Phần 17:phải chăng là kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việt cau mày trước câu hỏi của thủy, anh vẫy thủy lại gần mình. Tiếng xe máy nổ xen ko gian của 2 người nhưng nó chẳng ảnh hưởng đến Việt buông 1 câu :

-nó đi chơi đó.

Chẳng ngó ra phía phát ra âm thanh đó cô lại gần Việt ,anh vẫn im lặng nhìn cô như trách móc. Việt xoay người quàng tay ôm từ đằng sau lưng Thủy, sự thực cô run lên rồi, thở mạnh, mặt đỏ thật rồi, ko dám quay mặt sang. Bắt đầu có phản xạ cô gạt tay anh ta ra nhưng 2 cánh tay của anh ta ghìm chặt hơn. Thì thầm vào tai Thủy:

-chỉ 1 lát thôi.

-nhưng ko..Tim cô đập mạnh hơn. Hơi thở của Việt cũng chẳng thể nhẹ nữa, khoảng cách như bây giờ cô cũng có thể cảm nhận tim anh đập nhanh, từng nhịp 1, giờ mà có ai nhìn thấy thì ko biết sẽ ra sao.

-đồ xấu xa em cướp trái tim anh rồi đó. 4 năm qua lúc nào hình ảnh em cũng tràn ngập trong anh, chẳng thể nào quên. Em có để anh yêu thương bảo vệ em ko?

-em chưa bao giờ muốn cô đơn cả nhưng sẽ tốt hơn nếu người đó cô đơn khi bên em. Anh à đừng vì em mà làm mình tổn thương. Đừng dành tình cảm đó dành cho em nữa.

Cố gắng nói hết lòng mình chẳng thể tránh khỏi làm tổn thương người kia. 2 cánh tay buông lỏng ra, nhẹ bẫng, 2 cánh tay run run, anh ấy đã khóc, nước mắt lăn dài trên má, đầu óc trống rỗng. Sao lại khóc khi mình làm người ta tổn thương chứ? Nhưng những giọt nước mắt chẳng nghe lời cô nó cứ rơi xuống. Bàn tay buông thõng nắm lấy bàn tay cô thật chặt từ đằng sau rồi thả ra. Anh quay lưng đi trước, mắt anh đỏ hoe, anh ấy ko nói gì nữa.

-anh có thể thay đổi, em có cho chúng ta 1 cơ hội ko? việt nói ra câu đó lúc cậu đang bị tổn thương cố gắng tìm 1 lí do để mong sao cô ấy thay đổi tình cảm của mình dù biết tình cảm chẳng thể gượng ép. Chỉ thấy đáp lại là sự im lặng từ đằng sau, tiếng bước chân lại gần. Cô đứng trước mặt anh, lúc này anh ko giấu giếm được nữa sự yếu đuối của mình, cố tìm 1 tia hi vọng trong mắt cô.

Bàn tay cô chạm vào lồng ngực anh, bàn tay anh chạm vào tay cô cảm nhận từng nhịp đập trái tim.

-trái tim này là của anh đừng để em làm tổn thương nó nữa.  em ko cho phép mình 1 lần nữa làm tổn thương anh.

Câu xin lỗi bị nén chặt trong lòng.

Họ buông tay nhau ra. Chẳng ai nói câu gì nữa. Im lặng là thể hiện tận cùng của nỗi đau.

Liền mấy tuần sau đó Thủy ko thấy Việt. Chỉ 1 ngày duy nhất anh giam mình trong phòng ko ai biết chuyện gì xảy ra, cũng chẳng thấy Thủy sang chơi. Ko ai nghi ngờ gì, ko ai biết chuyện đã xảy ra. Sau hôm đó ngày nào Việt cũng đến công ty của ba, đến tối mới về. 1 hôm công ty chẳng còn việc gì nữa, chẳng buồn vào nơi nào trên phố, Việt lái xe về nhà. Nhìn thấy bóng dáng cô trong quán cà phê bên đường, anh dừng xe lại, cô đang bê đồ uống cho 2 cô gái ngồi bàn ở góc cuối quán. Nhìn cô qua cửa kính vui vẻ phục vụ rồi cô đi vào trong, anh vươn người tựa vào thành xe rồi chẳng nhìn thấy cô đâu nữa. ngồi yên lặng trong xe, anh gục đầu vào vô lăng. Ngày trước bên mĩ ngày nào cũng đi làm đến tối nhưng ko quên rẽ vào khu bán giống hoa. Người bán đã quen với người thanh niên này yêu hoa 1 cách lạ lùng ngày nào cũng vào đây hỏi về những loại hoa mới và nhìn ngắm những bông hoa đủ loại màu. Cũng có đợt bận quá phải đi học anh ko đến được, lại gửi những chậu hoa anh đã trồng vào chậu về việt nam để người làm vườn trồng nó vào khu vườn đó.

Nổ máy anh đi thẳng về nhà. Thời gian qua đi nỗi đau vẫn còn nhưng những lần gặp cô ko nhiều nhưng họ cũng hỏi nhau vài câu, thường thì anh tránh ánh mắt cô.

Những ngày cuối cùng của hoạt động cũng đến, các sinh viên tích cực đẩy mạnh sản phẩm của lớp mình, bận rộn hơn nhưng chẳng thiếu những buổi liên hoan với thầy chủ nhiệm. Kết thúc năm 2 này họ có thể học song hành ngành khác. Hoặc có thể chuyển ngành khác chương trình tương đương ở trong trường. Các tân binh mới vào cũng được phép tham gia vào công tác của lớp mà các em chọn. Cơ duyên khiến bọn họ lại gặp nhau. Cặp song ngọc đó chọn lớp Thủy. họ tham gia cả vào những buổi thảo luận của lớp để học hỏi kinh nghiệm. 2 cô bé nhanh chóng được các anh chị quý mến.

Tiếp xúc gần họ hiểu nhau hơn, thủy vô tình biết được anh chàng ở quán cà phê phượng giới thiệu là người yêu của Bảo ngọc biệt danh Hà Ngọc cute. Cô bé hỏi thủy nhiều chuyện về gia đình, công việc chuyện tình cảm, có vẻ như muốn làm thân. Thủy thấy có thiện cảm với hà ngọc, cô bé khôn ngoan và khéo léo nhưng rất ít kể về gia đình chỉ đủ để người khác biết những thứ có thể biết. Thực sự Thủy thấy lạ.

Có lần thủy thoáng thấy bóng dáng cô bé đi với 1 người phụ nữ thân mật họ khoác tay nhau. Họ cùng đi vào siêu thị. Chiếc ô tô đỗ bên vỉa hè anh lái xe chạy theo đưa cho người phụ nữ đó chiếc túi xách.

Thủy lướt danh bạ bấm số gọi cho chị Hà.

-alo.

-chào chị yêu quý của em. Thủy reo lên trong điện thoại, vỉa hè có 1 vài sinh viên đi qua ngạc nhiên quay sang nhìn, cô ko để ý nữa.

-ha ha nhớ em quá cứng đầu! Nay ko làm gì à?

Thủy chun mũi đã lâu lắm rồi ko ai gọi cô như thế nữa. nhớ ngày trước tên Tuấn anh ngao ngán lúc nào tức cũng gọi cô: cứng đầu..cứng đầu..nam tao với mày xử nó. Ko ngờ con bé chạy mất hút.

-bên đây đang là bữa trưa. Tranh thủ lúc râm mát em mua vài thứ. Mọi thứ vẫn vậy, bố mẹ vẫn khỏe, thực ra lâu nay em chưa có về nhà. Hì.

-sao ko kể chuyện bố mẹ nuôi gì gì ấy?

Thủy ko muốn kể vậy mà chị đã biết, thực sự thủy cũng từng ao ước chị ở bên cạnh cô, chẳng thể nào có thể giải quyết tất cả mọi chuyện nếu ta giữ trong lòng cho 1 mình mình.

-2 bác với 2 người con rất tốt. Cậu con trai thứ 2 là lớp trưởng lớp em. Nhưng chị à, người đó đã về rồi.

Nén tiếng thở dài người mà cô nhắc đến ko ai khác là Việt. Chị cô là người duy nhất biết về cái quá khứ 4 năm trước đó.

-tình cảm cậu ta sao?

-em từ chối rồi, sẽ chẳng dễ dàng gì nhưng gần đây anh ấy cũng đã nói chuyện với em. Liệu có trở lại là bạn bè được ko chị?

-rồi cậu ấy sẽ hiểu được sự chân thành của em. Đừng hối hận khi ta sống thật với lòng mình. Em hiểu chưa!

-..............

-à, người ta mang đồ tới rồi, muốn cho em xem quá à.

-chị à em vừa nhìn thấy bố mình nhưng 2 người đi cùng bố là sao nhỉ?

-em thử nhìn kĩ xem ai?chị nghĩ là người quen thôi.

-đường đông quá, đợi em chút.

Họ đang đứng trước ô tô, cô nhìn rõ họ hơn là mẹ con hà ngọc, con bé ôm hôn bố cô(kiểu chào xã giao của người nước ngoài), chẳng có vẻ gì là người quen mà có vẻ rất thân thiết. Họ vào trong xe mà chẳng có ai bước ra nữa.

-2 người phụ nữ chị ạ, cô gái đó em mới quen ở trường. Chẳng hiểu chuyện gì nữa.

-ko có chuyện gì đâu cô bé.

-.........................

-...........................

Tại hội trường của trường đại học mọi công đoạn đang được chuẩn bị gấp rút các giáo viên đi lại tấp nập, bức rèm che kín phần sân khấu cả 1 bức tường cao sừng sững, dòng chữ to đùng MÔ HÌNH ĐÔ THỊ SINH VIÊN TRẺ. Hơi cộc lốc nhưng ai cũng sẽ hiểu mục đích của ngày hôm nay. Trần hội trường bắn tôn cao tít bên trên quạt trần dọc tường, ở giữa chạy 2 dãy quạt thẳng tắp. Mát mẻ là vậy chỉ sau tầm nửa tiếng khâu chuẩn bị đã hoàn tất, sinh viên hơn 1000 học sinh đã ngồi kín các hàng ghế ở hội trường, ko khí mùa hè ngột ngạt, nhưng ai cũng háo hức đón chờ phần thi. Có riêng dãy ghế bên trái cho học sinh mới. tiếng ồn lắng xuống, người dẫn chương trình bước ra, bà thư kí của hiệu trưởng từ nãy giờ xông xáo tới mọi chỗ, vừa ngồi yên vị lại nhấp nhổm chỉ trỏ, nhìn muốn phi cái dép.

-kính thưa......

-kế hoạch triển khai trong 2 tháng, các tập thể có thời hạn hoàn thành sản phẩm tối đa trong 1 tháng.

-tuy đây là năm đầu tiên nhà trường triển khai nhưng nhà trường rất ghi nhận cố gắng của các bạn. Nào hãy cho họ 1 tràng vỗ tay nào các bạn sinh viên ơi!

Tràng pháo tay khởi đầu đầy hứng khởi.

-.........................................

-và bây giờ đại diện của các nhóm sẽ ra sân khấu.

Tràng pháo tay nồng nhiệt chẳng ai ngăn cản được họ la hú ầm ĩ.

-tất cả có 6 nhóm trên tất cả 12 lớp của khoa thiết kế ngành kiến trúc.

-nhóm TK1, TK2, TK3, TK4, TK5, TK6.

.............................................................

Các nhóm lần lượt trình bày ý tưởng sản phẩm của mình, những mô hình kì công chuẩn bị nhiều ý tưởng mới lạ khiến cho mọi người ko thất vọng. Cả hội trường cười ầm lên khi nghe anh chàng nhóm Tk3 đang lên dây cho cái mô hình trên mây của mình. 1 ý tưởng táo bạo mô hình xây nhà trên ko, thực chất là muốn phát triển tính đazi năng của ngôi nhà. Lấy ý tưởng ngôi chùa 1 cột, trụ chính là 1 cây cổ thụ to lớn, và dựng ngôi nhà bằng vật liệu nhẹ nhưng chắc. Điểm độc đáo là bên trong thân cây có lắp hệ thống thang máy, khi thang máy chạy cả ngôi nhà di chuyển theo. Mọi người đã hiểu ra thực sự nó ko khác gì cái tổ chim.

Rồi mọi người lại choáng ngợp với những mô hình khách sạn quy mô thế giới đầu tư hoành tráng, nhân viên phục vụ là roobot( mới có ở nhật bản đó). Anh chàng tổ chim đó chẳng thấy mặt mũi đâu tưởng xấu hổ bỏ đi. Nhưng ko may cho hắn ta mô hình tổ chim 1 vài mảnh vật liệu do sơ ý lúc chuẩn bị ghim ko chắc bị bung ra. Ka ka.

Lớp Tk6 cuối cùng là lớp thủy, long là người thuyết trình chẳng giống lớp nào hắn ta kéo luôn thủy ra sân khấu.

-có em anh sẽ tự tin hơn. Này đừng xị mặt ra thế chứ.

Thủy bĩu môi, đứng thẳng lưng bàn tay cô đưa lướt qua sản phẩm rồi nhìn thẳng vào máy quay tưởng tượng mỉm cười 1 cái.

-đây là 5 hộp sữa đậu nành của nhãn hiệu vinasoy, mức giá của nó là 60k. Bạn chọn cao hay thấp hơn. Lại mỉm cười lùi vào sau sân khấu.

-em chỉ cần làm vậy à?

Nãy giờ ko hiểu cô bé đang làm gì, mỉm cười, bẹo mà cô 1 cái.

-ko. em phải đứng cạnh anh.

Bó tay. long cầm tay cô kéo lên sân khấu, bàn tay buông ra khi cô mấp mé ở tấm rèm, chẳng ai nhìn thấy cô đứng ở đó.

-xin chào các bạn sinh viên mình là đại diện nhóm TK6.mô hình của tụi mình có tên là

-x


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro