CHƯƠNG II - Love rodent a heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, tại dinh thự nhà Acost . Hamish đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm cho thức giấc . Anh nặng nhọc bắt máy , từ bên kia một giọng nói mang đậm tính trách móc vang lên.

- " Hamish, cậu đùa tôi à? "

- "Tôi đùa cậu gì chứ ?" cơn say ngủ làm giọng Hamish trở nên khàn khàn.

- "Cậu còn nói , cậu kêu tôi đi uống vài ly vs cậu rốt cuộc lại chỉ có một mình tôi đến, còn tưởng cậu bị gì ai ngờ cậu về nhà ngủ một giấc ngon lành, còn tôi thì bị cậu cho leo cây, hừ ông đây bực lắm rồi đấy! " Jame ấm ức kể lể.

- "Rồi rồi ! tôi xin lỗi, lần sau tôi khao cậu coi như chuộc lỗi được chưa! " Hamish bước xuống giường nhìn đồng hồ trên tường điểm 7 giờ 30 anh hớt hải tạm biệt Jame, chạy nhanh đi VSCN .

" Trời ơi! Trễ rồi, trễ rồi " trong nhà tắm vọng ra những câu than thân của Hamish .

Một lúc sau, Hamish bước xuống nhà trên người diện một chiếc áo sơ mi mà lam lịch lãm , máy tóc vàng được chãi chuốc gọn gàng, trên người tỏa ra một mùi hương nam tính ngất trời. Bà Acost nhìn thấy con trai mình hôm nay chú trọng đến ngoại hình một cách kĩ càng như vậy không khỏi hiếu kì bởi vì thường ngày Hamish ngoài bộ vest lịch lãm ra thì tóc tay không được anh coi trọng mấy . Hamish phóng nhanh xe ra cảng, trong lòng phập phồng hồi hộp.

.
.
.

Tại cảng New York, chiếc tàu từ Trung Quốc cập bến sớm hơn dự định, những hành khách trên tàu từng lượt bước xuống, nổi bật giữa đám đông là một nữ nhân xinh đẹp , nữ nhân này không ai khác là Alice. Mái tóc vàng óng ả gợn sóng dọc theo sống lưng, đôi mắt xanh được trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi mỏng màu cam càng tôn lên phần thanh tú cho gương mặt. Alice diện một chiếc đầm trắng thanh lịch khéo léo khoe đôi chân dài, đôi giày cao gót cùng màu càng tôn lên nét xinh đẹp của cô. Nhìn một lượt quanh cảng cô chưa thấy ai đến đón mình, thế là Alice đi dạo một vòng. Thành phố đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Alice đi, cảng , nhà ở, tu viện , .v.v.v. mọi thứ đều được sửa sang. Alice ngồi xuống bên một chiếc ghế đá , đôi mắt hướng về phía những con chim hải âu đang bay lượn. Ba năm sống ở đất khách quê người thật sự là một thử thách rất lớn đối với Alice , cô phải tự học ngôn ngữ của họ, cố gắng làm việc đến mức gần như kiệt sức khó khăn lắm mới gầy dựng được thị trường rộng lớn cho công ty, cô nhận ra bản thân đã rất mạnh mẽ chống chọi với những biến cố của công việc. Cô mong cha cô có thể hãnh diện về đứa con gái của mình.
Đang mãi mê với những suy nghĩ trong đầu, từ sau lưng cô một bàn tay rắn chắc bất ngờ đặt lên vai cô, Alice giật mình quay lại ,người con trai sau lưng nhìn cô chăm chú . Alice cũng đáp trả ánh nhìn của người con trai bằng nhiệt tình xã giao mà cô được rèn luyện trong ba năm.

- " Lâu rồi không gặp! Em khỏe chứ? " Hamish cất giọng, tay đặt trên vai Alice được thu lại vào túi quần. Ánh mắt thích thú nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, trái tim không khỏi lệch nhịp. Người con gái nhỏ nhắn của anh lúc trước giờ trở thành thiếu nữ khí chất trang nhã như thế này rồi sao?

- " Tôi khỏe ! Anh là...? " Alice nhìn người con trai trước mặt đầy vẻ khó hiểu. Cô không có ấn tượng mấy với người con trai này.

Câu hỏi của Alice khiến Hamish cảm thấy nghẹn cả cuốn họng . Khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn lại, nhưng rồi anh cũng lấy được sự bình tĩnh vốn có.

- "Tôi là Hamish con trai nhà Acost người từng bị vị tiểu thư đây từ chối lời cầu hôn " giọng nói đôi phần trách móc, khuôn mặt Hamish không dấu được sự buồn bã khi nhắc đến chuyện cũ.

- "À tôi nhớ ra rồi! Xin lỗi vì đã quên mất anh " Khuôn mặt thanh tú nỡ ra một nụ cười xã giao.

- " Chắc tôi phải nói "không phải lỗi của em " nhỉ " một câu nói chế nhạo cắt đứt sự xã giao của người đối diện.

- "Anh có cần trẻ con vậy không ?" Alice hoàn toàn không thể chấp nhận sự trẻ con của người đối diện. Lần đầu tiên cũng vậy, người con trai này lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình dù cho họ có đồng ý hay không! tính cách Alice hoàn toàn không chấp nhận được sự sắp xếp của người khác, cô thích tự do ,và hơn hết cô ghét cai ghét đắng cách nói chuyện của anh.

Gì chứ 'trẻ con' Hamish anh mà là trẻ con à, đúng rồi trước mặt người con gái này anh hoàn toàn không thể tỏ ra mình là một người lớn, càng cố gắn thì tác dụng hoàn toàn ngược lại. Anh đã cố gắn lắm để không chạy đến ômAlice khi thấy cô từ xa, giờ thì lại phải kiềm chế để Không cãi nhau với cô .Mọi chuyện chẳng phải lỗi của cô trước hay sau, tại sao lại không nhớ anh chứ trong khi ba năm nay không một giây nào anh là anh không nhớ nhung cô .

- " Vâng tôi trẻ con!  " Hamish chậm rãi bước đến mở cửa xe, điệu bộ ra vẻ lịch thiệp "Mời vị tiểu thư đây lên xe"   . Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn từng cử chỉ, từng bước đi của nữ nhân trước mặt.

Alice bước lên xe, thế là đoạn đường từ cảng đến nhà Alice cả hai người không ai nói với ai một lời ,không khí ngột ngạt ,chỉ có bên tai vang lên những giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc không lời . Có một người trong lòng rất mong con đường này dài mãi mãi, phút giây giữa hai người được gần nhau như thế này kéo dài mãi.

.
.
.

Đưa Alice về đến nhà thì anh cũng lái xe một mạch đến công ty, Hamish gọi cho thư kí kêu cô đem tài liệu lên cho mình. Hôm đó, Hamish làm việc đến tận khua đương nhiên những nhân viên của anh cũng phải tăng ca, họ thầm trách móc ai đã làm cho ông chủ họ tâm trạng xấu đến vậy.

Còn về phần Alice sau khi về nhà hỏi thăm mẹ và chị gái xong thì cô lên giường ngủ một giấc, cô không phải kiểu người thích được quan tâm thế nên những lời hỏi hang quan tâm đối với cô có hay không không quan trọng. Đang ngủ thì điện thoại cô vang lên, Alice mệt mỏi bắt máy, bên kia vang lên một giọng nam trầm .

- "Alice đấy à! Bác muốn mời cháu đến dùng cơm với gia đình bác được chứ ? coi như bữa tiệc chào đón cháu trở về nước ". Đầu dây bên kia ông Acost nhiệt tình nói, đối với ông mặc dù Alice không làm con dâu ông nhưng ông xem cô như là con gái của mình vậy.

- "Dạ vâng! Mấy giờ ạ? "

- "Khoảng 7 giờ tối mai! Cháu nhớ đến đấy! "

- " Vâng ạ! "

Nhận điện thoại của ông Acost xong Alice cũng tỉnh táo, cô bật máy tính lên hoàn thành nốt bản hợp đồng để mai đi kí với bên công ty đối tác, bản hợp đồng này rất có gia trị nếu kí được công ty sẽ có thêm một vốn đầu tư hùng hậu.

Công việc đang làm dở thì một lần nữa tiếng chuông điện thoại reo lên, một tin nhắn từ một số lạ. Alice nở lên xem, tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu : "nếu lúc trước tôi không trẻ con như vậy liệu em có cho tôi một cơ hội? "
Tin nhắn từ số lạ này khiến Alice khó hiểu nhưng rồi cô cũng để điện thoại qua một bên nhìn lên đồng hồ đã 1 giờ sáng, thế là xong một đêm thức trắng, cô mệt mỏi ngã lưng xuống giường để cơ thể chìm sâu vào giấc ngủ.

.
.
.
___________hết chương 2 ___________

*hơi nhạt thì phải (。ŏ_ŏ) *
* chương sau ta sẽ ngược anh chàng Hamish hơi bị nặng đấy (๑¯ω¯๑) chuẩn bị tinh thần đi Hehehe *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro