CHƯƠNG I. ALICE TRỞ VỀ RỒI!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG I.  ALICE TRỞ VỀ RỒI!!

Trên cảng biển New York,  một chàng trai đang đứng nhìn về hướng những con tàu buôn ra khơi,  đã ba năm kể từ khi Hamish cùng gia đình tiễn Alice sang Trung Quốc để mở rộng thị trường cho công ty cha anh. Ngày đó anh chỉ là một chàng trai hai mươi ba tuổi ngây ngô, anh đã gặp một người cô - con gái xinh đẹp, người con gái ấy khiến trái tim anh loạn nhịp, anh cầu hôn cô theo mong muốn của cha mẹ, không ,phải nói đúng hơn bản thân anh cũng đã phải lòng cô gái mạnh mẽ ấy. Nhưng rồi anh bị từ chối, anh ngờ nghệch cô chỉ đùa bởi mấy phút trước anh còn cùng cô khiêu vũ rất vui vẻ, ít nhất thì đó cũng là do anh cảm nhận. Alice từ chối Hamish, làm anh bẽ mặt trước nhiều ngừơi, lúc đó cái cảm giác tan vỡ trộn lẫn với sự tức giận làm anh run lên từng hồi. Sau khi Alice cùng ông Ascot - cha anh rời khỏi bữa tiệc, Hamish đùng đùng rời khỏi bữa tiệc mặt cho người mẹ của anh bà Ascot khuyên bảo đủ lời.

Tối hôm đó, Hamish tự nhốt bản thân mình trong phòng, anh uống rất say, lúc trước anh từng đọc trong một quyển sách rằng rượu sẽ giúp con người ta quên đi sầu muộn. Anh tự cười bản thân tại sao lại tin vào quyển sách ngớ ngẩn kia, tại sao lại khiến bản thân thành ra như thế này chỉ bởi vì một nguời con gái mới gặp. Tình đầu của Hamish kết thúc một cách quá đột ngột, quá nhanh chóng làm cho vết thương lòng của anh càng đau nhói.
" Alice, tại sao em không thể cho tôi cái thứ gọi là tình yêu?  Có phải nó quá xa sĩ với một kẻ bám váy cha mẹ như tôi?  "
"Alice, sau này mong em cho tôi cơ hội để bảo vệ em! "
.
.
.
Sáng hôm sau, Hamish được đưa vào bệnh viện với tình trạng hôn mê, lý do đơn giản cơ thể anh hầu như không thích ứng với rất nhiều thực phẩm thường thì chỉ với một lượng nhỏ sẽ làm cho Hamish nôn mửa không ngừng nhưng tình trạng hiện tại của anh chứng tỏ Hamish đã uống quá nhiều rượu. Ông bà Ascot đau đớn nhìn đứa con trai đang hôn mê trên giường bệnh, miệng luôn gọi tên Alice mà chẳng biết làm gì hơn,  bà Ascot bước ra khỏi phòng để gọi điện cho ai đó chỉ nhìn qua giọng điệu đã có thể đoán ra người ba gọi là ai.
.
.
.
Alice bước vào phòng,  nhìn thấy thân ảnh nam nhân đang say ngủ bỗng cảm thấy đau lòng, không thể nói việc Hamish nhập viện không liên quan đến cô bởi việc cô từ chối lời cầu hôn của anh đã làm cho anh bị sốc nhưng đến nỗi này thì có lẽ không được hợp lý cho lắm.
Alice bước đến cạnh giường, đưa tay sờ vào khuôn mặt Hamish, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt xanh xao của anh. Dường như cái chạm nhẹ ấy của Alice làm Hamish tỉnh giấc, anh nắm chặt bàn tay cô, đôi mắt xanh nhìn cô với mong muốn tìm trong đôi mắt kiên định ấy một chút gì đó mà đối với anh nó thật sự quý giá. Nhưng rồi Hamish chợt nhận ra việc anh nắm chặt tay cô như thế này thật sự có gì đó không ổn, anh buông tay cô ra, đôi mắt chuyển sang hướng cửa sổ.
- "Alice, tại sao em lại đến đây?  "
- "Um... Bà Ascot bảo anh nhập viện thế nên... "
- "Tôi không sao, cảm ơn em?"
- "Anh không sao vậy tôi về trước, tôi còn phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai . " - Alice đặt giỏ quà lên bàn, nhẹn nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh.
-" Em định đi đâu? " Hamish bất ngờ nhìn Alice.
- " Sang Trung Quốc  " -  Alice xoa xoa thái dương đau nhứt , cô đã không ngủ một đên rồi thế nên vẽ mệt mỏi dễ dàng nhận ra trên khuôn mặt cô.
Nói rồi Alice mệt nhọc đứng lên định đi thì từ sau một cánh tay kéo cô xà vào lòng ,mất đà Alice ngã lên ngừơi Hamish hai tay luồn qua ôm lấy cổ anh. Hamish siết chặt cô vào lòng như sợ khi buôn tay Alice sẽ biến mất.
- "Xin em,  một chút thôi được chứ ?!. " Alice không nói gì, cũng không có ý định rời khỏi vòng tay ấm áp đang siết chặt mình.
Thời gian như lắng đọng lại, chỉ có tâm trạng hai người họ hoàn toàn bất an.
- "Hamish,  anh buôn tay được rồi chứ? " Lời nói của Alice phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra ,Hamish nghe câu đó cũng hiểu mà rút tay về.
-" Xin lỗi " - Hamish cúi gằm mặt xuống, siếc chặt bàn tay, móng tay đâm vào đã thịt đau đớn. Có những lời muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra...

Alice ra về. Nhìn thân ảnh cô từ từ khuất dần đi sau hàng cây, lòng Hamish càng thêm đau nhói.
-"You're so strong, Alice! Strong to heartbreak "
.
.
.
Hiện tại,  đêm ở New York tấp nập người xe qua lại, từ trên sân thượng của công ty Hamish đang đứng đấy căn thẳng nhìn ra phía cản,  anh diện trên người chiếc áo vest sang trọng màu nâu sẫm, khuôn mặt nam tính , máy tóc vàng óng lượn lờ trong gió đêm, đôi mắt xanh lam đẹp đẽ nhưng sâu trong đó là sự trống rỗng, đôi môi mỏng bạc tình đúng là nam nhân chỉ cần nhìn thôi cũng đủ lấy đi trái tim của bao cô gái. Hamish vừa nhắm nháp ly rượu vừa nhìn vào tấm ảnh trên tay. Hamish biết bản thân anh không thể uống nhiều rượu, nhưng nếu không uống anh sẽ không kiềm chế được sự khó chịu của vết thương lòng ba năm trước.
- " Alice!  Em trở về rồi " - Đôi mắt xanh nhìn vào khoảng không gian vô tận mà thở dài một cách nặng nhọc.

Hamish bước từng bứơc nặng nhọc ra khỏi phòng, anh đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức. Hôm nay chắc anh sẽ không về nhà,  Hamish phóng xe nhanh trên con đường vắng,  bên tay vang lên bản nhạc Only You, giai điệu nhẹ nhàng khiến tâm trạng anh nhẹ đi phần nào. Hamish dừng xe tại một ngôi nhà sang trọng ven biển, anh bấm chuông cửa, chưa đến lần thứ hai cánh cửa đã mở ra một thân thể nhảy bổ vào người anh.  Cô gái có máy tóc vàng óng dọc theo sống lưng, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, cả cơ thể mặn mà chỉ quấn một mảnh khăn tắm ngắn để lộ khuôn ngực đầy đặn.  Hamish nhìn cô gái gợi cảm trước mặt ,  ánh mắt lướt nhìn từ trên xuống và tặng cô một ánh nhìn khinh bỉ.
- " Buôn tôi ra được rồi chứ?  Tôi không phải Jame " - Hamish đẩy cô ra,  chỉnh lại trang phục rồi chậm rãi vào trong nhà. Ngồi bắt chéo chân trên sopha nhìn người con trai đối diện.
- "F*ck! Why you so serious? " Cô gái lúc nãy bị đẩy ngã đứng dậy quăn một từ chửi tục,  đi một mạch lên lầu.
- " Đối với phụ nữ cậu phải nhẹ nhàng chứ! " Người con trai ấy nhìn cô gái bị té lúc nãy vừa hút điếu thuốc vừa suýt soa thương tiết. Xét về mọi mặt thì người con trai này không hề thua kém Hamish,  máy tóc đỏ nổi bật đôi mắt lục tuyệt đẹp, khuôn mặt phong tình ,từ đầu đến chân toả ra một mị lực thu hút người đối diện, chiếc áo sơ mi trên không đc gài nút kĩ lộ rõ thân hình săn chắc cuốn hút. 
- " Tôi không có thời gian cho bọn họ " Mùi khói thuốc làm Hamish khó chịu.
- "Vâng vâng tôi biết đại thiếu gia đây chỉ hứng thú với cái thứ công việc nhàm chán kia thôi"
- " Đi đâu đó uống đi!  Ở đây có người ngoài phiền phức " Hamish không thèm nhìn người con gái bên cạnh Jame đang tức tối nhìn mình.
- " Được thôi!  Chỗ cũ cậu đi trứoc đi tôi thay đồ rồi đến sau " Jame đưa tay chỉ vào chiếc áo sơ mi trên người nhăn nhúng hết cả.
- " 15 phút không đc trễ " Nói rồi Hamish đứng dậy xảy bước ra khỏi nhà.
Chỗ cũ mà Jame nhắc đến là một quán bar nhỏ gần nơi trung tâm thành phố,  từ nhà Jame đến chỗ đó mất gần nửa tiếng đồng hồ thế mà Hamish bắt anh 15 phút phải đến,  haizz... Jame nhìn bóng lưng của Hamish mà chỉ biết lắc đầu chán nản. " Tính khí thất thường.. Haizz ".

Hamish láy xe trên con đường thành phố,  hai bên đường là những ánh đèn vàng trang nhã, khung cảnh khiến con người ta cảm thấy êm đềm khác xa với sự tấp nập ban ngài. Chiếc xe dừng lại tại cửa hàng trang sức,  Hamish bước vào cửa hàng trong lòng nghĩ đến Alice. Cửa hàng giờ này khá vắng chỉ có cô nhân viên cùng hai người nữa đang trao đổi về món trang sức họ định mua .Anh nhìn một lượt những chiếc vòng cổ sang trọng được đặt cẩn thận trong chiếc tủ thủy tinh,  cuối cùng anh dừng lại tại một chuỗi ngọc trai màu hồng phấn trang nhã. Cô nhân viên thấy Hamish chăm chú vào chuỗi vòng nên cũng ngỏ ý:
- " Anh thật tinh mắt!  Chuỗi ngọc trai tinh xảo này rất hợp để tặng bạn gái của anh đấy! " Bạn gái?  Hai từ này có vẽ xa xỉ với Hamish- chàng thanh niên hai mươi sáu tuổi chưa có mảnh tình giắt vai.
-" Cô gói giúp tôi chiếc vòng cổ này " Vừa dứt lời thì điện thoại của anh reo lên.
" Alo,  vâng...dạ?...con đang ở công ty...rồi rồi con biết rồi...8 giờ ạ?... Thôi con cúp máy đây " Nghe điện thoại xong gương mặt Hamish trầm xuống,  vậy là ngày mai anh phải đi đón Alice. Không phải anh không muốn nhưng như vậy hơi khó khăn bởi anh chưa chuẩn bị tâm lý.
- " Của anh là 280 đô " Cô nhân viên tươi cười đưa gói quà về phía Hamish. Đưa tiền xong,  Hamish rời cửa hàng phóng xe nhanh trên phố. Có lẽ anh nên về nhà ngủ một giấc để chuẩn bị tâm lý sẳn sàng đón Alice.
.
.
.
_____________Hết chương 1____________

( hình như Hamish đã quên mất Jame,  tội chàng trai ấy ヽ( 'ω' )ノ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro