Phần 16:cuộc hội ngộ sau 4 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuống đến sân bay Nội Bài, ko khó để nhìn thấy gia đình mình, tuy nhiên vẫn phải đợi để nhận hành lí lúc trước được nhân viên mang đi để kiểm tra. Phong cách lịch lãm với gương mặt điển trai khiến cho anh ta nổi bật trong dãy hành khách xuống từ chuyến bay từ Newyork về. Người Việt toát ra khí chất đúng của 1 ông chủ nhưng tuổi đời trẻ. Mấy cô nữ nhân viên nhìn ngây ngất mỉm cười dễ thương nhất nhưng nhận lại là vẻ nghiêm nghị ko mỉm cười của anh chàng như kiểu: nhìn chằm chằm gì cô em hay các hotboy đều là sinh vật lạ! Các cô gái ngại ngùng quay mặt đi mà run run.

Hành lí anh ta ko nhiều chỉ có 2 cái vali to đùng, balo khóc ở vai, mấy cái túi du lịch nhỏ hơn. Tất cả để hết vào xe đẩy, đẩy ra cửa sân bay đông người do đang là dịp nghỉ hè. Xếp đồ gọn gàng vào trong ô tô riêng, anh ta quay vào trong cửa sân bay chào mấy người bạn Tây anh ta quen trên máy bay sang Việt nam du lịch.

-con chào mum, chào dad. Con nhớ mọi người quá!

Việt ôm chầm lấy bố, mẹ ai cũng hạnh phúc, bà Nga xúc động nghẹn ngào khóc 1 cách hạnh phúc ôm xoa xoa lưng con trai cúi xuống ôm mẹ. Ông Hoàng vỗ vai con trai sau 4 năm gặp lại thay đổi quá cao hơn ông cả cái đầu.

-con trai của bố trưởng thành thật rồi, ko còn là đứa con nít hay khóc nhè mỗi lần tranh giành với em nữa rồi. khà khà.

Ông hài lòng lắm định xoa xoa đầu con trai thì anh ta vôi tránh đầu sang bên. 

Mặt bắt đầu đỏ khi bố nhắc lại chuyện cũ mất tiu cái vẻ mặt nhìn mấy cô nhân viên lúc nãy, vỗ thật mạnh vai thằng em đang cười chế diễu mình bên cạnh tay đang cầm cái túi hồng hồng xinh xinh duy nhất trong hành lí của anh ta và có vẻ ngờ vực. Việt giật lại ngay tức khắc trước sự hiếu kì đang gia tăng của em trai.

-vớ vẩn nhỉ, vẫn chứng nào tật ấy.

Anh ta có vẻ bực bội rồi. nhưng Long chẳng bận tâm vẫn tiếp tục trò đùa bình thường.

-đẹp đó. Con bé nhà mình sướng quá đã được anh mua quà rồi. hihi.

-ờ. Ông tướng này nhiều chuyện quá. Anh mua cho mày cả 1 đống ở bên mĩ kìa nhiều quá đóng gói làm từ thiện hết.sướng nha.

Hai anh em đến lúc lên ô tô vẫn còn đấu khẩu. Ông bà Hoàng thì ngồi ô tô riêng cuả mình chứ ko thì việt đã đi qua và lưu luyến khi phải xa nơi này. Ngày đó việt mới là chàng trai 18 tuổi với trái tim đầy yêu thương của mối tình đầu ko được đáp trả, nhưng anh chọn ra đi và gồng mình lên mạnh mẽ và lao mình vào công việc kinh doanh con đường mà mình đã lựa chọn. Bây giờ 4 năm sau anh ta vừa mới tốt nghiệp 1 ngôi trường danh tiếng ở bên đó nhưng đã làm chủ của 1 công ty khủng nhất việt nam ở bên mĩ và mấy chi nhánh nữa. 1 con người thành công nhưng vẫn đang FA. Cũng vài lần gặp gỡ những cô gái rất hoàn hảo nhưng ko đi đến đâu. Chỉ có duy nhất 1 mối quan hệ tưởng chừng như sắp thành nhưng giờ họ đã chia tay, anh ta lựa chọn vẫn là bạn bè.

-anh của em ai ngờ được là chưa 1 mảnh tình vắt vai?

Hắn đánh mắt khiêu khích sang anh mình đang nhìn sang bên cửa sổ. Bây giờ đang đi qua chợ, mùi thơm thơm của đồ ăn nhanh len qua khe cửa kính vào trong ô tô.

-chú mày lạ à. Anh đang đợi chú đây. Em dâu đâu. Chú cứ mập mờ ấy.

Long bĩu môi đáng yêu gãi gãi đầu, gõ ngón tay vào vô lăng.

-gái nó sợ chạy hết rồi, cơ mà có để ý mấy cô. Tính nhờ anh tư vấn.

-cứ vơ hết cho anh.

-anh nói đấy nha. Có chuyện gì anh chịu.

-mày làm mày chịu, cái vụ ai là bố đứa bé thì anh xin vái chú.

-..........

-.................

Ô tô đỗ trước cửa nhà ông hoàng. Có dịp vòng qua khu kinh doanh của mẹ và em trai, Việt cũng bị cuốn hút vào cái mùi hương lạ lạ đó. Nó giải tỏa mệt mỏi suốt tiếng ngồi trên máy bay. Những nhân viên trong nhà xếp hàng đón chào cậu chủ, họ vui mừng khôn xiết, xao xuyến khi gặp lại cậu chủ đẹp trai , anh ta nhìn mọi người trìu mến và nồng nhiệt.

Đảo mắt xung quanh nhìn hết mọi người ngoài những nhân viên mà Việt biết từ trước thì cũng có nhiều nhân viên mới, nhưng họ ko phải cô em học của anh rồi. sự háo hức của anh về cô em gái khiến anh ta chẳng muốn đi nghỉ ngơi nữa. nhưng Việt vẫn phải đi xem qua căn hộ của mình sẽ ở. Nó tách biệt với căn nhà chính của 2 ông bà Hoàng nên ko gian yên tĩnh hơn, có 1 hồ bơi, khu vườn nhỏ cây cối được tỉa và chăm sóc kĩ càng, mùi thơm dễ chịu thoang thoảng, việt thư giãn hít hà ko khí. Để ý thì thấy ko gian nơi đây có mang hương vị ở bên Mĩ. Vào đến bên trong nhà mọi thứ bố trí ngăn nắp nhưng thiên về sự đơn giản và hiện đại. mọi thứ đều sạch sẽ, mới mẻ nhưng Việt vẫn đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng thứ gì khác cả, chỉ còn thiếu 1 người, người Việt thương nhớ bấy lâu nay. Người mà 4 năm trước anh ta dành hẳn 1 vườn hoa đẹp mà Việt kì công chuẩn bị nhưng chưa có cơ hội cho cô nhìn thấy. vậy giờ đã đến lúc. Theo con đường lát đá xám dẫn bước anh ta ra vườn hoa đó, 4 năm qua rồi nhưng nó vẫn còn đó và nhiều loài hoa Việt sưu tầm ở bên Mĩ về nhưng cũng có 1 số loài ko hợp khí hậu.

Ngồi yên vị trên bàn ăn, mọi thứ đã đầy đủ có 1 bộ bát đũa và 1 cái ghế trong bàn còn trống ở đối diện với chỗ của Việt.

-chỗ của cô bé đó à bố? Chơi trò bí mật thật là đau tim mà. Tò mò ko chịu được.

-từ từ. Con bé sang rồi kìa.

-anh sẽ thích cô ấy cho mà xem.

Anh ta cảm thấy nóng ruột lắm đứng phắt dậy ra cửa nhà đón muốn nhìn thật nhanh mặt cô em giấu mặt.

Thủy lấy hết can đảm đi thẳng vào trong sân theo sau chị nhân viên đang vui vẻ lắm, thấy thủy có vẻ lo lắng thì hỏi han;

-hồi hộp lắm hở em? Cậu chủ nhà ta thân thiện lắm, bình tĩnh đi em.

Thủy mỉm cười, phủ nhận tâm trạng của mình:

-em vui quá thôi chị ạ, có gì mà lo.

Cô gái đó ngày càng tiến gần Việt hơn, anh ta nhìn từ xa mặt cô gái như ko tin vào mắt mình, cô gái đó đi lại gần và nhìn thẳng người đứng ở cửa đợi mình khi còn cách tầm 5 bước chân. Việt như ko tin vào mắt mình nữa là người mà hắn thương nhớ đây mà cô ấy là cô em gái nuôi mà hắn ngóng chờ nãy giờ.

Ko giữ được bình tĩnh nữa muốn nhảy bổ ra chỗ cô để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thì bà Nga ở trong nói vọng ra:

-Việt đó là em gái đó. Dẫn em vào trong đi.

-dạ..vâng.

Ko để việt bước ra thủy rảo bước nhanh đến trước mặt anh ta mỉm cười, cố làm vẻ tự nhiên nhất mà tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. 2 người họ đi vào trong nhà tên việt nhìn thủy ko rời mắt.

-là em sao? Ko thể tin được đây là sự thật.

-em chưa nói cho anh, anh ko sao chứ?

-anh thực sự ko tin được.

2 ông bà nhìn Việt mỉm cười giới thiệu về Thủy.

-con biết Thủy rồi ạ.

Mọi người ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt. Thủy nhìn bố mẹ rồi tên Long cười gượng. Tên Long lườm thủy hất hàm muốn hỏi thủy sao biết anh ta mà ko nói. Thủy thì lắc đầu, ra hiệu để sau nói.

-tốt rồi anh em biết nhau ko còn gì bỡ ngỡ nữa. nhà ta ăn ha.

Trong bữa cơm 5 người cười nói vui vẻ nhưng có 2 ánh mắt hướng về Thủy mỗi người 1 tâm trạng. Nuốt miếng cơm mà ko dám ngẩng mặt lên ko thì nghẹn mất. việt vui vẻ gắp thức ăn cho em con tôm chiên xù vàng giòn. Tên Long quay sang nhìn anh liếc xéo, quay bàn ăn và giữ đúng bát cá hấp trước mặt thủy ra hiệu cô ăn. Từ trước đến giờ trong bữa ăn có cô hắn ta hay dành lại miếng cá ngon nhất cho cô. Nay có 1 tên phá đám ở đây, hắn ta có vẻ khó chịu chút xíu rồi. mặc kệ ánh mắt trìu mến muốn nhét cả đĩa cá vào bát của cô, cô điềm nhiên gắp em tôm ăn ngon lành, hắn ta quay phắt sang nhìn anh mình. Ôi ánh mắt đó

Trìu mến nhìn Thủy, nóng ruột quá, hắn ta gắp cho anh 1 miếng thịt đã chấm đẫm ớt cười thầm trong bụng. Hắn trố mắt ra nhìn việt ăn ngon lành mà xuýt xoa thay.

-ở bên Mĩ toàn ăn bằng dao với dĩa về nhà mình ăn bằng tay có vị cay lạ miệng

Việt nhìn em trai đang ngây ngất mà phì cười.

-gà tàu đấy vừa cay vừa thâm.

-sao bảo người Việt dùng hàng Việt mà.

-ô hàng Việt đây ồi, gà bông của anh kìa. Ha ha. Chị Tuyết chị đến sớm ha.

Cô gái có mái tóc dài, đôi chân thon dài đang đứng ở ngoài phòng khách mỉm cười nhìn gia đình. Cô cúi chào 2 người lớn, ánh mắt sáng rực lên khi nhìn thấy Việt, anh ta còn đang mải nhìn Thủy, cô đang ngồi quay lưng lại với Tuyết. Thủy quay mặt lại, Tuyết quắc mắt nhìn cô, 1 ánh mắt ko thiện cảm rồi lại vui vẻ làm quen thủy.

-chào bạn mình là Tuyết, còn bạn?

Thủy ko ngờ được rằng trong ngày hôm nay mình sẽ gặp lại họ trong ngôi nhà này. 1 sự cố bất ngờ mà làm thay đổi mọi thứ. Người con gái đáng ghét của 4 năm trước đang đứng trước mặt cô.

-mình là Thủy, mình học đại học năm 2.

-Tuyết vào đây ngồi ăn đi cho vui. Bà nga nhẹ nhàng vẫy Tuyết vào.

Tuyết khéo léo từ chối. Việt đứng dậy khỏi bàn, từ nãy giờ cậu ta vẫn để ý thái độ của thủy. việt đoán rằng cô đã nhận ra tuyết.

-dạ gia đình ta dùng cơm tiếp con ra với Tuyết.

-ừ, ra đi con.

Ông hoàng vẩy con đi ra phòng khách. Có khách lên bữa ăn cũng khẩn trương hơn. Thủy được nghe hai ông bà nói chuyện, cô đã biết thì ra tuyết là bạn thanh mai trúc mã của việt. 2 người rất thân từ nhỏ và tuyết là con gái của 1 công ty kinh doanh lớn hợp tác lâu năm với nhà Việt, 2 ông bố là bạn thân. Nói chung có có mối quan hệ khăng khít và thân thiết. Cô hướng ánh mắt về phía long cậu ta nãy giờ ngồi nhìn chăm chú chậu hoa ở trên kệ đôi diện vời bàn ăn, những bông hoa màu hồng nhỏ xiu xíu cánh hoa mỏng manh nhìn dễ thương quá.

Hắn quay ra bắt gặp ánh mắt của thủy, tay hắn chỉ hướng ánh mắt cô nhìn ra chậu hoa đó.

-em có thích ko?

Để ý chậu hoa đó cô ko nhận ra đó là hoa gì nữa nhưng nó dễ thương quá. Hình như nó mới được để đó, chợt đâu đó trôi về kí ức hôm đó có 1 người muốn cho cô xem 1 món quà đặc biệt, anh đặt vào tay cô 1 bông hoa nhỏ xíu như vậy, cô đã rất thích. Anh luôn tặng cô những thứ màu hồng vì biết cô rất thích.

-mình ra ngoài phòng khách đi anh.

2 người bước ra ngoài phòng khách, Long đi sang ngồi cạnh Tuyết đối diện với thủy đang ngồi cạnh việt, họ đã vui vẻ hơn lúc đầu. 2 cô gái mặc dù đã nhận ra nhau nhưng ko ai nhắc đến chuyện đó cả. Tuyết đã hiền lành hơn xưa, nụ cười của cô ta thân thiện với cô hơn, thực sự thủy ko hiểu cô ta. Cô ta rất thân quen với gia đình này sự thực như là 1 cô con dâu cả thực thụ.

Đến 10 h tối Tuyết xin phép về.

-để anh đưa em về nhà nha. muộn rồi.

-em cảm ơn.em có lái xe riêng mà. Con chào cả nhà ạ. Hôm sau con sang chơi.

Ông bà vui vẻ chào cô gái, cô ta ko quên liếc mắt sang nhìn thủy.

-chị rất vui được quen biết em, giờ chúng ta là người 1 nhà có gì cứ bảo chị nha. Long mà bắt nạt em cứ bảo chị nghe chưa.

-ko có chuyện đó đâu.

-cứ gọi chị là Tuyết.

- được rồi. chị về nha.< câu nói người 1 nhà của cô ta là ý gì nhỉ? Sự thân thiện ấy có phải là bản chất của cô ta ko? Thủy rất muốn biết. Chỉ có 1 người duy nhất có thể cho cô biết là Việt nhưng giờ chuyện này có vẻ ko phù hợp.>

Thủy vừa về đến nhà thì trời mưa to. Những giọt nước mưa bất ngờ trước lúc đó chẳng hề có sấm chớp, mong rằng ko mất điện. Chạy vội vào chỗ giường ngủ có 1 cửa sổ ở đó ban ngày cô mở ra cho mát mẻ, giờ mưa hắt hết vào trong nhà. Mùi đất ngái ngái xông vào mũi khó chịu nhưng làn khí lạnh phả vào trong nhà như quạt nguội mọi thứ, ngoai kia bắt đầu có chớp nhoằng nhoằng với tay đóng thật nhanh cửa chợt giật mình khi bóng người đứng ở đó như che ô. Cô hét toáng lên khiếp hãi:

-maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Đóng sập cửa lại, kéo luôn tấm dèm xuống, cô chạy nhanh ra đóng cửa chính lại. ánh sáng trong nhà hắt ra ngoài hiên thấy vật thể lạ đó đã đứng ở đó rồi nhưng ko che ô. Thủy đóng sập cửa lại, khi đã bình tĩnh trở lại thì cô nhận ra đó là người mà. Mở hờ 1 bên cách cửa ra, nhận ra đó là Việt anh ta đã đi gần tới cửa. mặt hắn ta giãn ra, cởi bỏ cái áo mưa ướt sũng trên người, vuốt vuốt lại mái tóc ướt nhèm phần mái.

-anh làm em sợ à? Vừa anh thấy em hét lên. Sao vậy?

Sao chứ ko phải anh ấy mà  cũng ko phải ma. Cô đã biết ai làm trò đó rồi hại cô muốn rớt tim ra.

-dạ ko có gì. Em ổn mà. Mưa to vậy anh lại phải sang đây.

-em quên cái này nè.

Việt chìa cái điện thoại trong tay ra, nó là của cô.

-đóng cửa cẩn thận rồi đi ngủ sớm nha.

-vâng. Anh về luôn à, vào đây đợi ngớt mưa đã.

=

Thủy quay lưng nhìn vào trong nhà mình nó ấm áp hơn ngoài kia nhiều.

-để hôm sau nay muộn rồi. anh về đây. Việt mặc lại chiếc áo mưa lại và chạy ù về nhà, cái bóng dáng thân thương ấy khiến mắt thủy cay xè. Anh luôn lo lắng cho cô như vậy, ngày đó anh thổ lộ tình cảm với cô, cô đã từ chối. cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm tuổi học trò vậy mà anh vẫn giữ mãi tình cảm đó. Cô ko biết mình phải làm sao nữa.

-về ngủ đi đồ khùng. Em biết là anh chưa về mà.

Bóng người đen đen che ô lúc nãy di chuyển ra khỏi chỗ nấp. Mặt nham nhở khó coi. Rồi cười như 1 thằng điên ở trước cửa nhà, đến nỗi bác hàng xóm ở cách đấy 2 nhà mở vội cửa sổ quạt cho tên điên nào gây ồn ào vừa nãy. Ngậm hột thị lủi thủi về nhà nhìn mà yêu quá cơ. Thủy mỉm cười đóng cửa nhà, đèn điện tắt tối òm.

Hôm nay trường cô cho học sinh nghỉ 1 ngày. Cô để mình lười 1 hôm ngủ nướng. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại đánh thức giấc nồng, mắt nhắm mắt mở đưa tay qua đầu với cái điện thoại ở bàn xa quá. Bực mình bật dậy lấy chiếc điện thoại.

-alo, anh gọi em có chi ko?

-vẫn còn ngái ngủ kìa. Nhanh lên anh muốn cho em xem 1 thứ.

-em cúp máy đây.

Đáp trả lại đầu dây bên kia là tiếng tút tút. Niềm hạnh phúc khiến anh ta nhìn ra cửa sổ mọi thứ như tươi mới hơn. Hôm nay ông bà Hoàng đã ra ngoài đi dự bữa tiệc của đối tác. Cậu em trai nãy giờ ngắm nghía những đôi giày của mình để chuẩn bị đi đâu đó.

- trưa nay ăn ở nhà ko?

- em đi ăn luôn cùng mấy thằng bạn, chiều muộn em về.

- ờ. Đi cẩn thận.

- Mà anh có chuyện vui sao?

Việt gật gật đầu rồi lại mân mê cái túi hồng, Long nhận ra đó là cái túi ở sân bay hiếu kì về chủ nhân của món quà đó nhưng ko buồn hỏi.

-mang túi đó đi. Quà anh tặng tụi bạn mày.

-chu đáo quá ha.

Long vẫy người nhân viên đang cắt tỉa cây cảnh trước cửa lại gần, cô ta chạy lại gần lau giọt mồ hôi trên trán, nhanh nhẹn sách mấy cái túi ra để ở xe của long.

Rảo bước sang đường, vuốt vuốt mái tóc đang bay, xe cộ đi lại nườm nượp, nửa ngày mới dậy mặt trời đã lên đến lưng chừng rồi. Thủy như quên mất mình còn nợ ai đó 1 câu trả lời. Bước vào trong sân đã gặp mấy người nhân viên thu gọn dụng cụ làm việc, mọi thứ giờ đã hoàn hảo, cây cối xanh tốt, mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng.

Đứng trước cửa nhà nhìn toàn cảnh sân trước cả gara ô tô với cánh cửa sắt sừng sững, đó là gara lộ thiên, Thủy đoán còn gara nữa ở tầng hầm. Ko gian yên tĩnh khuôn viên rộng rãi lắm hơn mấy lần nhà cô nhưng mỗi góc đều tràn ngập kỉ niệm thân thương về gia đình. ở đây rộng quá dễ khiến cho người khác có cảm giác trống trải nhưng bước vào đây như hòa mình vào thiên nhiên. Ko thể phủ nhận những thành viên trong gia đình này sống rất tình cảm.

Bàn tay ai đó vỗ vào vai cô, hơi thở nhẹ nhàng, nắm bàn tay cô kéo đi vòng qua con đường lát gạch. Lần đầu tiên Thủy đi ra đây, chợt nhận ra đó là ngôi nhà được chuẩn bị cho Việt đây mà. Nó ở riêng 1 chỗ nhưng chẳng tách biệt. Cảm giác hấp dẫn choán lấy cô, trước mắt cô mọi thứ lung linh lắm, ánh mắt chưa xiên qua được khu vườn này vì nó nằm khuất sau khu nhà chính đằng trước. Bàn tay Việt buông ra, nhìn những bông hoa rực rỡ ko khỏi khiến ta yêu cuộc đời này hơn, chắc hẳn nó khiến ai đó đang buồn thì thấy lạc quan hơn.

Thủy quay lại nhìn Việt, đôi mắt ấy rõ ràng đang hạnh phúc hỏi 1 câu hơi thừa.

-anh muốn cho em xem cái này à?

Anh ta gật đầu đây là nỗi niềm anh cất giấu 4 năm quá. Đã có lúc anh tiếc nuối giá như ngày đó anh ở lại cô ấy đã nhìn thấy nó có thể họ đã là 1 đôi thì sao? Nhưng cuộc đời mà ai biết trước được chuyện gì xảy ra cũng có căn nguyên để đến bây giờ người anh thương yêu nhất là em gái nuôi. Họ ở gần nhau nhưng trái timthì chẳng thể gượng ép được.

-ko ngờ ở đây lại có 1 nơi đẹp như vậy. chỉ có thể là thiên đường. Cảm ơn anh.

Chẳng cần anh mời cô đã len lỏi vào giữa vườn hoa đầy sắc màu, ánh nắng đã bắt đầu len lỏi vào khu vườn này mang ánh nắng sưởi ấm trái tim mòn mỏi bấy lâu nay chờ đợi 1 câu trả lời có lẽ sẽ chấm dứt thứ tình cảm đơn phương này.

-đứng yên đó.

Anh ta nhanh nhẹn chụp lại những hình ảnh đáng yêu nhất của cô, chẳng hiểu sao tự dưng lơ đãng nhìn gì đó, Việt chú ý vào góc mà Thủy đang nhìn, ko hiểu có chuyện gì. Nó chỉ là những chậu hoa đá nhỏ xinh xinh ở việt nam có rất nhiều mà.

-đồ ngốc, em có gì tốt chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro