra đây là 2 cô bé đã nghe Lan Anh kể hôm trước mà. Cô họ Đồng là em Lan Anh còn cô kia là người lạ gặp trong phòng hiệu trưởng. Nở nụ cười nhìn 2 cô bé, cô bé tóc vàng họ Đồng thì hăng hái hỏi han anh chị và bước đầu họ làm quen với nhau, đã biết được tên nhau. Cô bé họ Đồng chăm chú nhìn Thủy, đôi mắt đen láy có hồn, vóc dáng cao dáo dề thương, nhưng tính cách có vẻ mạnh hơn cô chị Lan Anh.

-chị Thủy à, chị là bạn chị Lan Anh của em à? Em nhìn thấy chị ở đâu rồi thì phải.

-ờ! 2 chị quen nhau hồi đầu năm.

-vậy hả. Lúc nào đấy chị em mình nói chuyện ha.

Cô bé họ Lương nãy giờ nói chuyện với long về khóa học mà họ đang học, con bé đi lên đứng cạnh con bé họ Đồng, vén mấy sợi tóc lên cô bé cười nhìn thủy. má lúm đồng tiền nhìn con bé duyên quá, đôi mắt thông minh sắc sảo nhưng nhìn kĩ có chút gì đó hơi buồn. Nhớ lại hôm trước L.A kể bố cô bé là 1 kiến trúc sư nổi tiếng họ lương ngoài ra ko biết gì. Thủy có chút ấn tượng về vẻ ngoài của cô bé họ Lương. Chẳng ai ngờ được cô bé họ Lương đó chẳng có suy nghĩ tốt đẹp gì về Thủy cả.

-giờ để cho dễ thì gọi 2 em là gì nhỉ?

-dạ lần đầu tiên rất nhiều người cũng hỏi vậy ạ. Hì. Đồng nói.

-cứ gọi bọn em là cô Lương và cô Đồng ạ. Lương nhanh nhảu nói.

Cả đám phá lên cười, Đồng huých tay bạn:

-êu tên xấu thế. Chưa ai gọi tớ thế cả. Phải gọi là Ngọc tây.

Ngọc tây vênh mặt tự hào.

-còn em là Hà ngọc cute. Hi hi.

-vậy là xong màn giới thiệu 2 cô nương đi nào.

*******************************************************************

-phù. Mệt quá.

-này uống đi. Nay nóng quá.

- 2 con bé đó dễ thương ghê. Nhìn thấy tụi nó em nhớ chị và con bạn thân quá. Cuối hè này chị em về rồi. tuyệt vời ông mặt trời.

-à chị em ở bên Anh 1 mình à?

-có bạn hồi cấp 3 nữa. Mỗi năm bố em cũng cố gắng thu xếp để bay qua đấy. hè chị cũng về 1 lần, hẳn 3 tuần. Còn nhỏ bạn thân bên Mĩ về cũng tốn kém nên bảo Tết năm nay về nhà.

-nếu anh đi em có nhớ ko?

-nhớ làm gì đi cho là tốt rồi!

-đừng trách anh vô tình nha. Nói chuyện bắn cả nước bọt vào mặt anh. Èo.

-ha haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Ôm bụng cười hả hê, nhìn tên Long trân trố nhìn mình như sinh vật lạ. Thủy lãnh 1 cái cốc đầu đau điếng mà vẫn chưa ngậm mồm vào được.

-2 tuần nữa anh anh bên Anh về nè.

Thủy giật mình, do từ trước đến giờ chưa ai trong gia đình Long nhắc đến người đó.

-anh. Em tưởng anh con 1.

-chuyện lâu rồi. anh ở bên đó lâu rồi. đây xem ảnh .

Hắn ta mở điện thoại.

-ơ cái ảnh này từ bao giờ thế? Em bị xấu thế.

-bí mật.

Hắn lướt tay trên màn hình, bức ảnh đầu tiên có vẻ chụp lâu rồi. người con trai đó chụp ở trước hiên 1 ngôi nhà đẹp và rộng lớn, bên cạnh là người ông tầm gần 60 tuổi nhưng nhìn rất phong độ, đang mỉm cười nhìn chàng trai nhưng vẻ mặt nhìn rất nghiêm túc. Đôi mắt nhìn giống của người đang đứng cạnh cô, phong cách ăn mặc rất chỉn chu, gương mặt đó cứ lập lờ trong đầu cô tưởng chừng như người này rất quen.

-đây là ảnh mới chụp hồi tết vừa rồi. hì. Du học sinh tự tổ chức đó. Anh kể vui lắm.

-chị em cũng vậy. gặp được nhau là tha hồ tám. Xong xuôi ai về nhà nấy.

-anh đẹp trai à?

Thủy rời khỏi màn hình điện thoại nhìn Long gật gật. Lời đến môi rồi nhưng thủy ngập ngừng, đánh mắt sang màn hình.

-anh ấy tên là gì ạ?

-Việt. Nguyễn Quốc Việt. Cái tên này đích thân ông anh chọn đó. Ông như cha đỡ đầu của việt. Năm đó tốt nghiệp cấp 3 anh sang Mĩ định cư cùng ông bà, tiếp quản chi nhánh gia đình bên đó. Sao ngơ ngác vậy?

Từ nãy giờ thủy vẫn còn ngạc nhiên lắm. Anh ấy chính là người đó, là người đó. Kí ức ùa về, mặc dù đã 4 năm trôi qua kí ức đó tưởng chừng đã trôn chặt vào quá khứ 1 lần nữa nó lại bị gợi lại. vào hoàn cảnh bây giờ đối mặt sao với người ấy đây? Chạy trốn sao? Ko chẳng phải lỗi của anh ấy mà. Mọi chuyện đã qua rồi. hàng loạt những ý nghĩ bủa vây trong đầu cô, tự chấn an mình cô cố loại bỏ nó khỏi đầu mình lúc này.

-em quen anh ấy à?

-dạ..ko có gì. Em chợt nhớ là về sớm có chút việc ở nhà chưa làm xong. Về thôi. Nay em được nghỉ.

-ờ, về thôi. Nhưng có gì thì bảo anh nha.

-biết rồi.

-khổ lắm nói mãi.

Cả 2 phì cươì.

*******************************************************************

Lục tìm ngăn sâu nhất vali của mình, kéo khóa cô lấy ra cuốn sổ nhật kí bấy lâu nay cô ko động đến. Cầm điện thoại bấm dòng số viết bằng bút bi đỏ ở góc sổ. 4 năm rồi nó mới hơi mờ đi. Phải mất 4 năm lần đầu tiên dãy số này được nhập vào và ấn nút gọi. cô thậm chí chưa từng lưu vào danh bạ.

Tiếng tút tút được vài giây đầu dây bên kia có giọng nói hơi trầm của 1 người con trai nhẹ nhàng mà khiến thủy sửng sốt

-4 năm qua anh vẫn chờ cuộc gọi này.

-anh à..em xin lỗi. anh nhận ra em..

-ừ. Anh cảm nhận vậy. em dạo này sống tốt chứ?

Thủy im lặng thở ra nhè nhẹ.

-dạ. Ngày ăn 3 bữa, đi học và đi làm thêm. Ko nghe thấy tin tức gì từ anh. Anh sao rồi?

Đầu giây bên kia có tiếng cười.

-anh quản kí kinh doanh công to đoành của ông anh bên đó. mở thêm mấy chi nhánh rồi.

-anh giỏi nhỉ.

-em có bạn trai chưa?

-anh đoán đi!

Tiếng Thủy khúc khích qua điện thoại khiến ai đó ấm lòng.

-nghe này anh thực sự vẫn là chàng trai của 4 năm trước đó. Anh ko thể quên được em, có thể em sẽ ko tin nhưng đó là sự thật.

Sau đó là ko khí im lặng điều Thủy cố tránh giờ nó đã xảy đến.

-alo..alo..Thủy à em vẫn nghe chứ? Em làm anh lo lắng đấy.

-em ko biết nói gì nữa, sự thật nó qua lâu rồi. em..

Lúc này thủy rối bời mong sao câu nói đấy của Việt chỉ là vu vơ thôi.

-đừng trả lời bây giờ anh biết em cần thời gian suy nghĩ. Anh sẽ đợi. 1 tuần nữa anh sẽ về.

Tiếng thở nhè nhẹ ở đầu dây bên kia như vừa chút bỏ được nỗi lòng bấy lâu nay. Để cô bé của chúng ta sững sờ, anh ta đã về sớm hơn dự định 1 tuần.

-anh giữ gìn sức khỏe.

-chúc cô bé của anh có sức khỏe tốt đợi anh về nha.

-bye anh.

-bye em!

1 tuần đó đối với thủy sao mà ngắn quá, tự trách mình sao mọi chuyện lại như vậy chứ. Cô ước ao bây giờ có 2 nhỏ bạn thân của cô ở đây thì cô sẽ chẳng rối bời như bây giờ. Người lúc nào cũng kề bên cô lúc này là Long thì ko thể chia sẻ. Nói sao bây giờ. Sự thực cô ko muốn giấu chuyện này nhưng 4 năm qua cô để nó lại trong quá khứ và có khi đã quên nó như chưa từng xảy ra. Giữ nó trong lòng 1 mình ko hề dễ dàng gì, cô đã mất nhiều thời gian để quên đi và trở nên mạnh mẽ tự lập như bây giờ, ko 1 ai biết cả. Nếu ko phải hoàn cảnh như bây giờ có lẽ nếu họ gặp nhau ở ngoài đường sẽ mỉm cười như những người bạn lâu ngày ko gặp.

Gia đình bà nga chuẩn bị riêng 1 căn hộ để đón con trai về ở 1 thời gian. Những cuộc điện thoại việt gọi về nhà nhiều hơn, anh ta biết qua chuyện mình có 1 cô em gái nuôi nhưng ko được biết đó là ai. Đó là bất ngờ dành cho con trai cả.

Đêm cuối cùng trước khi Việt có mặt ai cũng hồi hộp, vui sướng. Riêng Thủy cô kiềm chế cảm xúc của mình <mọi chuyện bình thường mà, sao mày phải căng thẳng thế? Mày ko phải là con nhóc 15 tuổi nữa, ko có gì là ko thể. Mọi chuyện sẽ ổn mà! Thủy à mày làm được! Mày nghĩ nó bình thường thì nó sẽ bình thường.ok!>

Liệu ngày hôm sau mọi thứ sẽ ra sao cô cũng ko muốn nghì nữa, chỉ biết tin tưởng mọi thứ sẽ yên ổn, đầu óc thoải mái thì suy nghĩ mới tích cực.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro