chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt một mí của mình ra xung quanh là một tông màu xám , anh đang nằm trên chiếc giường nhỏ , nhìn quanh đây là một căn phòng , và nằm kế bên anh là em người yêu đầy cơ bắp của mình, cậu đang gác chân lên người anh và hai tay ôm thật chặt lấy eo anh cứ như sợ anh rời bỏ cậu đi mất vậy , anh cố gắng nhấc chân và tay cậu xang một bên bước xuống giường đi quanh căn phòng, chẳng thấy gì ngoài một đống sách xếp đầy kệ và một chiếc máy tính nhỏ ở trên bàn
"Gì đây?" Một tấm hình và một cái thể sinh viên anh trầm ngâm nhìn hồi lâu rồi cầm lên và đọc nó
" Park jimin 23 tuổi sinh viên năm 2"
Ồ ...anh trẻ ra 4 tuổi cơ đấy , nhưng mà mấy tấm hình kia trông anh sấu quá đi mất , nước da màu nâu , người thì béo tới nổi mặc cái áo rộng thùng thình vẫn không thể che nổi cục mỡ sấu sí kia còn khuyến mãi thêm cặp kính dày cộm kia nữa , anh thốt lên
"Eo"
không phải anh cố ý chê hay gì nhưng cậu ta xấu thật ấy chứ , mà cái người này chắc là người đã chết và anh sẽ sống dưới thân phận của cậu ta ? Anh nhíu mày , thật đó hả ? Đáng ra phải tìm người giống anh một chút chứ , nếu mà đi gặp người nhà hay bạn bè của câu ta chắc họ sẽ nghĩ anh đã phẫu thuật chỉnh hình sữa mũi các thứ cũng nên , thật không hiểu nổi cái hệ thóng này nghĩ gì :) , mà người đứng kế cậu ta trong hình chắc là ba mẹ và em trai cậu ta nhỉ ? , anh nghĩ vậy , bì ban nãy khi thức giấc trong đầu anh xuất hiện một loạt kí ức chỉ là nó nhanh quá anh chẳng kịp nhớ hết . Nhìn người trên giường đang say giấc anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đi tới phòng khách ,ở đây có bộ sô pha màu đỏ và một cái tivi cỡ nhỏ và gần phòng khách là một căn bếp nho nhỏ trong rất đáng yêu , aww nhà này cái gì cũng nhỏ trừ em người yêu to lớn của anh đang nằm trong phòng , anh bước tới nhà bếp tìm xem có thứ gì ăn được không chứ vừa mới tái sinh mà đã chết vì cái bụng đói thì mất mặt lắm  , lục tung các kệ tụ và cái tủ lạnh màu xám kia nhưng một gói mì cũng chẳng có , chẳng lẽ anh thực sự chết vì cái bụng đói hả ? Không phải chứ ! Nguyên chủ nghèo tới nổi 1 gói mì cũng không có ? Anh muốn mếu máo chạy đi méc em người yêu của mình , số anh thật  khổ mà, ngay cả đồ ăn cũng phũ anh như vậy
    "JIMINIE"
A...em  người yêu của anh tỉnh rồi anh phải đi méc mới được
  " Kookie....."
Cậu vồ lấy anh rồi ôm thật chặt
" sao vậy kookie , anh ở đây mà " anh vuốt lưng trấn an khi thấy cả người cậu run lên
  " em rất sợ ......rất sợ anh biết không ?..khi mà tỉnh dậy không thấy anh bên cạnh em nghĩ .....nghĩ tất cả mọi thứ chỉ là mơ , một giấc mơ được sống cùng anh nhưng chưa kịp thực hiện đã phải tỉnh giấc và đối mặt với hiện thực..."
Càng nói giọng cậu càng nghẹn lại , nước mắt lăn từ khóe mi rơi xuống trên vai anh , đúng vậy cậu thực sự rất sợ khi thức dậy mà không thấy anh cậu gần như òa khóc , cố trấn tĩnh mở cửa bước ra khỏi căn phòng nhìn xung quanh phòng khách , vẫn không thấy anh đâu rồi lại nhìn xang bên cạnh phòng bếp , bóng hình nhỏ quen thuộc đang nhíu mày nhìn tủ lạnh và nói gì đó tưởng chừng như đang tức giận lắm nhưng trong anh cứ đáng yêu một cách quá đáng , đi thật nhanh về phía anh và ôm chầm lấy bé con của riêng mình, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm , may quá anh vẫn còn đây , vẫn còn ở bên cậu .

  " Anh xin lỗi Jungkookie , chắc hẳng em đã rất sợ , không sao anh vẫn ngay cạnh em mà "

Anh tiếp tục dùng một tay vuốt lưng rồi lại dùng tay còn lại lên xoa đầu để trấn an cậu , cậu không phản ứng cứ như vậy ôm anh càng chặt cho tới khi anh cảm thấy khó thở mà đẩy cậu ra

" Buông anh ra nào .....anh cảm thấy hơi khó thở đó baby "

Cậu giật mình buông anh ra , giọng nói vì nghẹn ngào và khóc mà trở nên hơi khàn , cậu ngẩn đầu lên nhìn anh rồi lại kéo lại sát hơn ôm eo thon đẩy đà của anh và nói

   " em xin lỗi , bé con anh không sao chứ , em sẽ không như vậy nữa "

lần này cậu cuối đầu xuống tay vuốt lên vuốt xuống eo anh mà tỏ ra mình biết lỗi , anh bật cười nhìn cậu , chỉ là cậu ôm anh chặt quá thôi , để yên cho cậu xoa eo mình anh chu đôi môi đỏ mọng kia lên nói với cậu
  " Anh không sao , nhưng mà kookie ah
...anh đói , đói lắm luôn á , đói sắp  chết rồi cái bụng này không chịu nổi nữa đâu "
Vừa nói anh vừa xoa bụng , đôi môi cũng ba ba nói không ngừng, mày nhíu lại tỏ ra tội nghiệp lắm , cậu cười , cười vì sự đáng yêu của anh , anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy khiến cậu say mê không lối , ôm thật chặt chiếc eo nhỏ xoa mái tóc mềm như mây của anh , chiều chuộng
  " được rồi mình ra ngoài ăn gì đó nha , để em lấy xe "

" nhưng mà chúng ta làm gì có xe ?"
Ờ nhỉ , quên mất ở đây làm gì có xe , nhưng mà cậu có tiền , cái thẻ đen của cậu đủ mua vài con xe cho anh người yêu sài rồi , giờ thì bắt tacxi rồi mua xe mới là được
" không có xe nhưng chúng ta có tiền mà , nào em dẫn anh đi mua thích chiếc nào thì mua chiếc đó "
Nói xong cậu kéo anh đi thay đồ rồi lên đường tới trung tâm thương mại bắt đầu mua sắm , vì trong nhà còn thiếu quá nhiều thứ nên, đồ khi cần mua thật sự quá nhiều còn phải mua thêm quần áo cho cả hai nữa ,vì vậy cậu đã thuê mấy người đi theo xách đồ , một mình cậu thì xách không hết mà nếu để bé con của mình phụ thì cậu không nỡ  cho nên cứ như vậy  dù gì cũng không thiếu tiền , anh và cậu đang đi trên đường thì gặp người quen không ai khác chính là Park Jihyun người em trai đáng yêu của anh ở thế giới này , anh vẫy tay chạy thật nhanh về phía cậu , giọng nói í ới vừa chạy vừa gọi vang xa gây chú ý tới những  người xung quanh . Park jihyun nhìn quanh thấy cậu con trai vừa chạy lại gần mình vừa gọi tên , nhìn rất giống anh trai cậu , cả giọng nói cũng y chang không lẫn vào đâu được , nhưng ngoại hình thì không chắc lắm vì anh cậu làm sao đẹp như vậy được , cậu ngờ vực hỏi
"Anh hai?"
Anh hớn hở đi thật nhanh về về phía cậu rồi bất chợt ôm cậu thật chặt buông ra rồi trả lời câu hỏi của cậu
" Anh đây , anh hai của em đây hihi "
Anh cười toe toét đôi mắt híp lại vì được gọi là anh hai , vì sao ? Vì lần đầu anh được làm anh đó nha , ừ thì jungkook cũng nhỏ tuổi hơn anh nhưng đâu có giống nhau ẻm là bạn đời của anh đó , khác một trời một vực còn gì nữa ..

Hết chap 2
_________________
Nghĩ thì mượt vl mà tới khi gi nó lạ lắm TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin