Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi dưới tán lá rộng rãi của một cái cây cổ thụ cao lớn. Một cô gái với dáng ngồi không mấy thiện mỹ lắm trong mớ trang phục nhiều lớp cổ trang đang ngồi cắn móng tay và trầm tư xem lí do vì sao bản thân lại xuất hiện ở chỗ này.

Thiên Kiều ngồi suy tư, nhớ lại khoảnh khắc trước khi mình chết. Cô vỗn dĩ phải chết rồi mới đúng. Tuy nhiên lúc mơ màng tỉnh dậy khiến cô khó hiểu khi rõ ràng chết rồi còn có thể tỉnh được.

Khi cô mở mắt ra, màn giường được thiết kế cũng như bố trí theo kiểu cổ trang. Cửa mở ra và bước vào một vì bác sĩ... à nhầm... phải nói là đại phu mới đúng. Thật sự ngu người khi sau sự xuất hiện của cha, của đại ca nhị ca tam ca tứ ca, Thiên Kiều nhận ra... mình xuyên không.

Ok! I’m fine!

Thế quái nào như vậy được cơ chứ. Nhưng không lẽ thú nhận bản thân không phải thiên kim nhà này rồi giải thích tùm lum tà la thứ cho người ta hiểu trước sự lo lắng của gia đình nhà người ta? Không được không được, gia đình này chỉ có mỗi một đứa con gái, đã thế nhìn xem đi, chỉ vì lúc ăn cơm bị sặc nước thôi mà cha của thể xác này là ầm ĩ muốn kêu đại phu. Thú nhận thì phũ phàng quá.

Nhưng vì không có kí ức của thể xác này nên thật sự không thể làm gì hơn là nói rằng... mình không nhớ gì cả để mọi người nghĩ là bị mất trí nhớ.

Cho đến bây giờ đã ba ngày rồi, bản thân cô có thể chấp nhận được tên mới là Thiên Kiều cũng như việc mình xuyên không dù vẫn không biết vì sao nhưng vẫn đang còn tiêu hóa chuyện mình sắp xuất giá.

Là một con nghiện truyện, đặc biệt đã từng rất rất cuồng truyện xuyên không nên thật không khó để Thiên Kiều chấp nhận chuyện mình xuyên không. Đồng thời phải nói Thiên Kiều rất may mắn khi được xuyên vào một cô gái được xem như là một mỹ nhân như thế này thì thật sự là không khó để chấp nhận. Nhưng thật sự rất khó chấp nhận khi cái thể xác này mới 16 vậy mà ngày mai phải lên xe bông.

Nhưng hôn sự này lại do chính Hoàng thượng ban hôn nên thật sự không thể từ chối đc. Đào hôn? Xử trảm đấy.

Cứ cho là gả chồng sớm đi, không sao, tới lúc đó rồi tính. Nhưng tại sao người được gả lại là Bát hoàng tử, người đang bị tất cả các hoàng tử khác chĩa mũi dùi vào mình vì quá xuất sắc mặc dù từng đứng giữa điện kim loan và tuyên bố không có hứng với ngôi hoàng đế.

Nói chung là có rất nhiều thứ để bất mãn.

Điều duy nhất cảm thấy không bất mãn chắc chắn là biết nói ngôn ngữ của nơi này cho dù bản thân là một người không có khiếu với ngoại ngữ.

“Thiên nhi!”

Một tiếng gọi trầm ấm gọi tâm trí Thiên Kiều rời khỏi đống suy nghĩ đầy oán than của mình. Cố gắng tỏ ra là một thục nữ. Nở một nụ cười đầy trìu mến cho người phát ra cái giọng nói mê người ấy.

“Đại ca!”

“Thiên nhi! Sao muội lại ngồi ở đây một mình? Tiểu Nhiên đâu?”

“Muội để Tiểu Nhiên rời đi rồi! Muội muốn ngồi một mình chốc lát!”

‘Giết ta đi, tại sao một người đẹp trai nhẹ nhàng như vậy lại là đại ca của ta?’

Thiên Kiều đang chảy nước miếng trong tâm tưởng đối với một mỹ nam tử cao ráo đẹp trai trước mặt.

“Thiên nhi!?” Trương Nhật Minh lên tiếng, thật sự anh không chịu nổi ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào anh. Nó làm anh nổi cả da gà. Anh có cảm giác như muội muội nhà anh có thể chảy nước miếng bấy cứ lúc nào.

“Đại ca! Có chuyện gì sao?” Hủ nữ háo sắc nào đấy thu hồi lại biểu tình của mình.

“Thiên nhi! Ta muốn cùng muội nói chút chuyện! Tuy nhiên ở đây không tiện, chúng ta vào phòng muội rồi nói được không?”

Thiên Kiều nhìn ra được thần sắc đại ca hơi có vấn đề nên gật đầu cùng đại ca nhà mình vào phòng nói chuyện. Có vẻ như chuyện này khá quan trọng đây. Hi vọng thế, chứ đừng làm cô thất vọng nha.

*****

Ba ngày sau.

Hôm nay là một ngày khá là đặc biệt. Bát hoàng tử, soái ca của Vương An triều đại. Là một người nếu không xét về tính cách thì thật sự sẽ trở thành đối tượng mà tất cả các cô gái mơ ước.

Nhưng Bát hoàng tử từ lần suýt chết 5 năm trước thì thật sự rất quái dị. Trở thành một con người nóng lạnh khó dò. Bất cứ hôn sự nào được đề cập tới đều bị phấn tử hình ngay khi còn ở trong giai đoạn hình thành.

Xét thấy Bát vương gia tính tình càng lúc cứng nhắc, và càng khiến Hoàng thượng lưu tâm đến Bát hoàng tử hơn khi tuyên bố rằng không muốn kế thừa vương vị.

Xét về thực lực, đây là người Hoàng thượng có ý cất nhắc lên vị trí Thái tử nhất. Nhưng đột nhiên tuyên bố như thế làm ông không biết phải làm thế nào. Đột nhiên ông lại nghĩ, nếu như có một người con gái bên cạnh nó, khiến cho nó yêu thương, có khi sẽ khiến nó suy nghĩ chính chắn hơn chút. Ngôi hoàng đế ai mà không muốn có.
Vì thế, với những suy nghĩ khác người của hoàng đế cho nên ông đã gả một trong những mỹ nhân hàng đầu Vương An triều cho Bát hoàng tử.

Vương An triều có luật. Hoàng tử đủ tuổi sẽ phải ra lập phủ, tuy nhiên chưa được phong hào. Nhưng hai năm trước, Bát hoàng tử mười lăm tuổi dẫn binh xuất chiến, thành công cướp lại bốn toàn thành từ tay giặc, tuy nhiên vì không muốn dân chúng hai nước trở thành nạn nhân của chiến tranh nên khi lấy lại bốn toàn thành tay giặc, Bát hoàng tử thành công lấy được hàng thư sau suốt 5 tháng gây sức ép.

Sau sự kiện đó, dân chúng vùng biên cảnh đối với Bát hoàng tử sùng bái và kính yêu có thừa. Cũng không ít thiếu nữ muốn gả cho Bát hoàng tử nhưng thất bại.

Sau chiến thắng đó. Hoàng đế đúng tuổi thả Bát hoàng tử ra cung, đồng thời đặt tên cho phủ của Bát hoàng là An Thiên phủ.

Hôm nay An Thiên phủ một màu đỏ từ trong ra ngoài. Không khí tươi vui hết mức nhưng ai nấy mặt như đưa đám.

Đơn giản vì từ khi Hoàng đế tứ hôn và hoàn toàn không cho Bát hoàng đường lui thì trong phủ từ trên xuống dưới ai cũng nơm nớp lo sợ. Đã có rất nhiều người hầu trong phủ chết vì chúc mừng Bát hoàng tử rồi.

Bát hoàng tử - Huỳnh Hiểu Thiên vì không còn cách nào khác nên đang đứng yên trong phòng bình tĩnh để cho người khác mặt y phục giúp mình.

Sau khi mặc xong, vẫy lui tất cả người hầu. Huỳnh Hiểu Thiên chậm rãi bước đến thư án của mình. Đẩy ra miếng gỗ che đi phần rỗng trên bàn, Hiểu Thiên lôi ra một bức họa. Tự nhìn ngắm, lại ngồi xuống lẩm bẩm.

“Anh nhớ em! Em có khỏe không? Anh thật sự rất muốn nhìn thấy em cười! Thật sự rất muốn!”

Tiếng kèn rước dâu truyền đến tai Hiểu Thiên.

Nhẹ nhàng đặt bức tranh xuống, đứng lên, mở cửa bước ra ngoài. Khoan thai bước đến đại sảnh. Vừa đi vừa nhớ lại lí do vì sao phải đồng ý thành thân.

**“Hiểu Thiên! Ta biết con không muốn thành thân! Cho nên chúng ta trao đổi đươc không?”

“Người xin cứ nói! Hài nhi xin nghe!”

“Ta rất hi vọng con sẽ thay ta tiếp quản giang sơn này!”

Hiểu Thiên vừa muốn nói gì đó nhưng Hoàng đế đưa tay cản lại. Ông hít một hơi thật sâu rồi thở ra, như ai oán mà nói.

“Ta biết con không muốn nên ta cũng không ép! Tuy nhiên nếu con thành thân với thiên kim nhà Trương gia, ta sẽ không bức con nữa!”

Hoàng đế như suy nghĩ điều gì, bổ sung tiếp.

“Đừng nghĩ đến việc chạy trốn! Ta rất nhanh có thể bắt được con cho nên con phải thành thân!”**

Nghĩ đến nguyên nhân mình đồng ý thành thân, trong lòng Hiểu Thiên tự giễu. Nếu là trước đây, ai dám bức hôn hắn? Nhưng bây giờ, vì tự do sau này của bản thân, nhịn nhục vậy.

Cưới thì cưới. Còn động phòng hay không là quyền của hắn.

Nghĩ như thế, Bát hoàng tử cứ bình tĩnh và thông thả, sắc mặt lạnh lẽo bước về phía đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro