chap 3 Em Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi thật nhanh về phía anh kéo con người đang hớn hở cười tít mắt kia mà ôm vào lòng
  " Đi từ từ thôi bé con anh vẫn chưa ăn gì mà "
 
" A anh biết rồi , chỉ là Jungkookie à đây là lần đầu anh được làm anh trai đó nha "
  Anh thủ thỉ vào tay cậu môi chu chu áp sát vào , hơi thở ấm nóng phả vào tay , đôi môi đỏ mọng vì sát lại quá gần mà đụng phải vành tay cậu  , súc cảm mềm mại ập đến khiến cậu thỏa mạng nhếch môi lên mà không để ý những người xung quanh đang nhìn . Park jihyun và đám bạn của mình đứng ngơ ngác , cậu không để ý lắm hành động vừa nãy của hai người   mà cái cậu để ý là người anh trai kia của cậu , gì đây ? Cái con người trước mặt này là anh cậu sao ? , chỉ mới 2 tháng không gặp mà thây đổi như trở thành một con người khác vậy , thân hình thon thả cùng cặp chân trắng bóc kia , gương mặt mũm mĩm trước kia giờ đây trở nên sắc sảo pha một chút dễ thương và thêm một chút quyến rũ , đôi môi đỏ mọng chu lên khi nói khiến người ta say mê không rời mắt được

"Xin chào "
  Sự chú ý của cậu lại đặt lên người bạn đứng kế bên anh mình ,khác với anh của cậu , người đang đứng trước mặt này lại có một nét đẹp khác , một nét đẹp trưởng thành của một người đàn ông , thân hình anh ta nếu mà so sánh với anh cậu đang đứng bên cạch thì lớn hơn gấp 2 lần , một tay anh ta đang ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ của anh dù không dùng sức quá nhiều nhưng vẫn nhìn rõ các sợi dây điện đan xen chen chút trên đôi tay đó
  " Chào anh , tôi là Park Jihyun "

" chào cậu tôi là Jungkook người yêu của Jiminie " anh mỉm cười lịch sự bắt tay . Cậu cười , à cậu cứ tưởng đây chỉ là bạn của anh mình nhưng cậu sai rồi đây là Bạn .....trai , cậu bắt tay anh rồi nói
" Vâng , anh rể "
Jungkook cười nhìn cậu , cậu cảm thấy người em rể này , Rất Được . Một bàn tay đưa ra kéo lấy vạt áo của jungkook đôi mắt long lanh nhìn cậu một tay xoa bụng nói
" jungkookie anh đói lắm rồi "
nhìn bộ dạng bây giờ của anh xem trong vừa đáng thương vừa đáng yêu  làm sao

"được rồi bé con chúng ta đi ăn gì  thôi "

Cậu xoa mái tóc mềm mại của anh quay xang Jihyun hỏi
" các cậu đã ăn gì chưa, nếu chưa thì đi cùng đi , tôi mời "
Jihyun và đám bạn vừa nghe được mời đi ăn free thì cũng muốn đi lắm nhưng các cậu còn phải đi làm bài thuyết trình của mình trước tối để kịp giao cho vị giáo sư khó tính kia , nghĩ tới thôi cả đám mặt xụ xuống thấy rõ

" thôi hai người đi ăn đi ạ chúng em còn phải làm xong bài thuyết trình của mình để kịp giao cho giáo sư nữa "

Park jimin vừa nghe đứa em kia của mình nói xong liền hỏi
"Bài thuyết trình ?"
Gì chứ mấy cái bài thuyết trình này chẳng làm khó được anh đâu , anh quá rành rồi , đây là nghề của anh mà
" đưa đây anh làm cho " anh xòe hai tay của mình ra chờ đợi sắp giấy , nhưng không có gì cả , thay vì  đưa sắp giấy kia cho anh thì park Jihyun lại nghi ngờ nói
" Anh á?, này đừng đừa chứ , làm sao anh biết làm trong khi điểm số của anh còn chưa qua nổi 50/100 điểm chứ "
Anh nghe xong thì hơi bất ngờ , chưa qua nổi 50 điểm ? Gì vậy , thật luôn đó hả , cứ tưởng nguyên chủ là một học sinh giỏi cơ nhìn đóng sách ôn luyện chất đầy kệ của cậu ta kìa và còn cặp kính dày cộm kia nữa , mọi thứ chỉ là vật trang trí thôi hả , thật không tin nổi , anh hừ một tiếng rõ to , cậu nghĩ anh là ai chứ , anh đây là park jimin đó học bá của khối đó nhé có bài nào mà anh không làm được chứ , nhìn xang cậu em kia anh bình tĩnh nói
" Anh không biết làm nhưng bạn trai anh giỏi lắm đó , việc gì ẻm cũng làm được , cứ để em ấy  làm đi , giờ thì đi ăn gì thôi "
Nói xong không đợi cậu trả lời anh trực tiếp kéo tay cậu đi thật nhanh tới bãi đỗ xe , cậu cũng thật hết cách với người anh này của mình , thôi thì đặc niềm tin lên người anh rể cũng có vẻ ổn . Tới bãi đậu xe Jungkook cho người đi lấy chiếc xe mới mua của mình , chiếc xe màu xanh đi ra đám người đứng ngây ngốc nhìn ngoại trừ Jimin , Jihyun thầm cảm thán trong lòng , anh mình đúng là có mắt nhìn người mà , quá giàu có rồi , đây là con xe hot nhất gần đây , và số tiền để mua được nó thì đếm không xuể , dù có dành cả đời này cậu nghĩ chắc cũng sẽ không mua được chiếc bánh xe nữa là , thế mà giờ đây nó ở ngay trước mặt cậu , anh rể này Cậu duyệt
" Mọi người lên xe đi , chúng ta xuất phát thôi "
Tất cả đám người điều cảm thấy rạo rực  có mơ cũng không ngờ mình lại được ngồi trên chiếc xe này , một người bạn của cậu quay xang nói
" Jihyun à anh rể và anh của cậu tuyệt thật đó , vậy mà tớ cứ nghĩ nhà cậu nghèo lắm , thì ra cậu giấu kĩ vậy , đúng là không coi tụi này là anh em mà "
Cậu chỉ biết cười trừ vì người anh rể này đúng thật là giàu đó nhưng nhà cậu thì ngược lại nhà cậu làm gì có tiền dư dả thế chứ .
Chiếc xe chạy thật nhanh tới nhà hàng gần đó , tất cả cùng dùng bữa , Jimin ăn rất hăng say chẳng để ý tới ai vì cậu thực sự đói sắp chết rồi , những người bên cạnh cũng cậm cuội ăn , chỉ có jihyun là đang nghĩ gì đó Jungkook thấy vậy liền hỏi
" đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu sao? nếu không thích chúng ta gọi món khác "
Jihyun giật mình xua tay tỏ vẻ không phải
" Không đâu ạ , đồ ăn rất ngon chỉ là em thắc mắc một điều , làm sao mà anh của em theo đuổi được anh vậy " cậu ngước mặt lên chờ cậu trả lời từ anh , anh bật cười thành tiếng , cậu nhíu mày khó hiểu , anh nói

" không phải , anh của em không có theo đuổi anh , mà ngược lại anh là người theo đuổi anh ấy"

"HẢ " jihuyn thốt lên , anh cậu mà cũng có người thích sao còn là một người hoàn hảo như vậy , cậu cảm thấy thế giới này toàn giả dối
" Đúng đó anh đẹp trai như vậy mà " jimin cười thích chí nói , bỏ qua người anh đang vỗ ngực tự hào kia của mình , cậu quay xang jungkook hỏi lại lần nữa

" Anh là người theo đuổi  anh hai em , chứ không phải anh ấy là người theo đuổi anh ?"

" đúng vậy " anh trả lời ngay lập tức không một chút do dự , cậu không biết nên nói gì nữa ,đúng là không tin được mà , làm sao có thể ?
" biết vì sao không , vì lần gặp đầu tiên anh đã rung động vì đôi mắt của anh ấy trái tim này thuộc về người ngồi bên cạnh anh từ rất lâu rồi" quay xang nựng má bé con của mình âu yếm cười , Jihyun nhìn cậu rồi lại nhìn anh mình mỉm cười không nói gì , mọi người ngồi nói chuyện hồi lâu cũng chào tạm biệt nhau ra về . Về tới nhà cậu đột nhiên bế anh lên hôn lên mút chặt cách môi đỏ mọng kia , ngôi nhà đã được trao truốt lại , cậu bế anh lên phòng , mặt anh đỏ lên đôi môi thì ướt đẫm vì nụ hôn ban nãy , cậu lục tủ đồ đem ra hai bộ đồ ngủ cặp quăn lên chiếc giường được thay mới kia ,nói

" chúng ta cần phải đi tắm thôi bé con "
Bế anh vào phóng tắm , rửa sạch những cặn bụi bám vào cả hai , cậu chăm chút anh từng chúc một ,cửa phòng tắm mở ra đặt anh trên giường thay đồ cho cả hai , tìm kiếm máy sấy tóc rồi ôm anh vào lòng  sấy khô máy tóc kia của anh , nhiều lúc anh nghĩ cậu chăm anh cứ như em bé ấy nhưng mà anh thích như thế , hôn chóc lên đôi môi của cậu rồi bật cười , cậu bỏ máy sấy sang một bên kéo anh lại gần bắt đầu hôn đắm đuối vào đôi môi kia cho tới khi anh không thở được mà đẩy cậu ra , cậu bật cười nhìn anh , anh bất xúc nói

" anh không thở được mà , em lúc nào cũng vậy , lần sau còn như vậy nữa sẽ hong cho em hun hun anh đâu "

Vì anh thấp hơn cậu cả cái đầu nên khi nói mặt anh ngẩn lên đôi môi cũng vì thế trở nên thu hút hơn , cậu cố kìm chế ôm anh kéo xuống nằm trên giường tiện tay tắt đèn ngủ
" em xin lỗi , lần sau sẽ không như vậy nữa , trễ rồi ngủ thôi bé con "
  
" Ừmm Jungkookie ngủ ngon "

Cậu hôn lên vần trán anh thủ thỉ bên tay
" mơ đẹp nhé bé con của em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin